Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15 : Đi đâu vậy Taehyung?

Namhee biểu cảm cơ hồ méo mó đến khó coi, tâm mi đôi lúc lại giật nhẹ biểu tình khó đón, cô đưa chân chật vật bước thực khó khăn, ánh mắt đầy hoài nghi cùng lo lắng nhìn người phía trước vẫn đang thong thả nắm lấy tay cô kéo đi

" Kim Taehyung, mình đi đâu vậy? "

" Cậu cứ theo mình, đừng lo "

Taehyung chỉ nhàn nhạt đáp lại, rốt cuộc cũng chỉ trấn an tâm thức Namhee bằng một câu đơn giản, chân vẫn bước đi đều đều, len lỏi ra phía sau trường, cố tìm đến hàng rào thấp nơi Taehyung có thể trót lọt cùng Namhee trốn ra khỏi trường . Namhee căn bản vẫn là có điểm sợ hãi, bản thân muốn kéo lấy tay mình lại, thoát khỏi bàn tay to lớn của Taehyung nhưng lực nắm của Taehyung quá lớn cô không làm được, mà bản thân lại có chút tò mò muốn biết Taehyung muốn dẫn cô đi đâu

"Nhưng đây là lần đầu mình cúp học, thực ra có chút.. Sợ "

Giọng Namhee lúng túng, lại nhỏ dần, điệu bộ rụt rè nhưng chân vẫn bước đều theo Taehyung lướt qua từng nơi để đến chỗ hàng rào, Taehyung vẫn là một mực muốn dắt Namhee đi căn bản cho dù biết có chút khiến cô khó xử nhưng nếu lần này không làm vậy sợ sau này sẽ không còn có cơ hội.

Nhìn Taehyung thông thạo đường đi cũng đủ hiểu cậu thường xuyên cúp học bằng con đường này, Namhee nhíu nhẹ mày thanh tú, khổ sở nhìn lên cái hàng rào mà so với cô nó thực sự là rất cao

" Trèo lên đi, qua được hàng rào là coi như xong "

" Nhưng mà.. Nó cao quá "

Namhee đưa ánh mắt đầy lúng túng nhìn hàng rào, cơ thể cũng có chút run lên, ý chí muốn quay trở lại với lớp đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nếu bản thân cô trèo lên mà té thì có phải là chết oan mạng mà nếu không thì cũng tật nguyền, cô còn yêu đời như vậy, yêu gia đình, yêu các oppa, nếu chết đơn giản như vậy thực là không đúng . Namhee do dự lui lại, nuốt nước bọt, đầu nhỏ liên tục lắc, điệu bộ thập phần thống khổ

" Taehyung à, không được đâu, cậu để mình về đi, mình không muốn té chết"

Taehyung đột nhiên bật cười, nụ cười không lớn chỉ là nhẹ nhàng, căn bản là Taehyung không ngờ Namhee có thể ngây thơ đến vậy, lại còn đặc biệt sợ chết, cho dù từ hàng rào này té xuống căn bản cũng không đến nổi phải chết, cùng lắm là trầy xát nhẹ nhưng Taehyung cũng sẽ không để điều đó có thể xảy ra với Namhee. Taehyung trấn an lại bản thân, hai tay lớn ôm chặt lấy người Namhee khi thấy cô có ý định muốn chạy khỏi, từ bên tai Namhee nói nhỏ

"Ngoan, nếu cậu không tự nguyện leo qua mình bắt buộc phải tự mình ném cậu "

Namhee nghe xong rùng mình, lại bị làn khí từ Taehyung phả vào khuôn tai đến độ rung rẩy , ý thức trở nên mơ hồ kéo theo không ít buồn bực, mắt cô đột nhiên mở to tròn, chân nhỏ như cố giậm thật mạnh xuống đất

" Cậu là đang đe dọa mình sao Kim Taehyung? Mau buông mình ra, mình sợ, buông ra "

Namhee cố vùng vằng nhưng cho dù có vặn vẹo đến mệt đứt cả hơi thì cô cũng không thoát nổi khỏi vòng tay của Taehyung, cho đến khi bản thân tự kiệt sức thở hồng hộc mà vô lực buông lỏng người, Taehyung vẫn chung thủy giữ chặt, lại bên tai Namhee mang âm giọng đầy từ tính nói

"Nếu cậu cứ ở đây không chịu qua, lát nữa bảo vệ bắt, bị đưa lên phòng giám thị, thì đến lúc đó cũng đừng trách mình "

Namhee nghe xong liền lặp tức ho khan, ánh mắt mang theo lửa giận cùng sợ hãi, bản thân cô nếu bị bảo vệ bắt thì chắc chắn thế nào cũng đến tai mẹ cô, mà nếu mẹ cô mà biết thì cô rốt cuộc cũng chỉ còn con đường chết vậy so với việc té hàng rào chết cũng như nhau, thôi thì mạo hiểm, ít ra nếu leo rào căn bản vẫn có cơ hội sống sót.

" Được rồi, cậu buông mình ra, để mình leo qua "

Tay Taehyung lập tức buông lỏng, để Namhee rời khỏi vòng tay, môi bất giác cũng cong lên thành một nụ cười mãn nguyện cùng thích thú, đưa ánh mắt nhìn Namhee đang thống khố tiến đến hàng rào , Namhee chần chừ một lát sau lại hóp lấy ngụm khí lớn, dốc hết can đảm cùng bình sinh trèo lên, điệu bộ cẩn trọng lại chật vật đến buồn cười, khuôn mặt thanh tú cũng đã điểm đầy mồ hôi, mà Taehyung đứng phía dưới nhìn ngắm không khỏi cảm thán

Rốt cuộc qua vài phút khó khăn vật lộn cuối cùng Namhee cũng thành công.. Leo lên được phía trên hàng rào nhưng tay chân bắt đầu run sợ khi nhìn xuống phía dưới, căn bản không dám nhảy xuống, cô chỉ có thể tùy ý bám chặt hàng rào, ánh mắt khổ sở lướt qua Taehyung đang ung dung khoanh tròn tay đứng ở dưới nhìn cô

" Taehyung mình không dám xuống "

Taehyung nghe xong liền lắc đầu ngao ngán ,cậu không do dự một lực gọn gàng nhanh chóng leo lên hàng rào thuần thục nhảy xuống mặt đất phía bên kia, như là một chuyện vô cùng đơn giản, mà so với Namhee là điều khó không tưởng. Namhee trố mắt nhìn Taehyung chưa đầy mấy giây đã yên vị bên dưới, còn chính cô lại đang lơ lửng trên hàng rào cao ngất ngưỡng, thân thể cứng đờ chẳng dám di chuyển.

" Mau xuống lẹ "

Taehyung ở phía dưới lên tiếng gắt gao thúc giục còn Namhee thì căn bản một chữ cũng nghe không lọt tay, hồn từ khi nào đã sợ hãi đến phiêu linh

" Cậu không xuống thì mình rời đi, cậu cứ việc ở trên đó đợi bảo vệ đến đỡ xuống "

Taehyung lại mở miệng đe dọa, thân thể chầm chậm xoay người, ánh mắt hiện đầy tia nguy hiểm, chân vừa định bước đi thì nghe tiếng hét lớn đến độ phẩn uất của Namhee

"KIM TAEHYUNG CẬU LÀ TÊN KHỐN"

Namhee cơ hồ bực đến phát điên, chả hiểu sao lại có người bạn độc ác như vậy, lôi kéo cô ra tận đây xong lại chẳng nhiệt tình giúp đỡ mà lại ung dung bày trò uy hiếp, Taehyung nghe xong điệu bộ cũng chính là không nổi giận chỉ là cười nhạt, mi tâm nhướng nhẹ hất về phía Namhee

" Tốt, vậy tên khốn không bao giờ giúp người, mình đi trước "

" Không có... Mình đùa đấy.. Cậu giúp mình với "

Namhee biết mình đấu không lại Taehyung ức đến muốn khóc chỉ có thể nhỏ giọng van xin, bản thân tự trách mình ngu ngốc ngay từ đầu không nên đi theo Taehyung, đợi đến khi cô xuống được chắc chắn sẽ giết chết Taehyung, nhất định...

" Cậu cứ nhảy xuống, rất thấp, mình ở dưới đỡ cậu, đảm bảo không ngã, được không ?"

Cậu ta đưa tay ra không trung điệu bộ thật tâm muốn đỡ cho Namhee, Namhee nhíu mày do dự một hồi cuối cùng trút hết can đảm một thân nhảy xuống, bây giờ chỉ có thể mong ông trời thương xót, cô cũng chỉ có thể hét lên, cả thân thể cứ thể vụt xuống, đến khi chạm đất tưởng chừng như cái mông sẽ bị nát thì ngược lại cảm thấy rất êm, căn bản không có điểm đau, Namhee từ từ trấn an bản thân nhìn xuống phía dưới người thì thấy cô đang đặt thân thể mình lên trên người của Taehyung, mà trông mặt của cậu nhăn nhó không ít có vẻ rất đau

" Oa rất êm nha "

Namhee nhớ đến mối thù khi nảy, hiện tại lại được ngồi trên người Taehyung nếu cô không lợi dụng cơ hội này hành hạ Kim Taehyung một chút thì cô không phải - Min Namhee

Namhee thuận người nhún nhẹ một cái, tư vị rất êm ái thoải mái không ít, ánh mắt hướng xuống khuôn mặt thống khổ của Taehyung cười xuề xòa

" Hay là mình ngồi như vậy luôn nhỉ?"

" Min Namhee... Cậu mau xuống "

Giọng Taehyung chật vật khó khăn, bị cả thân thể của Namhee đè dưới thân cơ hồ làm sao không thấy mệt, đời căn bản chã giống ngôn tình hoa lệ, anh đỡ em, cả hai nằm xuống, ánh mắt nhu tình đắm say nhìn nhau. Namhee nghe xong không vội rời xuống vẫn là nhẹ nhàng nhún một cái, ánh mắt cảm thán

" Taehyung thân thể thật tốt nha thực muốn ngồi lâu một chút nhưng mà thấy cậu thống khổ như vậy, mình tha"

Nói xong Namhee chậm rãi đứng lên phủi hết đất cát trên người, miệng cũng cười lớn, ý chí cao ngạo thõa mãn.

...

Cả hai cùng nhau di chuyển dọc theo con đường, Namhee đưa mắt nhìn về phía xa xăm hơi thở cũng trở nên nặng nề, tia ánh mắt đầy lửa hận nhìn Taehyung đang thong dong đi bên cạnh, tay bỏ hờ vào túi quần

" Taehyung cậu muốn dẫn mình đi đâu, mình thật sự đi bộ đến mệt đứt cả hơi "

" Sắp đến rồi, chịu khó thêm một chút"

Taehyung cũng không quay người sang nhìn Namhee một chút, chỉ đại khái trả lời chân vẫn bước đi đều đều. Namhee nghe xong mặt mày nhăn nhó, hít thở không thông, vô cùng khổ sở, bây giờ cũng không còn đường lui chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo . Taehyung đi một lát liền rẻ vào con hẻm nhỏ, nơi đó khá hẻo lánh ít người, Namhee có chút sợ hãi rụt người hỏi nhỏ

" Đây là đâu? "

Taehyung không nói chỉ im lặng điệu bộ chăm chú, cậu đi vào một căn nhà nhỏ, tiến đến phía chiếc xe mô tô màu đen nhanh chóng dắt nó ra, Namhee nhìn theo mà chẳng hiểu gì

" Xe của ai vậy? "

" Của mình "

Taehyung đơn thuần đáp lời, Namhee nghe xong cũng ngơ ngác, mi mắt nhíu chặt, Taehyung nhanh nhẹn để chìa khóa tra vào trong ổ, thuần thục ngồi vào xe đội nón bảo hiểm lên đầu rồi đưa nón khác về phía Namhee tỏ ý muốn cô leo lên xe rồi đeo vào, Namhee lơ ngơ nhận lấy nhưng lại chần chừ không muốn lên xe

" Cậu chưa đủ tuổi, đi xe này mình thấy thực nguy hiểm.. Hay là đi xe buýt vẫn an toàn hơn "

" Yên tâm lên đi, trễ rồi "

" Nhưng mà... "

Namhee còn lo sợ do dự vậy mà Taehyung đã nhanh chóng lên ga, tiếng vọng xe vang trời khiến cô cũng cuống cả lên không biết nên làm thế nào chỉ có thể khó khăn ngồi lên, rốt cuộc suốt ngày hôm nay cô vẫn luôn bị Taehyung thao túng đến ngu ngốc

" Ôm chặt "

Taehyung từ phía trước ngang ngạnh ra lệnh, cô ngồi phía sau đã sợ hãi một cỗ nhưng vẫn cứng đầu nhất quyết không thuận ý, bản thân định hiên ngang ngồi mà không thèm chạm vào Taehyung, nhưng khi cậu vừa lên ga chạy vụt một phát thì cô chỉ có thể vô thức hết lên, cả vòng tay ôm trọn lấy eo Taehyung đầu nép sát vào lưng cậu, sợ hãi không thôi

"KIM TAEHYUNG MAU DỪNG LẠI, NHANH QUÁ MÌNH SỢ "

"..."

"TÊN KHỐN NHÀ CẬU MAU CHẠY CHẬM LẠI, NẾU KHÔNG MÌNH SẼ KHÔNG THA CHO CẬU "

"..."

" TÊN CẶN BÃ...TÊN ĐẦN... TÊN ÁC MA.. TỚ MÀ XẢY RA BẤT TRẮC GÌ THÌ MẸ MÌNH CHỊ MÌNH BA MÌNH, CÁC OPPA CỦA MÌNH SẼ BĂM CẬU RA... "

"..."

Chiếc xe mô tô dưới sự điều khiển của Kim Taehyung cứ lao đi vun vút, gió như một mảnh không gian bị xé toạt rồi rít lên hai bên tai, Namhee ở phía sau sợ đến muốn khóc, chỉ có thề hét mà người phía trước lại không có nữa điểm quan tâm, để Namhee hét đến khi khan cả họng rồi tự mình im bật , Namhee vẫn là ôm chặt lấy Taehyung từ từ bình ổn thích nghi, hít thở sâu xa một chút.. Taehyung vẫn tập trung, cậu biết có những thứ nên chừng mực và cần phải bảo vệ, đương nhiên cậu sẽ không làm cho Namhee bị tổn hại, mà cái cảm giác được Namhee ôm chặt lấy eo lại ấm áp thập phần, cậu hiện tại chỉ là muốn tham lam cảm nhận một chút mặc dù cái ôm đó không hề có ý nghĩa gì đối với Namhee.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top