Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#11

    - Đây là đâu vậy?
       Xung quanh một màu đen bao phủ, riêng chỗ tôi có ánh sáng từ đâu rọi xuống. Không gian im ắng, tiếng tôi vang vang dội lại. Đột nhiên tiếng la hét của ai đó vang vọng khắp nơi. Giờ tôi đang đứng trước cửa phòng phẫu thuật. Trong đó tiếng la hét vẫn không ngừng vang lên. Tôi đập mạnh cửa nhưng nó vẫn cứng đầu không chịu mở. Kính cũng không có dấu hiệu bị nứt.
       Tôi dùng hết sức mình lao đến, lúc này cánh cửa đột nhiên mở ra. Theo quán tính, tôi ngã về phía trước. Thấy động tất cả bác sĩ có mặt ở đó quay lại nhìn tôi. Từng lớp thịt trên người bác sĩ chính chảy xuống, bầy nhầy như bùn lầy lênh láng trên nền đất. Thứ đó từ đâu xuất hiện, lấy dao mổ trên khay đâm mạnh vào ổ bụng Big. Cậu gào lên đau đớn, mắt trợn tròn hằn lên tơ máu. Những người khác cũng dần rũ đi dáng vẻ con người. Chúng nắm chặt tay chân cậu vặn về các hướng khác nhau. Từng khúc xương gẫy đâm thủng thịt lòi ra ngoài. Tấm ga giường màu trắng giờ đã nhuộm đỏ bằng máu tanh.
       Thứ đó tan thành chất lỏng đen xì chảy về phía tôi. Từ thứ chất lỏng đó biến thành bàn tay bóp cổ tôi, cái giọng the thé lại vang lên:
        - Sao mày lại nằm đây? Không cứu cậu ta à?
        Bàn tay đó biến mất, tôi chưa kịp định thần thì Big dí sát gương mặt đầy máu vào mặt tôi.  Giật mình lùi lại phía sau. Không biết cậu làm sao di chuyển, tôi chỉ biết lùi lại về đằng sau. Cậu tiến lên phía trước, miệng không ngừng oán trách:
       - Tại chú tôi mới phải đau đớn như này? Tất cả là tại chú?
       Tôi vừa lùi vừa xin lỗi nhưng cậu không để vào tai. Tiếng đá rơi xuống vực, tôi mới giật mình nhận ra chỉ còn một bước nữa tôi sẽ rơi xuống. Cậu không di chuyển nữa, từng khớp xương bị bẻ giờ cậu đang chỉnh nó về như cũ. Cậu nhìn tôi nở nụ cười rộng ngoác đến mang tai. Giọng cậu trộn lẫn với cái giọng the thé kia làm tai tôi như ù đi.
       - Đi chết đi
       * Thịch *
      Tôi giật mình mở mắt, chân tay tê cứng. Cảm giác như đá đè lên người vậy. Một lúc sau người tôi mới cử động được. Từng hình ảnh vừa rồi ập đến. Tôi cố gắng đứng dậy đi ra bàn làm việc mở ngăn kéo tủ lấy thuốc. Dốc cả hộp thuốc vào miệng, tôi uống vội cốc nước trên bàn. Cơn đau đầu vẫn không hề giảm, hình ảnh cậu bị tra tấn bởi thứ đó cứ tua đi tua lại trong đầu tôi. Cầm cốc thủy tinh định đập vào đầu mình thì Pete ngăn lại. Người tôi vẫn không ngừng run lên. Chân tôi giờ không còn sức, lấy Pete làm trụ cả người tôi dựa vào. Nắm chặt vạt áo cậu, tôi khó nhọc nói:
       - Bệnh...viện...Big
      Pete đỡ tôi ngồi xuống giường, lấy cốc để lại chỗ cũ. Pete mở tủ lấy quần áo đưa cho tôi, nói:
      - P'Chan thay quần áo đi. Big không sao đang được các bác sĩ chăm sóc mà ở đấy có cả Minnie nữa. P'Chan đừng lo, hãy nghỉ ngơi đi.
         Pete nói tôi mới để ý. Tôi vẫn mặc bộ quần áo hôm đưa Big vào viện. Máu giờ đã khô lại thành màu đỏ thẫm loang lổ. Nhưng giờ ai mà quan tâm chuyện đấy chứ. Tôi vịn vào người Pete đứng dậy. Để quần áo lên bàn, Pete dìu tôi ra xe. Cơn buồn ngủ lại tìm đến rồi, tôi lấy con dao lam nắm chặt trong lòng bàn tay. Cơn đau thể xác có thể thắng cơn đau tinh thần. Tôi nghĩ vậy.
         Vẫn nắm chặt con dao, máu chảy theo từng bước chân tôi. Mọi người nhìn tôi xì xào bàn tán:
       - Lại là người này. Lần trước vào đây ôm theo cậu trai đầy máu.
      - Đấy giờ lại mang cánh tay đầy máu vào đây. Chắc là người không ra gì rồi.
       Tôi cứ thế bước đi bỏ mặc những lời đó. Tôi phải cứu Big. Thứ đó sẽ giết cậu mất. Kể cả Minnie có ở đó cũng không chắc chắn điều gì. Nhưng tôi không biết phòng Big ở đâu đành đứng ở hành lang đợi Pete cất xe.
         Pete dẫn tôi đến phòng 402 nằm ở cuối dãy tầng 3. Tôi mở cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến tôi có chút ngỡ ngàng. Big đang nói chuyện vui vẻ với Khun Kinn và Porsche còn Minnie đang gọt hoa quả, thỉnh thoảng góp vui vài câu.
          Tôi vội đóng cửa lại như ban đầu. Bên trong có tiếng nói vọng ra:
       - Ai vừa mở cửa phòng à?
      - Không. Chắc ai đi va vô cửa thôi.
       Rồi câu chuyện khi nãy lại tiếp tục. Tiếng cười nói khiến cho không khí ảm đạm nơi đây cũng phần nào tan đi. Pete nhìn tôi thở dài, cậu dìu tôi về xe. Chắc Pete cũng quá mệt với tôi rồi, hành thằng bé như vậy mà.
       - Xin lỗi Pete.
    Thằng bé chỉ cười xòa rồi nói:
       - P'Chan muốn xin lỗi thì chăm sóc mình đi.
        Lần này, tôi uống nhiều thuốc hơn trước. Tình thần có chút không tỉnh tảo. Tay buông lỏng dao lam, Pete lấy khăn lau máu cho tôi rồi xé miếng vải ở gấu quần băng bó vết thương lại. Tôi cười nhẹ, từ từ chìm vào giấc ngủ. Nhìn thấy Big vẫn ổn là được rồi. Tôi nghĩ máu thì rồi cũng khô, vết thương rồi cũng lành nên chắc không nghiêm trọng lắm. Nhưng đó là suy nghĩ sai lầm nhất mà tôi từng nghĩ. Tôi không ngờ rằng tình trạng sức khỏe của tôi sau này ngày càng tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#chanbig