Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16 : Đi chơi

" Taehyung... sao hôm nay... cậu lại tốt bụng...dắt mình đi ăn...nhiều món ngon như vậy?"

Namhee hai tay nhỏ vẫn liên tục gắp lấy những đồ ăn trên bàn nhồi nhét vào chiếc miệng nhỏ của mình đến độ đầy ấp, miệng lại không vì thế mà ngưng luyên thuyên với Taehyung đang ngồi đối diện, trong điệu bộ của cô hiện tại chính là chẳng có một nét gì giống con gái cả. Taehyung ngồi yên từ nãy đến giờ cơ hồ chưa từng đụng đũa, suốt buổi đều trầm mặt chăm chú nhìn dáng vẻ khi ăn của Namhee, giống như Namhee sợ nếu cô không ăn thật nhanh phần thức ăn lớn này sẽ biến mất, Taehyung hơi cau nhẹ mày, hai bàn tay đan lại vào nhau.

" Cậu nghĩ sẽ có người giành ăn với cậu sao? "

Namhee trố mắt nhìn Taehyung, sau lại cười xuề xòa, trong miệng vẫn là một mớ thức ăn đầy ụ đến nổi hai gò má của cô phình lên

" Không có...tại vì nó ngon quá thôi "

" Cũng không nên vừa ăn vừa nói như vậy"

" Biết rồi mà "

Vừa dứt lời cô lườm nhẹ Taehyung một phát rồi tiếp tục công việc ăn uống của mình, dù sao cũng là lần đầu tiên cô được Taehyung dắt đi ăn, lại ăn ở nơi ngon như vậy, tất nhiên phải nên tận dụng một chút không phải sao!

Ăn suốt cả một buổi rốt cuộc những thức ăn có trên bàn cũng đã bị Namhee quét sạch, ôm chiếc bụng no đến căn tròn, Namhee mệt mỏi cùng thõa mãn ngã người ra phía sau ghế tựa lưng, thở dài một hơi, tay còn tùy tiện xoa bụng

" Ngon thật, mình ăn đến no căng"

Taehyung vẫn là im lặng ngồi đó, một chút cũng không có biểu cảm gì, nhanh chóng tính tiền rồi đứng hẳn người dậy, một tay sớm đã để vào túi quần, bước gần đến Namhee cúi người xuống

" Đã no "

" Ừa "

Namhee vừa xoay nhẹ người sang một bên đã thấy khuôn mặt phóng đại của Taehyung ngay cạnh, thiếu chút nữa đã bị cậu dọa cho sợ chết, qua loa ậm ừ một tiếng rồi lại thong thả nhìn Taehyung, Taehyung nắm lấy tay Namhee một lực muốn kéo cô rời khỏi, Namhee có chút không hiểu liền cự tuyệt

" Mình vẫn là chưa thể đi được, hiện tại rất no, để mình ngồi thêm một lát "

" Không được "

" Tại sao vậy? "

" Mình không muốn phí thời gian "

Căn bản chưa kịp để Namhee nói gì thêm Taehyung đã dùng lực mạnh kéo cả người Namhee tách khỏi chiếc ghế, cứ thế lôi cô ra khỏi nhà hàng, Namhee mệt mỏi thở dài, cô chính là ăn xong rất lười lại bị Taehyung lôi kéo ép buộc.

...

Chẳng hiểu nổi Taehyung hôm nay bị gì cứ đem Namhee đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác, chơi từ trò này đến trò khác trong khu vui chơi, khiến Namhee gần như hoa mắt chóng mặt vậy mà Taehyung chưa bao giờ từ bỏ ý định, một mực bắt ép cô, căn bản Namhee chỉ có thể thuận theo ý Taehyung mà chẳng thể kháng cự

" Taehyung mình không chơi được nữa thiệt sự rất mệt "

" Không được... Còn một trò cuối cùng.. Lẹ lên "

Taehyung hiện tại cứ như đứa trẻ vừa mới khám phá những trò chơi ở khu vui chơi này, cậu liên tục hào hứng, thử hết trò này đến trò khác mà người khổ sở nhất cũng chỉ có Namhee, ăn của Taehyung có một bữa cơm mà cái giá phải trả căn bản là quá đắt, cô từ nhỏ đã không thích những trò mạo hiểm, cũng có từng cùng bạn bè đến khu vui chơi nhưng cô cũng chỉ là đứng phía dưới nhìn mọi người hay chán nản lắm mới cùng tụi nhỏ ngồi lên lưng ngựa lượn vài vòng cho an toàn, vậy mà hôm nay lại bị tên ác ma Kim Taehyung hành hạ chơi đủ thứ trò, đến độ cô muốn khóc cũng không thể.

" Taehyung à, nó thật sự quá nguy hiểm, cậu chơi một mình đi, mình đi về đây "

Khuôn mặt Namhee nhăn lại, xanh xao ,thân thể vô lực run rẩy khi nhìn lên thứ trò chơi quái dị, xoay đến độ muốn hất tung những người đang ngồi trên đó, cô chính là khinh bỉ bọn họ, cớ sao lại đánh cược mạng sống của mình vào mấy trò ngớ ngẩn như vậy, mà căn bản khi họ ngồi trên đó la hét đến muốn vang vọng cả một vùng vậy cớ sao lại còn muốn chơi, Namhee lắc đầu, ánh mắt hướng đến Taehyung là thập phần van xin, người vừa định di chuyển bỏ chạy thì đã bị Taehyung nhắc bổng lại

" Cậu muốn trốn, không dễ như vậy, mau lên đó cùng mình "

" Taehyung.. Cậu phải bình tĩnh... Mạng sống chúng ta đáng quý như vậy không thể mạo hiểm "

Namhee nuốt nước bọt, cố hạ giọng đến mức bình ổn nhất để trấn tĩnh tình trạng của Taehyung hiện tại mà cô cho là đang ngu muội, chưa kịp nói thêm một cậu nào, đã thấy Taehyung cười nhếch môi, một lực đem cả người cô vác lên vai, hướng thẳng đến phía trò chơi, mặc cho Namhee khổ sở la hét, giẫy dụa

" Taehyung không được, mình còn muốn sống... "

"..."

Chẳng có sự đáp lại nào, Taehyung cẩn trọng để Namhee xuống ghế ngồi, từ tốn cài khóa an toàn lại cho cô, sau lại ngồi ngay bên cạnh, bỗng dưng nắm chặt lấy tay Namhee, đầu hơi nghiên về phía cô nói nhỏ

" Nắm lấy tay mình sẽ yên tâm hơn, còn việc muốn rời khỏi... Không có khả năng "

Namhee nghe xong tức đến phát điên, muốn thoát khỏi nhưng tay vẫn bị Taehyung giữ chặt lại, khuôn mặt cô trở nên nhợt nhạt thống khổ, chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn, trò chơi bắt đầu xoay, vận tốc từ chậm đến nhanh dần, cô gần như không thể biết được hồn mình đã bay đến đâu

" TAEHYUNGGGGGGGGGGGG "

"KIM TAEHYUNGGGGGGGG"

" AAAAAAA CỨU TÔI VỚI"

" THẢ TÔI XUỐNG, TÔI MUỐN XUỐNG "

" ... "

Trò chơi vừa kết thúc mọi người lần lượt rời khỏi chỗ của mình, Taehyung cũng vậy, vừa bước ra liền muốn rời đi nhưng lại không nghe thấy giọng điệu luyên thuyên của Namhee, cậu xoay cả người lại vẫn thấy Namhee ngã người ngồi ngây ngốc trên chiếc ghế, bộ dạng thẩn thở thiếu sức sống

" Namhee mau xuống, cậu còn muốn chơi thêm nữa sao? "

" Không được, mình không đi nổi "

Giọng Namhee yếu ớt, nhìn cô không phải là đang nói dối, Taehyung chau mày, vốn là không nghĩ cô có thể sợ hãi đến mức như vậy, Taehyung tiến đến gần Namhee, một thân liền cúi thấp người bế xốc cô lên, chân dài di động đến hàng ghế phía trước cẩn trọng để Namhee ngồi xuống nghĩ ngơi

" Sao có thể nhát đến như vậy? "

Giọng Taehyung mang đầy châm chọc nói với Namhee mà cô hiện tại làm gì có sức mà cãi lại, đang ngồi thở dốc liền cảm thấy lòng ngực cuộc trào từng đợt, thật sự quá buồn nôn, Namhee nhăn mặt cố kiềm chế, cô không muốn phải nôn hết những món ngon vừa rồi đã ăn, hai tay cô bịt chặt miệng lại nhưng cảm giác buồn nôn căn bản không thể ngăn được, chưa cầm cự được bao lâu cũng phải buông lỏng để nôn ra hết. Taehyung thấy vậy liền hốt hoảng, biểu cảm cơ hồ lo lắng đến phát sợ, tiến đến gần Namhee, ôn nhu vuốt lấy lưng cô, sau lại xem xét

" Sao vậy? "

" Đi bệnh viện? "

" Cậu ổn chứ "

Taehyung liên tục hỏi han, Namhee nôn xong liền quay người lại thở dốc, cả mặt ngửa lên trời thở dốc, lấy lại chút bình tâm liền mắng Taehyung

" Kim Taehyung ... Mình thực lòng muốn giết chết cậu "

" Hại mình khổ sở như vậy, sau này không đi cùng cậu nữa "

" Tên khốn nhà cậu... "

Taehyung bị mắng cũng không trả lời, ánh mắt vạn phần lo lắng nhìn Namhee dò xét, sau lại lấy từ trong áo ra chiếc khăn tay, cẩn trọng hướng đến môi cô lau đi, động tác ôn nhu

" Không sao chứ? Hay để mình đưa cậu đi bác sĩ "

Taehyung vừa dứt lời liền đứng lên, Namhee đột nhiên thấy Taehyung nhẹ nhàng như vậy không khỏi khó hiểu cùng nhẹ lòng, mi mắt chớp nhẹ, tay cô giữ lấy tay Taehyung lại, giọng ẩn nhẫn

"Mình không sao "

" Sao có thể không sao, cậu vừa nôn.. "

" Thật , mình nôn ra liền cảm thấy tốt hơn"

Nghe Namhee nói vậy, Taehyung cơ hồ cũng cảm thấy thoải mái hơn, ngồi xuống cạnh cô ngó ngang ngó dọc, sau một hồi lâu Taehyung vẫn để cho Namhee ngồi nghỉ ngơi, cho đến lúc chắc chắn rằng cô vẫn ổn.

" Taehyung sau hôm nay cậu lại dắt mình đi ăn rồi lại còn đi chơi? "

Namhee suốt từ nảy đến giờ vẫn là thắc mắc, nhân cơ hội đang ngồi nghỉ thế này cô cũng thuận miệng mà hỏi , Taehyung cũng không nhìn sang côn tùy tiện trả lời

" Lần trước khi mình say, cậu đã đem mình về nhà cậu ngủ, mình đã hứa sẽ dắt cậu đi ăn, cậu không nhớ sao? "

Namhee ngơ ngẩn một hồi, cố lục lọi trong tìm thức, rốt cuộc cũng nhớ ra Taehyung từng nói như vậy, cô chỉ "a" lên một tiếng rồi cười cười, tay vỗ nhẹ vào vai Taehyung nói

" Không cần khách sáo vậy chứ, bạn bè cả mà "

" Không phải cậu ăn rất ngon "

Taehyung vừa nói xong, Namhee liền ngượng ra mặt đúng thật là cô đã ăn rất ngon và rất nhiều, Namhee hai chân chấp lại, đầu hơi cúi thấp lơ đi, im lặng một hồi Taehyung liền đứng dậy, kéo cả Namhee, giọng điệu mang phần gắp gáp nhưng lại bị sự điềm tĩnh che giấu

" Namhee cậu thấy cửa hàng đó không, vào đó mua món quà lưu niệm tặng mình"

Namhee ngơ cả người khó hiểu, ánh mắt mông lung nhìn về hướng cửa hàng mà Taehyung chỉ, rõ ràng không hiểu nổi tại sao lại phải mua quà lưu niệm tặng cậu ấy, mà ai đời lại ép người khác mua quà cho mình, Namhee ho khan một tiếng quay sang đối mắt với Taehyung

" Sao lại phải mua ? Tốn kém lắm "

" Căn bản những thứ đồ trong đó không quá mắc, cậu nhất định phải mua tặng mình "

Giọng Taehyung trăm phần cương quyết, Namhee khó hiểu lại giằng co, cớ sao lại bắt cô mua cho cậu ấy, tiền đi học cô cũng đem không nhiều nhỡ món quà quá mắc cô lấy gì để mua hoặc tiền của cô sẽ không còn một xu, Namhee do dự thoái lui, liền bị ánh mắt sắc bén của Taehyung ghim chặt

" Cậu mua quà tặng mình, lát nữa mình mua bánh ngọt loại tốt tặng cậu, không phải cậu rất lời "

" Sao cậu không tự mua, căn bản tiền mua bánh ngọt cho mình còn đắt hơn cả quà.."

" Vậy cậu không muốn bánh ngọt? "

Namhee mơ hồ không hiểu là Taehyung bị cái gì, sao lại đưa ra cái điều kiện mà thực tế cậu ấy là người lỗ như vậy, nhưng phúc lợi ngay trước mắt làm sao Namhee có thể chối từ

"Muốn, vậy thì đến đó mình mua cho cậu, cậu cũng không được nuối lời "

Nói xong Namhee cười lớn, tay vô thức nắm lấy tay Taehyung đến cửa hàng, cô ngó tới ngó lui cuối cùng cũng chọn được vòng tay nhỏ, nói chung cũng là xinh xắn, tiền cũng rất là ít, thật hợp ý cô, Namhee cầm lấy vòng tay nhanh nhẹn đến quầy tính tiền rồi lại tiến ra phía cửa, nhìn ngó một hồi mới thấy Taehyung từ phía cửa hàng bước ra

" Sao chậm vậy, đến đây, mình mua xong rồi, tặng cậu"

Namhee lấy ra vòng tay đeo vào cho Taehyung, miệng liên tục cười tươi, Taehyung vẫn là để mặt cho cô đeo vào, miệng cũng vô thức cong lên thành đường trăng khuyết, nụ cười nhẹ nhàng cũng khó có thể phát hiện...

" Nhớ mua bánh ngọt cho mình đó "

Cuối cùng Namhee vẫn không quên căn nhắc Taehyung lại một lần nữa, vừa nói vừa cười rất vui, Taehyung cũng chỉ gật đầu rồi đưa tay xoa tóc cô, Namhee cũng đứng yên đó nhìn Taehyung rồi lại nhìn qua vòng tay hiện tại đang nằm trên tay Taehyung, quả thực chỉ là vòng tay bình thường nhưng khi ở trên tay Taehyung lại trở nên hoàn mĩ như vậy.

" Taehyung à, bên kia có bán kem, mình muốn ăn, tụi mình qua kia đi "

Namhee đưa ánh mắt hướng đến quầy kem, căn bản không khỏi thích thú, cảm giác muốn ăn dâng trào một cỗ, Taehyung vẫn đứng im không biểu cảm , chưa kịp để Taehyung nói gì Namhee đã nhanh chóng chạy đến quầy kem

" Anh ơi bán cho em một cây kem, loại này "

Ánh mắt cô hiện đầy hứng khởi, tay nhỏ chỉ trỏ vào loại kem mà mình yêu thích, đứng một hồi thì kem cũng được đưa ra..
Nhưng... Cái quái gì thế này, cô tưởng trò này chỉ dành cho con nít cớ sao anh đẹp trai bán kem này cũng áp dụng cho cô vậy? Cô đã lớn rồi, sắp mười tám rồi đó...cô vừa đưa tay nhận lấy cây kem, anh bán kem liền di chuyển sang hướng khác khiến cô khổ sở muốn cầm lấy cũng không được, rõ ràng là di chuyển quá thuần thục quá nhanh, khiến cô lơ ngơ phát khóc, đang muốn ăn kem đến như vậy lại gặp phải mấy trò đùa nhây khiến cô ức đến điên, nhưng rốt cuộc vẫn phải nhẫn nhịn như đứa trẻ cố bắt lấy que kem nhưng vạn lần vẫn bất thành cho đến khi anh bán kem thương tình muốn dừng lại, thì có ai đó dùng lực lớn kéo cô rời đi trước sự chứng kiến ngu ngơ của anh bán kem và sự bàng hoang tiếc nuối thèm khát của cô.

" Taehyung sao cậu lại kéo mình đi, kem của mình, để mình quay lại đó lấy "

Taehyung vẫn im lặng không nói gì, bộ mặt thực nghiêm khắc, kéo cô lên xe không quên đội luôn nón bảo hiểm cho cô, phóng xe rời đi nhanh trong sự khó hiểu

...

Chiếc xe dừng lại cổng bệnh viện, Namhee đưa mắt nhìn qua một lượt, hoài nghi trong lòng, lẽ nào Taehyung lại còn lo chuyện lúc nảy cô nôn nên muốn đưa cô đến bệnh viện xem xét, nhưng rõ ràng cô đã ổn rồi mà, Namhee định quay sang hỏi Taehyung thì đã thấy Taehyung rời đi thật nhanh, chân dài quả thực rất lợi hại khiến cho người chân ngắn như Namhee đuổi theo muốn hụt cả hơi, Taehyung vẫn đi, di chuyển thuần thục rồi rẽ sang phòng bệnh vip, mở cửa một phòng rồi bước vào, bên trong là cả một đội ngũ bác sĩ, trên giường bệnh là một người đàn bà nằm yên với khuôn mặt có nét thanh tú nhưng có lẽ vì bệnh mà nét đẹp đâu đó có phần nhạt nhòa, thiết bị y tế cao cấp gần như bao quanh bà ấy, Namhee im lặng đứng một góc khó hiểu, chỉ thấy Taehyung đến cạnh một vị bác sĩ hỏi

" Mẹ tôi thế nào? "

" Bà ấy lúc nãy có một cử động nhỏ ở cánh tay, theo như chúng tôi kiểm tra, dấu hiệu cơ thể hồi phục có vẻ rất khả quan, nếu kiên trì thêm nữa, cơ hội bình phục rất cao "

Taehyung im lặng lắng nghe, vừa nghe xong câu đó biểu hiện vui mừng gần như lộ rõ, cái biểu cảm tươi vui duy nhất mà suốt gần ấy thời gian Namhee mới chỉ một lần được thấy, vừa nói xong mọi thứ các vị bác sĩ cũng lần lượt căn nhắc rồi rời đi, Taehyung ngồi xuống bên cạnh giường bệnh nắm chặt lấy tay bà ấy, trên mặt điểm đầy hạnh phúc, Namhee hơi di chuyển lại gần giọng điệu ấp úng hỏi

" Bà ấy...là mẹ của cậu? "

" Phải "

" Sao bà ấy lại....? "

Cảm thấy bản thân hiện tại không nên nói ra câu này, vừa dứt lời Namhee liền im bặt đi, nhưng Taehyung lại thâm sâu nhìn cô, chậm rãi nói

" Năm mình 10 tuổi, mình cùng ba mẹ mình ra ngoại cô cắm trại, không may xảy ra tai nạn, mẹ mình vì cố cứu mình, lấy thân bà ấy che chở cho mình, cho nên bà ấy mới bị hôn mê sâu, đến nay vẫn chưa tỉnh "

Nghe Taehyung kể xong Namhee cũng cảm thấy chua xót, rõ ràng tình cảm của người mẹ giành cho con thiêng liêng đến nhường ấy, Namhee ngồi xuống cạnh Taehyung, tay cô nắm lấy tay cậu, môi nở nụ cười nhẹ, giọng đầy ôn nhu

" Rồi mẹ cậu cũng sẽ tĩnh lại, mình tin là như vậy "

...

Cả hai ở lại bệnh viện khá lâu, cũng chẳng có đi chơi ở đâu thêm nữa, trời dần chiều Taehyung cũng chở Namhee trở về nhà

" Tạm biệt "

Namhee vừa định quay người đi, tay liền bị Taehyung giữ chặt lại, Taehyung nhìn cô một lát rồi đưa đến cho cô một hộp bánh ngọt lớn, Taehyung vẫn không quên lời hứa và cậu ấy mua từ khi nào cô cũng không rõ nữa, Namhee nhận lấy lại cười xuề xòa

" Cảm ơn "

" Namhee, mình mới là người nên cảm ơn cậu "

_________________________________________

Cuối cùng thì Di cũng đã comeback với một tâm trạng bình ổn hơn, mong là trạng thái này vẫn giữ vững cho tới khi hoàn fic ╭∩╮(︶︿︶)╭∩╮
Chap này xôi chè quá lại không có nam chính rồi, chắc mọi người thất vọng lắm, biết sao giờ lên plot cả rồi :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top