Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Điều kiện trao đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cô vào đề trực tiếp, không vòng vo khiến anh tự hỏi tại sao lại là mình tự ló đầu nộp mạng để bị tra hỏi:

- Hôm qua lúc đoạn cuối, tai anh lại có vấn đề đúng không? Em hỏi mà anh còn chối.

- Đâu có, tại làm cả ngày nên anh hơi mệt mà. Giờ anh khỏe ru ngồi nghe em cằn nhằn rồi nè. - anh đưa tay tìm tay cô nắm theo thói quen, cố lảng tránh qua chuyện khác - Sao sáng nay giận gì mà không chờ anh đi chung?

- Anh đó, rõ ràng đang giấu em, lúc đó em thấy nét mặt anh kì lắm. Em dặn gì anh không nhớ hả? Hay là anh đi khám đi? Cả tóc anh cũng bạc quá chừng rồi nè.

- Dạo này nhiều chuyện, bạc nhanh hơn chút cũng là bình thường mà em. Mà cũng tại em không nhuộm lại cho anh đó, cuối tuần này làm nha.

- Quỳnh, trả lời câu hỏi của em. - cô nghiêm khắc nhăn mặt

- Được, anh sẽ trả lời. Đổi lại em phải trả lời trước cho anh nãy ai gọi mà làm em quạu vậy?

Nhung điếng người, tự hỏi sao anh lại biết, rất nhanh nghĩ ra chắc Lân đã mách lẻo cho Quỳnh. Đang trên cơ người ta, phút chốc lại bị đảo ngược, Nhung giận dỗi gỡ tay khỏi tay anh, ngoảnh mặt ra phía ngoài, không nói thêm một lời.

- Sao, giận anh hả? Không có giận nè. Rồi, anh nói, lúc đó có hơi khó chịu một chút nhưng mà anh sợ em lo mà. Giờ anh ổn rồi thật á, nhưng anh sẽ đi khám được chưa? Đừng giận anh nữa mà bé. Nhưng ai gọi em vậy? - Quỳnh ra sức dỗ dành nhưng người kia vẫn không mảy may quay lại nhìn hay trả lời

Đang vừa tính hỏi cô về chuyện Lân kể thì đã đến trung tâm, lần này đến Quỳnh bất lực nhìn Nhung đi xuống xe mà không trả lời anh. Hóa ra cảm giác tò mò, lo lắng mà không nhận được câu trả lời nó khó chịu kinh khủng.





Nhung đến quán cà phê Starbucks ở Santa Ana khi đã qua giờ cao điểm, quán khá vắng, lác đác vài khách hàng đang ngồi thưởng thức ly cà phê trễ nãi đầu ngày hay những người làm việc tự do. Sáng nay lúc rời khỏi nhà, cô bảo với Quỳnh là sẽ đi gặp mấy người bạn cùng trung tâm để bàn về việc làm MV thành thử anh cũng không mảy may hỏi thêm gì. Nếu anh biết cô đi gặp ông ấy, không hiểu anh sẽ cảm thấy như thế nào và suy nghĩ gì, nên thành ra vẫn là cô nên tự gặp trước. Bản thân cô lúc ông ta gọi, cô thậm chí còn không nghĩ một ngày người đó lại là người chủ động đòi gặp mình. Lúc bước vào quán, không khó để nhận ra ông ấy đã xuất hiện và ngồi chờ ở một góc khuất dù là từ đằng sau lưng. Người ấy trên giấy tờ và mối quan hệ sinh học, thì gọi là ba của Nhung. Đó là nói trên giấy tờ và khoa học, còn có lẽ thực tế, cô vẫn xem như mình chưa hề có người cha này.

Đã gần 20 năm, cô mới gặp lại ông ta trực tiếp như lúc này. Thỉnh thoảng, Nhung đọc báo và tình cờ thấy tin tức về ông ta, lúc thì về việc kinh doanh, khi thì về sự giàu có, quyền lực. Ông ta không khác lắm ngày xưa, trông có vẻ mập mạp hơn là đằng khác, tuy ánh mắt vẫn vậy, vẫn nhìn cô bằng tất cả sự khắc nghiệt, khinh ghét.

- Ông muốn gì thì nói luôn đi. Còn sau đó thì làm ơn trả lại cuộc sống bình yên cho Quỳnh.

- Cô đúng là con ta, rất thẳng thắn và trực diện.

- Ông xem tôi là con từ khi nào? Nghe thật lạ lùng! Rốt cuộc thì ông muốn gì?

- Không phải nôn nóng, cô phải thấy may mắn. Lẽ ra cuộc chơi với cô và thằng bồ cô, tôi sẽ không dừng lại đơn giản như vậy. Nhưng mà biết làm sao, tôi cần cô giúp nói chuyện với Ayden.

- Ayden? - Nhung kinh ngạc, sao lại liên quan tới cậu em của cô, vội vàng hỏi - Ayden làm sao?

- Nó muốn bỏ học quản trị kinh doanh.

- Tại sao? Ayden xưa giờ đều ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ, tại sao lại muốn bỏ học?

- Đúng là ... nó thân với cô hơn tôi nghĩ, cô mới gặp nó mà có vẻ biết rất nhiều nhỉ? Nó đòi bỏ học đi làm đầu bếp. Cô nói chuyện với nó cho nó bỏ ý định đó đi. Còn không thì, tôi sẽ không bỏ qua cho cô và thằng bồ cô đâu.

- Ông lấy cơ sở gì mà tin chắc là Ayden sẽ tin tôi. Nó đã 20 tuổi, có suy nghĩ, chính kiến và quyền lựa chọn riêng của nó. Đâu phải tôi nói cái gì là nó sẽ nghe theo răm rắp. Nếu nó là đứa không có cái tôi, nó đã nghe lời ông chứ đâu cần tôi nói.

- Đừng nhiều lời, tôi biết nó rất quý cô và nghe lời cô. Cô nói chuyện với nó đi, cái gia sản của tôi, nếu không là Ayden thì để lại cho ai. Cái nghề đầu bếp đó thì có tương lai gì mà ham mê. Giống như nghề ca sĩ của cô vậy, xướng ca vô loài.

- Ông ... ông nói gì cũng được, nhưng không được xúc phạm nghề nghiệp của tôi. Vả lại, có nghề gì trên đời này mà không đáng được trân trọng. Ông ép buộc thằng nhỏ được cả đời này không? Bây giờ Ayden có thể nghe ông mà học tiếp nhưng mấy năm nữa thì sao? Rồi nghe ông thì nó có vui vẻ, hạnh phúc không?

- Tôi không quan tâm, hạnh phúc vui vẻ thế nào khi không có tiền. Làm đầu bếp thì được bao nhiêu tiền mà hạnh phúc, rõ vớ vẩn.

- Bao năm qua ông vẫn thể, không thay đổi, cố chấp và ích kỉ, suy nghĩ thì lệch lạc. Cũng may mà Ayden nó không học tính xấu từ ông.

- Cô nói mạnh miệng hay lắm. Nhưng cô cứng đầu vậy thì được gì, không sợ thằng bồ của cô nó bị tôi ép đến đường cùng rồi hóa điên sao? Cô biết chuyện quá khứ ở Florida của nó rồi đúng không? Dù sao thì cũng may cho nó, chuyện đó có công khai cũng ảnh hưởng đến tôi, nhưng mà chắc còn nhiều chuyện vui khác. Ví dụ như chuyện cô vợ cũ tìm đến hai người.

- Ông không phải thách. Ayden là em trai tôi, tôi có trách nhiệm với nó, tôi nói chuyện với nó không phải vì ông bắt ép. Còn chuyện của tôi và Quỳnh, mấy tin đồn đó đâu phải tôi chưa bị ông hãm hại trước đó, ông có thể thôi cái trò tiểu nhân này được rồi. Bao nhiêu năm qua tôi có dùng đến đồng tiền nào của ông, có dùng đến danh tiếng gì của ông. Chưa bao giờ tôi không khai có người cha như ông. Ông làm vậy thì có gì vui?

- Vui, sao lại không? Cô có bản lĩnh vậy thì đi mà bảo vệ cho thằng bồ cô. Mà cũng lạ nhỉ, những người trước tôi đâu thấy cô ra mặt bảo vệ như vậy, tính đám cưới với nó hay gì? Kể cả quá khứ của thằng đó nó như vậy?

- Đó là chuyện riêng của tôi, không cần ông quan tâm.

- Được, để xem hai người yêu nhau tới mức nào. Không nhiều lời, nói với Ayden kêu nó quay lại học hành cho tử tế, nếu nó vẫn bỏ đi làm bếp, cả cô cả nó lẫn thằng bồ cô, đừng có trách tôi độc ác.

Ông ta đã đi khỏi quán từ lâu, Nhung vẫn ngồi lại, trầm tư suy nghĩ, phần để lấy lại bình tĩnh sau buổi gặp gỡ căng thẳng. Người đàn ông này tuy 20 năm rất hiếm khi gặp mặt nhưng ông ta cứ như một bóng đen, tồn tại trong cuộc sống của Nhung bằng cách này hay cách khác. Nếu được lựa chọn, cô ước gì mình chưa hề liên quan. Rất tiếc thay, thực tại tàn nhẫn, cha mẹ sinh ra ta vốn là không có quyền lựa chọn, số phận đã sắp đặt sự liên quan đắng cay này. Không còn cách nào khác, Nhung đành chọn cách tồn tại và thích ứng với nó. Mặt khác, câu chuyện về Ayden làm cô không khỏi lo lắng, mới vừa mấy hôm trước gọi sang cho cậu bé nhưng chả thấy nó nói gì. Cô biết mình sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của cậu ấy nhưng cũng cần biết kế hoạch của Ayden khi đã đưa ra quyết định quan trọng. Nhung vô thức day day ở trán, sóng gió này chưa qua, chuyện đáng lo khác lại ập tới. Cô nghĩ tới Quỳnh, có lẽ thời gian vừa rồi anh cũng không dễ dàng gì, nhiều chuyện đến với anh, rồi lại muốn bảo vệ cô khỏi từng ấy chuyện. Nghĩ tới, cô thấy thương người đã chọn ở bên mình trong thời điểm khó khăn của cả hai như anh.





Buổi liveshow lần này không diễn ra ở Pechanga như mọi khi, trung tâm đã quyết định sẽ là một sân khấu lớn hoành tráng ở Las Vegas bởi vì sự kì công và xuất hiện của nhiều ca sĩ đã lâu chưa trở lại PBNN. Tuy nói là chỉ phối khí và làm bài cho một số tiết mục nhưng vì đều là bài quan trọng, rốt cuộc thì cả Quỳnh và Nhung đều bận rộn như mọi khi. Cũng may mà lần này cả hai bài của cô đều do anh làm nên có nhiều thời gian chăm chút cho cô khi ở sân khấu hơn trước. Quỳnh nhớ lần ở Florida, cả hai còn đang đóng băng mối quan hệ, cứ anh tiến lại gần thì tự khắc cô sẽ bỏ ra chỗ khác, lúc bàn bài hát cũng nhát gừng không dám nhìn vào mắt cô. Đôi mắt Nhung lúc nào với anh cũng có ma lực kì diệu, cuốn hút anh không cách nào rời đi. Lần nào nói chuyện nghiêm túc, chỉ cần cô dùng đôi mắt ấy, anh sẽ bất lực khai thật mọi thứ.

Quỳnh ở hàng ghế khán giả đầu tiên, trầm lặng quan sát Nhung và cô Thúc Duyên tập bài. Một người vừa ngồi xuống cất giọng bên cạnh Quỳnh.

- Sao, có ưng ý với phần trình diễn của nàng không?

Anh chăm chú đến nỗi khi anh Quang tiến đến gần và ngồi cạnh cũng không hề hay biết. Bởi vì suy cho cùng, chỉ cần là liên quan tới Nhung, với anh tuyệt nhiên là sự tập trung nhất, những thứ còn lại chỉ là hời hợt. Phần nữa, dù là tập hay diễn thật, cô lúc nào cũng dốc lòng dốc sức vào từng nốt nhạc, lời hát khiến một người làm nghề như anh hoàn toàn bị làm cho say mê.

- Ủa anh ... cũng tạm được. Anh thấy đoạn giang tấu em có nên sửa một chút không, cảm giác chưa đủ đặc sắc?

- Anh thấy như vậy ổn rồi mà, vừa đủ ấn tượng, vừa đủ để khán giả không bị mệt. Chương trình dài, tiết mục nào cũng quá nhiều chi tiết sẽ làm khán giả họ không tải nổi nội dung. Em đó, không biết nên nói thiên vị người ấy không. Hay là vì Nhung nên em khó khăn với tiết mục của em ấy hơn vậy?

- Em muốn làm hoàn hảo mọi tiết mục mà anh. - Quỳnh bật cười, cố tìm một lí do khi bị đàn anh bắt thóp - Với lại, Nhung cũng là người có tiêu chuẩn làm việc cao, em dễ dãi hơn có khi cô ấy lại la ngược lại em á chứ.

- Cũng biết sợ ha. Mà làm gì làm phải giữ sức khỏe đó, anh thấy em dạo này ốm đi nhiều, không ngủ được hay sao. Với còn bị ù tai không, hôm ngồi với em và Jack đến giờ không thấy em nói lại. - Quang sực nhớ ra chuyện Quỳnh gặp hôm thu bài với Jack

- Dạ, em đỡ rồi anh. Thỉnh thoảng cũng bị lại, nhưng em có đi khám rồi. Mà anh vẫn giữ bí mật với chị Quyên vụ đó giúp em đúng không?

- Ừm, đừng lo, Quyên chưa biết. Vấn đề của em nó nằm ở tâm lý thì chắc sẽ là khá phức tạp đấy. Không thì sau show này, giảm bớt hẳn công việc, tập trung thư giãn, dành thời gian cho bản thân xem sao. Em không thu âm, phối khí thì tiền bản quyền dư sức tiêu xài mà. Vả lại, có người ấy ở bên, coi như tranh thủ không người ta lại về Việt Nam.

- Dạ, em cũng tính vậy. Đợt rồi nhiều chuyện ập đến quá nên có lẽ bị stress lại.

- Gì thì gì, sức khỏe vẫn là nhất, anh em mình cũng từng này tuổi rồi. Mình mạnh khỏe cũng là để lo cho những người thương của mình.

Nhìn khuôn mặt căng thẳng của Quỳnh khi nghe đến chuyện sức khỏe, Quang đoán ra nỗi lo của Quỳnh, mỉm cười, vỗ vai Quỳnh trấn an:

- Nhiều khi anh nghĩ đúng thật hai đứa em là một cặp trời sinh. Hai đứa tính đều giống y chang nhau, cứ tưởng mình mạnh mẽ được cả đời hả, cái gì cũng một mình chịu đựng, một mình giải quyết. Nhung cũng không khác gì em, những lúc về Việt Nam có vấn đề rồi chuyện gia đình, bao giờ cũng tự mình lo hết mọi chuyện. Bao nhiêu lần anh chị đã nói với Nhung, cô ấy có thể đi bất kì đâu, nhưng ở đây luôn là nhà của Nhung, anh chị luôn là anh chị của Nhung, sẽ giúp đỡ cô em này mọi lúc có thể. Mà tại sao thời gian này hai đứa nhiều vấn đề bủa vây thế nhỉ? Chỗ anh em bao nhiêu năm, anh hỏi thật nhé, có bao giờ hai đứa nghĩ sẽ chia tay để cuộc sống bình yên lại như lúc trước không?

- Không bao giờ anh, sau rất nhiều chuyện, em đã luôn tự nói với lòng sẽ không bao giờ buông tay cô gái này. - Quỳnh lặng lẽ nhìn theo bóng dáng người ấy, nhỏ bé nhưng đầy nhiệt huyết giữa những người Mỹ, người Việt cao to đang dàn dựng cho bài hát, ánh mắt đầy yêu thương, trả lời đầy quả quyết

- Ừ, nhớ đó, nhớ là hôm nay đã quyết tâm nói với anh như vậy.

Anh Quang vừa dứt lời thì điện thoại Quỳnh rung lên báo hiệu tin nhắn đến. Là một tin nhắn từ người ngồi bên cạnh. Thấy vẻ ngạc nhiên của Quỳnh, anh Quang phá lên cười, lắc lắc điện thoại ra tín hiệu hãy kiểm tra thử. Đó là một đoạn ghi âm.

- Anh ghi âm lại cho em rồi nhé, lưu lại đi. Khi nào cảm thấy yếu lòng muốn bỏ cuộc thì mở ra mà nghe. Hoặc khi nào lỡ làm người ta khóc thì cũng mở ra xem mà năn nỉ, dỗ ngọt người ta nhé!

Quỳnh sững người nhìn đoạn ghi âm trên tin nhắn rồi lại nhìn lên sân khấu. Cô gái này, rốt cuộc thì ma lực nào đã khiến tất cả người xung quanh anh, những người đã quen biết và yêu thương cô đến mức ai cũng ra sức bảo vệ thành trì cho mối quan hệ của hai người, như thể không muốn anh làm cô tổn thương.


----

Hê lô, chap này ra trễ một chút tại vì hôm trước vô tình được 1 bạn gợi ý làm những hình banner thành postcard tặng anh chú cho đợt show Nhớ Nhung tới nên mình bị hút vô project í thành thử ko post chap nào T7, CN cho mọi người ^^ (lúc đầu tính làm ít, xong một hồi sao lại thêm 1 chút, 1 chút, thành ra cuối cùng là đúng con số 22 nhiều kỉ niệm ^^)

PS 2: mình không tính bán gì đâu nhưng nếu in đẹp mình sẽ share tặng mọi người trên insta. Khoe nhẹ tí bên dưới :P, hóng lúc nhận được hàng real

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top