Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 4 - Cục cưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mua nhà mới

Việc đầu tiên khi họ trở về Cali tất nhiên là đến phòng khám. Đó cũng là lí do anh nằng nặc đòi về Cali ngay lập tức sau khi biết tin dù mẹ Quỳnh tha thiết giữ cô con dâu lại để chăm lo. Khoảnh khắc nhìn thấy hình hài nhỏ bé trên màn hình siêu âm, cả anh và cô đều xúc động rưng rưng. Chuyện tình của hai người đã có thêm người thứ ba, một người sẽ rất phiền toái nhưng vô cùng đáng yêu. Nhung im lặng quan sát khi nghe anh và chị bác sĩ gốc Việt nói về chuyện sau này đứa bé sẽ giống ai nhiều hơn. Ở bên nhau từng ấy thời gian, hóa ra cô chưa bao giờ phát hiện ra rằng Quỳnh và cô có rất nhiều điểm giống nhau. Hai khuôn mặt đều hơi tròn, sống mũi cao, mắt hai mí, có hai đồng tiền hai bên, cả khuôn miệng nữa. Nhung cười thích thú, có lẽ bây giờ cô mới hiểu ngày xưa có người từng khen họ có tướng phu thê.

Anh vừa lái xe chở cô về nhà vừa mỉm cười, ngắm nghía tấm hình siêu âm đầu tiên của cục cưng. Đến mức Nhung phải lên tiếng bảo có khi sắp tới cô mất vị trí trong lòng Quỳnh thật rồi, chỉ mới là hạt đậu như vậy, cục cưng đã làm anh vui mãi từ lúc siêu âm tới giờ. 

- Hay mình đổi nhà mới, nhiều phòng hơn, sân vườn rộng hơn, được không vợ? - bất ngờ anh hỏi cô khi đang trên đường đi

- Nhà anh cũng 3 phòng ngủ rồi mà, cũng mới làm lại vườn. - Nhung ngạc nhiên với đề nghị táo bạo của Quỳnh rồi lắc đầu nguầy nguậy - Thôi đi, giá nhà ở Mỹ dạo này đang cao lắm. Sắp tới có thêm người phải nuôi rồi, anh đó, không được hoang phí. 

- Thì rao bán nhà hiện tại rồi cáp thêm đổi căn khác rộng rãi hơn. Ba phòng làm sao đủ, em nghĩ xem, đâu phải chỉ có một cục cưng này.

- Hứ, ai nói người ta chịu sinh thêm cho anh. 

- Chuyện này anh lo được mà. - anh nắm tay cô vỗ về

- Anh nói thiệt em nghe đi, rốt cuộc nhạc sĩ các anh ngồi không cũng ra tiền hả? - Quỳnh quay sang, tò mò hỏi, ánh mắt mong chờ câu trả lời. Thật ra cô đã tự hỏi từ lúc hai người chia tay, anh về Florida cả tháng trời hơn không làm việc nhưng vẫn mua biết bao đồ cho cô. Hai người sắp thành vợ chồng nhưng trước giờ cả hai đều chẳng bao giờ hỏi về thu nhập hay tài sản của đối phương bởi vì cảm thấy không cần thiết.

Nhìn dáng vẻ tò mò của Nhung ở ghế phụ kế bên, Quỳnh bật cười, chồm người hôn thật nhanh lên má. Ở bên nhau lâu đến thế nào, anh vẫn không kìm được lòng trước nét đáng yêu của cô.

- Haha, em cũng là nghệ sĩ mà, sao mà ngồi không cũng ra tiền. Anh có đầu tư một chút vào bất động sản và chứng khoán, cũng có hùn hạp với bạn bè ở công ty tổ chức sự kiện và một chuỗi nhà hàng.

- Hả? Hóa ra chồng em là đại gia ngầm mà em không biết.

- Anh đưa giấy tờ, sổ sách quản lý tài sản mà em không chịu xem, chán chưa! Vậy duyệt cho anh tìm nhà mới nha. Nhiều phòng sau này mẹ, anh chị có bay sang hay Ayden muốn qua nhà mình ngủ lại cũng tiện mà. Với bây giờ phòng thu có bà chủ là ca sĩ nổi tiếng, anh phải làm lại cho hoành tráng hơn.

Lý lẽ và sắp xếp của Quỳnh quá hợp lý đến mức Nhung cũng phải xuôi theo, đồng ý với anh. Có ông chồng như vậy, những việc như thế này sau này cứ để anh sắp xếp, cô có thể toàn tâm toàn ý cho nghệ thuật rồi - vừa nghĩa đến Nhung đã cảm thấy sung sướng trong lòng.

- Vậy bây giờ đi mua đồ cho cục cưng được đúng không vợ?

- Anh à, anh có tiền cũng đâu thể hoang phí vô lý vậy được, mình còn chưa biết con trai hay gái mà.

Cô lắc đầu chán nản, ban nãy mình có đánh giá quá cao anh ấy rồi.


Khoe khoang

Buổi tối, hai người ngồi xem tivi cùng nhau thì Nhung nhận được tin nhắn trên Facebook từ Jack. Ngờ ngợ trước nội dung nhắn, cô quay sang hỏi anh:

- Jack đi đâu lưu diễn à anh?

- Hắn đi Úc diễn từ hồi cuối tuần trước mà. Sao vậy vợ?

- Tự nhiên lại nhắn hỏi em muốn mua đồ gì không để mua giúp. Jack có bao giờ nhắn em như thế đâu nhỉ, hôm nay ổng bị ai nhập hả?

- À.

- Anh nói với Jack chuyện em có em bé rồi?

Người thông minh như Nhung rất nhanh đoán ra lý do Jack đột nhiên làm việc trước giờ chưa bao giờ làm ắt hẳn là vì có liên quan tới Quỳnh. Chắc chắn là anh đã nói chuyện gì với ông bạn thân. 

- Có một chút.

- Người ta nói em bé chưa được 4 tháng không được nói với mọi người đâu. Anh còn nói với ai rồi?

- Đâu, anh có nói với ai đâu mà, chưa ai biết hết á vợ.

- Cục cưng ơi, ba con thật chán quá đi!

- Nè, em không được nói xấu anh với con đâu. 

Mấy tháng sau, Nhung mới biết thật ra lúc đó "không ai" của anh bao gồm chị Quyên, đội bóng nghệ sĩ Cali và gần nửa giới nhạc sĩ hải ngoại. Hèn gì tối hôm đó, anh dành nửa tiếng đồng hồ để nhắn tin. Hóa ra là nhắn bảo mọi người đừng ai nói Nhung là đã nghe Quỳnh nói chuyện có em bé trước đó.

Lúc biết được sự thật, Nhung chỉ còn biết kêu trời, than thở với cục cưng trong bụng: "Cục cưng à, ba con hay khoe khoang quá!".


Đi chợ

- Em muốn ăn gì?

- Snack khoai tây màu đỏ, lấy em 2 hũ.

- Này không được đâu cưng, không tốt cho sức khỏe. 

- Vậy thì xí muội đi.

- Mấy cái này vừa mặn vừa ngọt, dễ tích nước và tiểu đường thai kỳ lắm.

- Thì thôi. Bánh qui phô mai chắc là được đúng chưa nè?

- Em ăn cái gì nhiều chất hơn đi, cục cưng của anh cần nhiều chất dinh dưỡng mà. Thôi, đi qua quầy trái cây với thịt cá, anh mua về nấu cho em ăn.

- Anh ... rốt cuộc thì anh kêu cho em tự lựa mà. Em không ăn cá đâu, ngửi đã không ngửi nổi nói gì ăn.

- Ớt chuông, nấm .. toàn thứ em thích nè vợ, mà lại tốt cho sức khỏe.

- Chính là đứa nhỏ nghịch ngợm giống anh đó, làm em đến món yêu thích cũng không thể chịu nổi cái mùi. Em muốn ăn cái này thôi.

Nhung trề môi than vãn, tự lấy từ quầy hai hũ snack bỏ vào xe trong ánh mắt không hài lòng của người kế bên. Đúng là dạo này cô bị nghén rất nặng so với thời gian hai tháng đầu, đặc biệt là những món ăn có mùi, kể cả đó là thứ trước đó rất yêu thích. Ông chồng có chăm chỉ chế biến đủ thứ món đến thế nào, vừa ngửi mùi đồ ăn Nhung đã thấy cồn cào, nôn mật xanh mật vàng đến anh cũng phải xót xa. Đến cả thói quen thích quanh quẩn kế bên khi anh nấu ăn, cô cũng không mặn mà vì sợ mùi đồ ăn lúc nấu. Mỗi lần mẹ Quỳnh gọi điện đều chê trách anh không chăm lo để cô xanh xao, tụt kí, nào có ai biết anh chế biến đủ loại đủ kiểu nhưng cô nghe mùi thôi đã chạy biến, nấu ăn bao nhiêu cuối cùng toàn là Quỳnh tự ăn.

Hôm nay hai người cùng nhau đi siêu thị như mọi khi, đi gần cả tiếng hơn mà Nhung vẫn chưa thấy muốn ăn gì. Quỳnh gợi ý món nào cô đều từ chối, cảm thấy chán ngán. Cuối cùng thứ cô cảm thấy thèm ăn thì lại bị anh nghiêm khắc loại bỏ. Bỗng chốc, Nhung cảm thấy từ lúc mang cục cưng cho anh, cả cuộc sống cũng bị Quỳnh quản chế. 

- Giống anh thì tốt chứ sao, không được la cục cưng của anh.

Cô lắc đầu chịu thua trước dáng vẻ lo xa và hành động trả ngược hũ snack trở lại quầy của anh. Lúc phát hiện có em bé, cô đã biết trước với tính cách của Quỳnh thì sớm muộn gì cũng sẽ bị quản lý gắt gao những chuyện liên quan đến ăn uống, ngủ nghỉ.

Cũng may mà anh vẫn chịu để cho cô làm việc chứ không chắc cô sẽ trở mặt với anh mất.


Kẻ thứ ba

Dần dần "kẻ thứ ba" đáng yêu này còn giúp Nhung phát hiện ra ông chồng của mình cũng biết nói dối. Rõ ràng lúc vừa biết tin, anh hứa hẹn sẽ thương cả hai đều như nhau. Nhưng sự thật lúc đi mua sắm, cô đòi mua mỹ phẩm gì, anh đều gạt đi bảo không tốt cho cục cưng và nhất định không mua. Ngày xưa, Quỳnh có bao giờ từ chối cô điều gì, chỉ cần cô nhìn chăm chú món gì, anh tự khắc mua cho. Vậy mà bây giờ, đi shopping với nhau, một tiếng cũng là cục cưng, hai tiếng cũng là đòi mua cho cục cưng của anh. Đứa biết còn chưa biết trai hay gái mà quần áo Quỳnh mua về đã choáng hết cả tủ quần áo của cô. Nhung suy đi nghĩ lại, thì đây đâu phải là công bằng như anh đã hứa hẹn.

Hai người cùng vào Zara, cô mải mê lựa đồ cho anh. Chẳng biết Quỳnh đã lẩn đi đến khu đồ em bé từ hồi nào, khi anh quay lại đã có thêm món đồ trong tay. Anh ôm cô từ phía sau, thỏ thẻ xin phép:

- Anh mua cái này được không vợ?

Nhung còn tưởng anh chọn gì cho bản thân, ai dè nhìn sang thấy bộ bodysuit hình gấu lông mềm nhìn thôi đã thấy đáng yêu vô cùng. Ánh mắt cô cũng sáng lấp lánh, yêu thích không kém thái độ hí hửng của người đang ôm mình. Nhưng chợt nhớ lời mọi người nói không nên mua mấy món ít khi nào dùng, vì em bé mau lớn. Vả lại, dù sao họ cũng còn nhiều thời gian để sắm sửa mấy thứ như quần áo này.

- Để từ từ mấy tháng tới mình mua quần áo sau. Với lại mấy thứ này chỉ mặc mùa đông hợp thôi, chứ ở Cali có lạnh lắm mấy đâu. Không được hoang phí nha!

- Em thật là keo kiệt với cục cưng của anh. Mua đi mà, đáng yêu vậy, trai hay gái đều hợp. Cali nóng thì để khi đi du lịch, qua tiểu bang khác.

Quỳnh vẫn ngắm nghía bộ đồ say sưa, hết ngắm nhìn rồi chụp hình lại, còn luôn miệng bảo tưởng tượng cục cưng mặc chắc là yêu lắm. Nhung cũng bị sự say sưa của anh làm cho động lòng, "kẻ thứ ba" kia có lúc lại giúp cô nhận ra thêm nhiều khoảnh khắc đáng yêu của anh. Cô nhìn quanh xung quanh, không kìm lòng quay sang khẽ hôn lên má anh, chấp thuận kèm điều kiện:

- Được rồi, em cho anh mua đó. Đổi lại tối nay qua chị Quyên ăn tiệc, cho em uống một li rượu vang được không, lâu rồi không uống ... em thèm.

- Này, không có dụ anh đâu đó.

- Rượu vang cũng tốt cho bà bầu mà, nếu uống ít. - Lại một chiếc hôn đậu trên má khiến Quỳnh không cách nào từ chối.

- Một ly thì được. Vậy anh mua cái này cho cục cưng nhe - anh nói đoạn lại giơ từ sau lưng một bộ bodysuite khác hình Baby Shark - cả cái này được không?

Nhung chỉ còn biết ôm đầu kêu trời. Trước đây vốn cho rằng Quỳnh không đam mê mua sắm, nhưng có lẽ "kẻ thứ ba" này làm anh thay đổi thật rồi.


----

Cuối tuần gửi tặng mọi người những câu chuyện ngắn ngọt ngào làm ngoại truyện nha.

Btw là tui có thêm truyện mới cho ai chưa biết ợ: https://www.wattpad.com/1265534245

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top