Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAPTER 1: NGƯỜI Ở MỚI Ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 1 ngày bình yên, Thị Nhi vẫn như mọi hôm, ngồi lặng lẽ lật từng trang sách rồi đọc. Đọc được 1 lúc trong sự tâm trung hoàn toàn thì bị phá vỡ bởi 1 giọng nói quen thuộc của kẻ người hầu phiền phức đấy, Thị Nhi nhìn kẻ người ở đấy bằng 1 ánh mắt và đáp trả bằng giọng điệu Khó chịu

-Người ở tại căn nhà này từ lúc có mợ chóng lưng nên tỏ thái độ, gan hùng lên hẳn nhỉ? -/Thị Nhi/

Thị Nhi ám chỉ kẻ người hầu vì tùy tiện vào phòng mình không báo trước, gây mất không gian yên tĩnh của Thị Nhi khi sự tâm trung đã bay vào quyển sách cầm trên tay cô, kẻ người ở giọng có phần lấp lửng đáp Thị Nhi

-dạ, con nào dám thái độ với Phu Nhân ạ, tại chuyện này không hệ trọng gì, con mới vô ý vô tứ vào phòng Phu Nhân không xin phép làm Phu nhân không vui..!-/người ở/

Mặt Thị Nhi đã thả lỏng ra hơn, Thị Nhi có phần thắc mắc, cô nhìn kẻ người ở trước mặt, hạ giọng hỏi thăm, tay từ từ hạ xuống để đặt quyển sách lên bàn

-chuyện gì ? Con Phu Nhân nghe nào-/Thị Nhi/

Kẻ người hầu chỉ biết cúi đầu, bối rối mà đáp trả trước câu nói của Thị Nhi

-con cũng không chắc nữa, nghe bảo. Có 1 con nhỏ nào mới vào làm con ở trong căn nhà này, mà theo con biết, con nhỏ đó còn trẻ măng à. Mới 18 xuân xanh thôi ạ-/người Ở /

Nghe đến đấy, mặt Thị Nhi bắt đầu hiện lên vẻ tò mò, Thị Nhi yêu cầu như giọng ra lệnh cho kẻ người ở phải dẫn cô xem cô bé 18 xuân xanh ấy làm được gì mà được đưa vào nhà này làm.
Vừa bước chân vào bếp, hình ảnh nhộn nhịp làm việc sau cái bước chân của Thị Nhi, nhộn nhịp nhỏ hơn hẳn, thay vào đó là tiếng đồng thanh rằng "chào Phu Nhân", cô đảo mắt, ánh mắt cô pha vào 1 nàng người ở có giao diện trẻ thơ đang tất bật làm việc, nàng Còn không thèm nhìn lấy cô 1 cái, điều này khiến cô không có cái nhìn tốt về nàng. Cô quát lớn

-Người mới vào mà chả biết phép tắc gì, vậy còn ra hệ thống gì nữa?! Phải nhập gia tùy tục, bất kín, không Chào người lớn gì cả -/Thị Nhi/

Giọng Thị Nhi có phần gắt gao, kẻ ở phải ra dập lửa cho không khí căng thẳng này đỡ hơn. " Phu nhân bình tĩnh, con nhỏ còn là tấm chiếu mới chưa hiểu gì về phép tắc, mong Phu Nhân thông cảm, đừng để bụng" giọng Thị Nhi cũng dần dần hạ xuống , cô nhấn mạnh

-làm tốt thì được ở đây, đừng để Phu nhân chính tay đuổi con-/Thị Nhi/

Sau Khi Thị Nhi rời Đi, nàng thơ từ nãy giờ cầm cụi làm việc bị tóc dài che mất mặt, cuối cùng cũng ngẩn gương mặt hồng hào của mình lên, gương mặt còn sự ngơ ngác, lại dính 1 tí màu đen của lọ nồi, Nàng cười ngu ngơ và nói bóng gió 1 câu . Mấy cô, mấy dì nhanh miệng bảo

-ây cái Nhã này ! , không nên nói vậy, Phu nhân nghe thấy thì không hay đâu-/cô lớn tuổi nhất /

Nàng nhìn, mặt có vẻ không phục mà đáp lại bằng giọng điệu thờ ơ rằng

-nghe được thì sao, con Nhã này Chưa bao giờ sợ bất kì ai kể cả Phu Nhân !-/Nhã/

Giọng Nhã dõng dạc như chẳng hề sợ trời sợ đất, mấy cô mấy dì mới hù rằng cho Nhã đỡ lên mặt lại không lại rước

. hoạ vào thân

-Cái Nhã nay ăn gan hùng rồi, chưa ăn đòn nên chưa tởn-/bàn tán/

Nhã chả hề quan tâm lời nói xì xào của mấy người già đang làm việc,Nhã vẫn tập trung làm công việc của mình cho xong.
Vừa gần xế chiều, Nhã được phân chăm Phu Nhân, Nhã nhăn mặt, thì thầm "phân ai không phân, lại rứa ngay mình, mả cha nó". Nhã bức rức chuẩn bị mâm cơm cho người nhà tụ họp lại ăn, vừa bưng đôi chén đũa cả nắm ra thì vượt tay làm bể 1 chén cơm đầy đặn, Nhã bối rối vì lúc đó vừa có Thị Nhi, Mợ, cậu tú và cô Hương ở đó , Nhã lấp bấp

-c-con xin lỗi mấy cậu mấy mợ ạ, con thật vô lễ khi trước mặt mọi người lại gây ra rắc rối như này, con xin lỗi nhiều ạ!! -/Nhã/

Nhã cúi đầu, Thị Nhi vốn đã chẳng có thiện cảm với Nhã, nay lại có cớ bắt nạt Nàng, Thị Nhi hạ giọng trách vấn Nhã

-có nhiêu mà làm còn chẳng ra hồn huống chi giao mấy việc lớn chắc hỏng hết, mai sau nhớ chú ý, cẩn thận hơn đừng để chuyện này xảy ra thêm 1 lần nữa-/Thị Nhi/

Mợ nghe Thị Nhi bảo vậy, nhanh miệng dập lửa

-Thôi, dù gì chuyện cũng không lớn, Phu nhân đừng nói vậy, con bé nó còn non nớt mới vào làm nên tay chân còn lộng cộng chưa quen việc, để Mợ bảo ban ít nhiều cho con bé-/Mợ/

Nghe vậy, Thị Nhi đỡ khó chịu hơn nhưng Nhã vẫn là cái gì đó làm Thị Nhi rất gai mắt, Nhã đảo mắt, lườm nhẹ Thị Nhi 1 cái rồi dọn dẹp cái chén mà chính mình trượt tay làm bể.
Sau bữa cơm gia đình, khu Nhã đang dọn dẹp đống hỗn độn sau bữa ăn, 1 bàn tay chạm vào vai của Nhã khiến Nhã giật toang mình mà quay lại xem là ai
Ai trồng khoai đất này ngoài Cậu tú
Nhã nhận ra là ai, liền cất giọng lên hỏi trong sự nhan nhàn

-Toang cậu Tú làm vậy chắc con chết mất ,mà Xin phép hỏi Cậu Tú đến kiếm con có việc gì cần nhờ đến không ạ-/Nhã/

Cậu nhìn Nhã rồi téo nhan nở nụ cười ẩn hậu phía sau mà trả lời câu hỏi của Nhã

-Cậu nào dám nhờ gì con đâu, chỉ có việc nhỏ chẳng hệ trọng gì là con giúp Cậu lau dọn bàn ghế thôi -/Cậu Tú/

Nhã vẫn hồn nhiên mà trả lời

-vâng, đây là công việc hằng ngày của con cơ mà-/Nhã/

Cậu tú nghe câu trả lời của Nhã, liền cười khoái chí
Vậy cậu tú có ý định gì với Nhã, 1 cô bé 18 nhỉ?  Cùng đón xem chapter 2
*****





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top