Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đến Bao Giờ....? 〖𝚃𝙷〗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nè, anh chuẩn bị có chuyến công tác xa, em có muốn đi cùng không?"

"Nếu là về công việc, em nghĩ sẽ không nên xen vào đâu, mà khi nào anh đi?"

"Tầm tuần sau anh đi. Anh qua bên Relase học hỏi những công thức mới. Em ở nhà một mình được chứ, đi xa vậy anh thực sự lo lắm"

"Trời ơi, em cũng lớn rồi chớ bộ, có còn nhỏ nhoi gì đâu chứ" - nó nhìn anh mà phụng phịu, vừa xếp đồ cho anh, vừa nói chuyện qua lại về chuyến đi của anh

Trên bàn là vé bay và hộ chiếu của anh, nó tò mò cầm lên xem

"TK0613, Kim Taehyung hàng ghế D3"

Hôm nay là ngày anh bay, nó cùng anh ra sân bay, trên đường nó cứ bồn chồn luyến tiếc như nào ấy. Lấy hành lí xuống và ôm nhau trước khi lên máy bay

"Ở nhà ngoan nhé, chờ anh về"

"Anh có thương em không?"

"Có, rất thương em"

"Thương em đến bao giờ?"

"Đến khi nào không thương được nữa"

"Em ghi âm lại rồi đó, khi anh đi em sẽ nghe cái này"

"Được rồi, xinh đẹp của anh ngoan nhé, anh sẽ về sớm thôi"

"Vâng, tạm biệt"

Nói rồi anh kéo vali đi vào check vé, sau đó lên máy bay

Nhìn chiếc máy bay khuất xa trên bầu trời đó thì nó mới bước lên xe về nhà

Tắm rửa sạch sẽ, nó vào bếp nấu bữa tối, nhưng giờ chỉ còn mình nó ăn thôi, anh đi rồi. Ngồi ăn nó có chút buồn tủi, vì nó đã quen khi lúc nào cũng có anh bên cạch

Ngồi lướt mạng, bỗng một tin tức hiện lên đầu trang

[Thông tin nóng vừa cập nhật: Một chiếc máy bay mang số hiệu TK0613 đã gặp sự cố, hiện chưa có thêm thông tin khác]

Nhìn tựa đề mà tim nó thắt lại, chiếc máy bay đó chẳng phải là chiếc anh ngồi sao? Bây giờ anh có ổn không, đáp cánh hay chưa, sự cố có lớn không? Một loạt suy nghĩ hiện lên khiến nó cầm điện thoại chẳng vững nữa. Nó vẫn đang trong đà hạnh phúc, tại sao lại có cớ sự này chứ?

Một tin nhắn khiến nó cầm gấp điện thoại lên

"Em có phải là người nhà của Taehyung không, chuyến bay của anh ấy gặp sự cố, rơi rồi. Hiện vẫn đang tìm kiếm, có gì tôi sẽ báo lại sau"

Từng giọt nước mắt bắt đầu rơi lã chã lên màn bình điện thoại, tim nó cứ như bị ai đó bóp nghẹn. Ông trời có trớ trêu quá không khi cướp đi một người mà nó thương chứ, nó đang yêu người đó bằng cả tấm thân này, bây giờ lại bị cướp đi một cách bất ngờ

[ Trời xanh ơi đừng trôi mãi thế
Trả anh về với kiếp nhân sinh
Trả anh về với em thương nhớ
Trả anh về với nhà nhỏ thân yêu
Hỡi anh ơi người hứa đi sẽ về
Về ôm em thương em đến tận cùng
Cớ sao giờ người đi đâu biệt tích
Anh có còn nhớ đến tôi không?
Kim Taehyung, người tôi đang nhung nhớ
Anh hãy về với tôi lần nữa đi
Mong tin anh an toàn quay trở lại
Tay run run nước mắt cứ rơi hoài
Anh đã đi đã rời xa nhân thế
Anh đã về với đất mẹ bao la
Về với tôi, người tôi hoài mong nhớ
Về với người anh bảo mãi thương đi
Về với bầu trời bao la ấy
Người đi rồi mãi mãi hẹn kiếp sau]

Cả căn phòng bây giờ chỉ còn lại nó và những giọt nước mắt đau xé lòng. Anh bảo anh sẽ về, vậy mà bây giờ anh lại nỡ bỏ đi. Hết thương hãy nói, đừng âm dương cách biệt

Một tuần sau, có người gọi bảo em đến nhận người thân về nhà chôn cất. Cũng là con đường này ta có nhau, nắm tay cười đùa, và giờ đây cũng con đường này, nhưng chỉ toàn là nước mắt niềm đau.....

Không khí tang thương bao trùm lấy sân bay ấy, nó từng bước nặng nề đi đến vị trí người ta đang khiên người xuống. Chân khựng đứng lại, trước mắt nó là người mà nó đồng ý đem cả thanh xuân để yêu, để thương. Thế mà bây giờ chỉ còn lại một cái xác lạnh ngắt, vô hồn đờ đẫn

Ngồi khụy xuống nền đất, nó khóc như đứa trẻ lạc mẹ, từng giọt nước mắt cũng giống như những mũi dao liên tục đâm vào trái tim nhỏ bé của nó. Bàn tay run rẩy đó từ từ chạm lên gương mặt lạnh lẽo ấy. Có đau lòng không khi người mình thương nằm đây, ngay trước mặt mình đây, nhưng chẳng còn thở nữa....

Sau khi chôn cất anh, nó ngày nào cũng đến nói chuyện với anh

"Hôm nay Tae của em thế nào rồi, khỏe chứ? Em có nấu ít mì mà anh thích nè, anh ăn cùng em nha. Ở nhà một mình chán lắm, cô đơn nữa nên em sẽ ra đây ăn với anh nha"

"Anh à, anh bảo anh thương em, mà sao anh nỡ bỏ em vậy.....anh hứa là anh sẽ về với em, cớ sao anh lại đổi ý rồi? Anh thất hứa thật đấy"

Nó cười nhẹ mà trách anh, tại sao lại bỏ nó lại một mình chứ, đã hứa là thương suốt, giờ lại đứt ngang

Về nhà, nó mở chiếc vali của anh ra, đồ đạc vẫn nguyên đó, chỉ là chủ không về. Trong đó hình như có một tờ giấy được nhét vội, nó mở ra và đọc

"Kookie à, xin lỗi em, khi em đọc thư này thì anh chẳng còn cạnh em nữa. Anh viết vội lá thư này cho em, mong em hãy tự chăm sóc tốt bản thân mình, hãy sống một cuộc sống vui vẻ em nhé. Xin lỗi vì đã thất hứa, nhưng anh không trở về được nữa rồi......"

Nó ngồi đọc mà tim như bị ai đó xé đôi, nước mắt nó rơi lã chã trên mặt sàn. Đau lòng nhìn lại cái vali đó, kí ức ùa về

*
"Em ở nhà một mình được chứ, đi xa vậy anh thực sự lo lắm"

"Ở nhà ngoan nhé, chờ anh về"

"Có, rất thương em"
*
Dòng cuối thư, nét bút bắt đầu nhòe đi vì nước mắt của nó và anh

"Anh mãi thương em, cho dù đã chết anh vẫn thương em"

Ôm chiếc vali vào người, nó khóc như mưa. Ừ khóc đi, khóc cho trôi đi nỗi buồn này em nhé. Ngày mai mọi thứ sẽ ổn hơn thôi mà

Đeo tai nghe và bật những đoạn ghi âm đó. Giọng anh ấm áp khiến nó vui tươi trở lại, nhưng được bao lâu chứ? Kỉ niệm cuối cùng của anh và em

Lời hứa là thứ có thể dễ nói ra, nhưng lại khó thực hiện. Taehyung đã hứa sẽ trở về với Kookie, hứa sẽ thương và chăm sóc cho em mãi, thế mà bây giờ, anh ta lại thất hứa rồi......

_________________END__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top