Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Anh không có cách gì thoát ra ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khi Quỳnh và Nhung trở lại bàn tiệc, mọi người đều đang mải mê với những câu chuyện cũ nên không ai để ý tới sự khác lạ của hai người. Trái với lúc đầu chỉ im lặng lắng nghe, Nhung hào hứng hòa nhập chuyện trò cùng mọi người. Từng chai rượu vang thay phiên hết theo tiếng cười, tiếng nói của cả hội. Quỳnh trầm mặc, nhìn người đối diện nói cười, chú ý theo từng câu chuyện của người ấy kể.

Buổi tiệc tàn khi mọi người đều đã ngà ngà say, là những vị khách cuối cùng rời khỏi quán. Lưu luyến chia tay một hồi, mạnh ai nấy đi về hướng xe của mình đang đỗ. Trước lúc về, chị Quyên nhất định bảo Quỳnh phải chịu trách nhiệm đưa Nhung về thì cô mới yên tâm. Nhung giãy nãy bảo Quỳnh cũng uống đâu kém gì cô nhưng hết người này người kia đều cố gắng đẩy thuyền, nhất mực bảo không yên tâm vì lâu rồi cô đâu tự lái xe. Cô đành chịu thua, lẳng lặng đi phía sau Quỳnh để theo anh ra lấy xe. Lúc hai người cùng đi ra bãi xe, anh thoáng chút không yên lòng, quay lại khoác áo vest của mình cho cô mà không nói thêm lời nào rồi xoay lưng đi trước.

Hai người im lặng suốt chặng đường từ quán về nhà. Chỉ có một lúc nọ, anh bỗng nhiên mở lời trước.

- Qua tuần khi nào em ở nhà, anh tính qua lấy đồ đạc đem về Florida.

- Anh có chìa khóa mà. Hôm nào tiện cho anh thì cứ ghé, đâu cần phải có em.

- Có em vẫn hơn.

Cô ậm ừ, gật gù nghe câu anh nói mà không đáp lại. Ánh mắt dõi theo nơi xa xăm ngoài khung cửa xe, những ngọn đèn màu lấp lánh, thành phố sôi động về đêm. Cô nhớ lần giận nhau trước, anh và cô cũng cùng nhau đi trên một chuyến xe như thế này. Những lúc thế này, bỗng nhiên Nhung cảm thấy có chút ghen tị với những ánh sao trên bầu trời Florida. Rồi mai này, nó sẽ được nhìn thấy Quỳnh mỗi đêm, trên những chuyến xe của anh, trong những đêm tối anh ngồi ngắm bầu trời sao một mình giữa sân vườn của ngôi nhà. Nhung cũng muốn được nhìn thấy anh, mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc, được thấy anh vui, anh buồn, anh làm việc, anh lo lắng, anh chăm sóc cho cô. Cố nén cái thở dài, cô nửa không muốn anh nhìn ra tâm tư của bản thân, nửa muốn anh hiểu lòng cô để thay đổi ở lại. Dẫu gì, Nhung cũng có tự tôn riêng của cô, người đã muốn ra đi, cô cảm thấy có lẽ duyên số chưa đủ. Cô càng không muốn anh ở lại vì thương hại cô hay vì bất kì lời năn nỉ nào.

---

- Quỳnh ...

- Sao em?

- Hôm nay anh uống nhiều, giờ về đi đường một mình em sợ anh ngủ gật nguy hiểm. Hay là ... anh vào nhà ngủ đi sáng mai về.

Lúc đưa cô về nhà, Quỳnh muốn nhìn thấy người ta vào đến nơi đóng cửa cẩn thận mới yên lòng đi về. Vậy mà, cô và anh lại dây dưa mãi trước cửa, cả hai đều ngập ngừng không nói tiếng tạm biệt. Trong lòng họ đều mơ hồ tự hỏi, phải chăng lần tạm biệt này có thể là tạm biệt mãi mãi. Thành ra, không một ai trong hai người muốn lên tiếng. Rốt cuộc, cô lại đẩy vào anh vào cảnh ngẩn ngơ, không biết là thật hay vì mình đang say nên nghe nhầm. Anh tự vấn, có phải vì cô biết anh chỉ cần bước chân lại vào căn nhà này thì bao kí ức sẽ ùa về đánh sập mọi thành tri mạnh mẽ hay đơn giản chỉ vì lo anh chạy xe nguy hiểm. Nhưng dù là thế nào, trong cơn say chuếch choáng này, lời đề nghị này vẫn quá hấp dẫn đến mức không có cách nào chối từ.

- Được không?

- Có sao đâu.

- Vậy thì cám ơn em. Anh ngủ ở sofa cũng được.

- Ayden nó dậy sớm đi làm, ồn ào lích kích lắm. Anh cứ lên phòng ngủ đi. Với anh, em còn phải ngại gì sao.

Thấy anh ngập ngừng trước cửa, cô không nói không rằng kéo tay anh vào nhà. Vậy mà, anh cũng ngoan ngoãn đi theo. Mỗi lần bước chân lại vào căn nhà này, trái tim Quỳnh lập tức trượt khỏi nhịp bình thường, đập rộn ràng theo khung nhạc riêng. Nhất là khi tay cô vẫn đang nắm tay anh chưa hề buông kể từ khi vào nhà. Không biết là do rượu hay do hành động này của Nhung, phút chốc anh bỗng muốn gần gũi cô như ngày xưa, muốn một vòng tay ôm trọn bóng dáng người ấy, muốn một nụ hôn lên đôi môi thơm mềm.

- Trong tủ lạnh có nước đậu đen, anh có muốn uống cho đỡ khó chịu không?

Vừa lúc anh đang suy nghĩ thì cô cất tiếng hỏi đằng trước. Nghe câu hỏi, Quỳnh không kìm được lòng bật cười thành tiếng khiến Nhung cũng phải quay lại, trố mắt hỏi:

- Anh cười gì á?

- Làm như tối nay em uống ít hơn anh vậy. - Rồi như thói quen, anh đưa tay xoa đầu cô - Sáng mai dậy đừng có nhõng nhẽo đòi anh nấu cháo yến mạch đó.

Sực nhớ ra mối quan hệ của họ không còn như trước, tay chưa kịp thu về thì đột nhiên Nhung bước tới gần hơn. Một nụ hôn ngọt ngào mang vị chát của rượu như pha đánh úp khiến Quỳnh không cách nào chống đỡ. Khi cô bảo nếu cô lên tiếng anh có ở lại không, anh đã tưởng mình đủ mạnh mẽ để rời đi không vướng bận. Khi bàn tay ấm áp của cô kéo tay anh vào nhà, anh đã tự dặn lòng chỉ xem là sự quan tâm của hai người bạn. Nhưng nụ hôn này, anh rốt cuộc lại là người thua cuộc. Những ngày tháng yêu nhau, Nhung lần nào cũng vậy, làm những chuyện anh chẳng bao giờ lường trước, luôn đẩy anh vào thế bị động như thế đó.

Ánh mắt còn lộ rõ sự ngạc nhiên, Quỳnh mau chóng bắt nhịp với nụ hôn của Nhung. Bàn tay siết khẽ chiếc eo nhỏ như muốn nhắc nhở cả hai giây phút này không phải là giấc mơ. Đó chẳng phải là điều mà ít phút trước đó anh vừa khắc khoải mong chờ đấy sao, làm cách nào có thể chối từ được đây? Những suy nghĩ lộn xộn xuất hiện trong đầu Quỳnh. Giữa lúc anh còn mải mê tận hưởng nụ hôn quen thuộc, chưa sắp xếp được suy nghĩ trong đầu, đôi môi cô rời khỏi anh còn chủ nhân thì dứt khoát bước ra xa khỏi vòng tay của Quỳnh.

- Em xin lỗi. Chắc anh nói đúng, em cũng say thật rồi. Lên ngủ thôi!

Nhung lùi lại một bước, thở hắt nói thật nhanh, tông giọng không một chút bối rối. Trong khi anh còn đang ngẩn ngơ chưa hiểu chuyện gì thì Nhung đã quay bước đi về phía cầu thang. Một lúc sau sực nhớ ra điều gì cô nói thêm.

- À mà, sẵn ở đây mai anh cứ dọn dẹp luôn thể, đỡ mất công đi tới đi lui nhiều lần.

Anh lặng người đứng nhìn theo bóng dáng Nhung, tay lướt trên đôi môi còn đọng lại hương vị của người ấy. Màu son đỏ của cô lưu dấu nhàn nhạt trên môi giúp anh xác nhận rõ ràng tất cả việc vừa qua là sự thật chứ không phải giấc mơ. Sao cô lại gieo rắc vào anh thương nhớ, ngọt ngào rồi cũng cô dứt khoát muốn anh đi? Hay là cô muốn đáp trả cho việc anh lạnh lùng nói lời chia tay? Anh không lí giải nổi những hành động của cô nhưng cũng không thể giải nghĩa cho chính mình. Đã bao nhiêu lần nói chuyện với những người thân quen kể cả là mẹ Quỳnh, anh luôn nói quyết định rời đi của mình là vì muốn cô tìm thấy một người xứng đáng hơn mình, đem lại cho cô bình yên thực sự. Nhưng chỉ cần ở cạnh cô, anh năm lần mười lượt đều trở thành một người thiếu nghị lực và không quyết đoán như vậy.

---

- Chị hai, hôm nay anh Quỳnh nấu phở ăn sáng nè. Không phải ăn yến mạch nữa hihi.

Mới bước chân đến phòng khách còn đang mắt nhắm mắt mở, đầu bưng bưng vì cơn say đêm qua, Nhung đã nghe tiếng réo gọi từ phía bàn ăn của cậu em trai. Cô mở to mắt ngạc nhiên nhìn về phía bếp. Đúng là Quỳnh rồi. Bóng dáng quen thuộc ấy lại xuất hiện trong căn bếp của nhà Nhung khiến cô có cảm giác say lại nữa.

Ban nãy tỉnh giấc thấy đã hơi trễ, nhìn sang thì người nằm cạnh tối qua đã không còn, Nhung đoán anh đã đi về. Cô nhìn điện thoại đầu giường còn chép miệng trách anh đã tắt báo thức của mình. Lần nào cũng thế, anh thức dậy trước thì kiểu gì cũng nuông chiều tắt báo thức của Nhung để cho cô ngủ thêm, đặc biệt là nếu buổi tối trước đó uống say. Thật ra đã lâu rồi từ lúc anh rời đi, cô mới lại cảm giác yên tâm và giấc ngủ sâu đến thế dù cũng không ít lần trước đó cũng uống say như vậy. Hơi ấm vẫn còn nguyên đây mà không còn người, Nhung không khỏi hụt hẫng và tiếc nuối.

Cho nên lúc nhìn thấy người ấy lui cui nấu ăn ở bên, cảm xúc hân hoan len lỏi trong lòng cô một cách tự nhiên. Cô bước tới kế bên, ngó nghiêng nồi nước phở thơm phức trên bếp, vu vơ hỏi:

- Anh chưa về nữa hả?

- Ngủ nhờ nhà em một hôm cũng phải làm gì đáp trả chứ. - Anh khẽ cười, bông đùa - Hôm qua uống rượu nhiều nên anh nghĩ chắc em cần ăn đồ nước gì nóng nóng chút. Mà nay cũng có Ayden nên hai anh em cùng làm cũng nhanh. Em ra kia ngồi đi, anh lấy phở ra cho.

- Ờ, vậy ăn xong rồi dọn đồ cũng được.

Lâu rồi mới nghe anh bông đùa, dù một câu đơn giản cũng làm Nhung thấy rộn ràng. Chợt nhận ra Adyen ngồi ở bàn ăn nhưng vẫn chăm chú quan sát hai người họ, cô mau chóng giấu cảm xúc của mình, hững hờ đi lại phía bàn ăn.


- Chị, hai người làm lành rồi hả?

Ayden dừng ăn, ghé sang bên Nhung, thầm thì hỏi nhỏ, ánh mắt hướng về phía người đang lúi húi nấu ở bếp.

- Hôm qua tụi chị uống rượu hơi quá chén. Sợ ảnh đi về nguy hiểm nên chị bảo ngủ lại thôi chứ có gì đâu.

- Ò, đơn giản vậy thiệt hả? - nghe chị mình trả lời, cậu có chút thất vọng nhưng nhất định không buông tha, vẫn lì lợm hỏi thêm - Hai người nhất định không quay lại à? Chán anh chị quá!

- Thôi đi ông tướng! Mà sao nay em ở nhà vậy, chị tưởng em đi làm sớm.

- Tưởng em đi làm nên mới kêu anh Quỳnh ngủ lại? Chị hai em cũng ghê quá nha!

- Em nói nhiều quá đó, mau ăn đi không nguội. Không đi làm thì ăn xong rồi ra trung tâm lấy đĩa chị mua cho bạn giúp chị.

- Được .. được ... em biết điều lắm, em sẽ lùi đi trả không gian riêng cho hai anh chị.

Thấy cái lườm sắc lẹm của chị gái, Ayden rụt vai không dám đùa nhây, quay lại tập trung vào tô phở gà thơm ngon của mình. Lúc mang đồ ăn ra, Quỳnh không hiểu sao thấy vui vui,  khẽ bật cười khi vô tình nghe được cuối đoạn hội thoại và nhìn thấy thái độ của hai chị em họ. Anh nhớ lúc Ayden hôn mê, cô từng khát khao có thể ở cùng, chăm sóc cho cậu, được trêu đùa, chọc ghẹo nhau mỗi ngày. Nhìn thấy ước mơ của Nhung thành sự thật, Quỳnh thấy mừng thay cho cô.

- Của em đây. Ăn xong em lên dọn đồ giúp anh, có vài thứ dù sao cũng từng là sở hữu chung.

Anh đặt tô phở ở trước mặt cô, thầm thì vừa đủ nghe bên tai như sợ Ayden sẽ nghe thấy bí mật của hai người họ. Tiếng nói, hơi thở anh đột ngột rót ngay bên tai làm Nhung có chút ngượng ngùng, khuôn mặt hơi ửng hồng. Cảm giác quan tâm của anh lúc này làm cô không định nghĩa nổi mối quan hệ của hai người họ lúc này.


----

Đang nghĩ sau cái này mình sẽ viết cổ trang được không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top