Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chạy trốn📎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ta bức bối định đem ngài nghị viện về nhốt vài ngày cho biết lễ độ, trên đường miệng iko cứ oang oẳng oăng oẳng
-"Địt mẹ Kim Hách Khuê, thả tôi ra, không có tôi thì cậu cũng không xử được lão già kia đâu!"
Một cuộc điện thoại gọi tới, Deft bực bội nghe máy, đầu dây bên kia chính là người cấp trên quyền lực của Tianye
-"Thưa ông Kim, cấp dưới của tôi có lỡ lời mạo phạm đến ông, xin ông đừng làm hại cậu ấy, chúng tôi rất cần cậu ấy hỗ trợ trong những công việc sắp tới, chúng tôi sẽ cố gắng bù đắp cho ông"
Dù có cao quyền chức trọng đến mấy đều phải nể một phần Kim- Hyukkyu hắn đây.
Meiko thấy được cứu rồi, liền nhỏ nhẹ lại, " được cứu rồi".
Dừng trước mắt là căn villa to như mười cái bánh xe bò của hắn, em chưa kịp trầm trồ thì đã bị thuộc hạ của hắn quấn mền trông chả khác gì cái bánh cuốn rồi bị hắn vác thẳng lên phòng.
Kim Hách Khuê vẫn chưa hạ hoả," nằm đó rồi suy nghĩ lại hành động của mình đi, tự ý giam giữ người là phạm pháp, nhưng vì tôi thích nên nếu cảnh sát tới đây để chất vấn tôi thì tôi bắn bỏ mẹ cả hai nhé"
Hắn đóng cửa cái sầm rồi bỏ đi để lại Điền Dã ở đó vừa tức vừa sợ
Sau bốn mươi phút cuộc đời, Meiko mới khó khăn gỡ bỏ tấm chăn hồng thêu chỉ vàng đang quấn chặt lấy mình, cậu thận trọng tiến đến cửa.
-"Đệt, tên này ngốc vãi, nhốt người mà cái cửa cũng chẳng khoá".
Bên ngoài không một bóng người, dãy hành lang đồ sộ trải thảm đỏ chỉ có mỗi em. Bởi vì đây là toà biệt mật trị vì trên tầng tao nhất của dinh thự, chỉ có hắn mới có thể dạo quanh ở đây, chỉ có hắn mới có thể tồn tại ở đây, vì nơi này chỉ thuộc về riêng hắn.
Không gian yên tĩnh đến nỗi Điền Dã cũng có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề của chính mình, bỗng một âm thanh kì lạ phát ra xé tan khoảng lặng u tối, Meiko lần mò theo âm thanh bước đến trước một cánh cửa gỗ mun được điêu khắc tinh xảo cùng với ổ khoá rỉ sét nằm yên vị trên đó. Em rút từ trên tóc ra một cái kẹp tăm chữ u, cẩn thận bẻ thẳng ra rồi phá khoá. Sau một loại tiếng cọt kẹt, ổ khoá rớt xuống nền thảm đỏ, cánh cửa dần hé mở, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi bất giác khiến em nhăn mặt. Cảnh tượng bên trong còn kinh tởm hơn những gì xảy ra tại nhà giam của lão già hôm đó, xác xương nằm vụn vãi, những đống máu be bét trên sàn, quá buồn nôn.
Có lẽ em phải trốn thôi, nếu không thì không biết khi nào sẽ đến lượt mình. Em nhìn ngang liếc dọc, chỉ thấy một cánh cửa sổ lớn mở toanh hướng ra một ngọn cây cổ thụ, đây đúng là cơ hội tốt để chạy trốn. Với kinh nghiệm đã từng trải qua tập huấn đặc công, em dễ dàng lần theo cành cây trốn ra ngoài, cái cây to tướng này nằm ngay cạnh bức tường thành của dinh thự,đúng là trời chả phụ lòng người đẹp trai như em đây.
Nhưng em chả hề biết, ban công toà villa to tổ bố gần cánh cửa sổ thoát nạn của em đã có sự xuất hiện của một con quái vật hung hăng, Hyukkyu nhăm nhi chai rượu vang đỏ vừa ngắm nhìn cảnh tượng trước mặt. Vốn dĩ hắn chỉ muốn cho em một con đường sống, tạo cho em cơ hội được chạy thoát nhưng lại để em phát hiện ra căn phòng mình cất công che đậy suốt nhiều năm qua.
"Lần sau sẽ chả còn đường trốn đâu thỏ ơi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top