Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

28. Xót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rặng tre chìm dần trong cái nền trời nhờ nhờ xám của buổi sớm. Sóng nước bì bõm át dần đi những tiếng mua bán lao xao ngoài bến sông. Con đò lên tỉnh sớm chật ních người và những thúng lớn thúng nhỏ chồng chất, chầm chậm lướt đi giữa làn sương trắng mơ màng. Một cậu trai với gương mặt trẻ măng, tay ôm khư khư cái bụng bầu non tám tháng như lúc nào cũng sợ ai quẹt phải, y bẽn lẽn từ chối chỗ ngồi ở giữa để nhường cho một bà cụ tóc đã bạc trắng. Trong kí ức non nớt còn vẹn nguyên lời nhắc nhở của mẹ y ngày thơ bé mỗi lần đi đò xa, như là đừng ngấp nghé mạn thuyền, đừng thò tay khuấy nước... nhưng thời gian đã mang đứa trẻ năm ấy lớn lên và đổi khác, mọi nỗi sợ đã trở nên nhạt nhoà, nhất là khi giờ đây y biết mình sẽ luôn được an toàn trong vòng tay vững chắc ở ngay bên cạnh...

Chập tối hôm qua, người mẹ chồng già của Diệp bưng sang cho một ít chạch kho và ở lại ngủ với thằng bé con để cho sáng nay hai vợ chồng y còn lên tỉnh sớm. Gần nửa đêm thì bà tỉnh giấc, trông ra  đêm ngoài trời vắng lặng tối om. Thấy buồng trong vẫn sáng đèn, bà nhỏ nhẹ bước đến bên giường, ân cần xoa đầu đứa con giờ này hẵng còn đang mải mê đọc sách.

"Có đói không con, u lấy tạm củ khoai cho mà ăn nhé. Tối nay u thấy mày chẳng ăn được gì cả."

"Ôi! Con chẳng đói đâu u ạ!" Diệp thấy mẹ chồng vào thì toan nhổm dậy, nhưng bà Miên đã vừa xua tay vừa lắc đầu, ý bảo y cứ nằm yên đấy. Bấy giờ Diệp mới để ý hình như đã muộn lắm rồi, có phải tiếng mình lật sách sột soạt đã làm u dậy không? Y bèn bẽn lẽn thưa. "U nằm ngủ trên sập có quen không, hay là u bế thằng bé vào đây để con ra ngoài đấy nằm cho ạ..."

"Gớm, anh không phải khéo lo! Cái ngày anh đẻ tôi với bà nội anh nằm ôm con cho anh ở ngoài đấy cả tuần giời đấy ạ!" Người đàn bà cười xuề xoà mắng yêu, trong lúc bàn tay quờ phải bắp chân đã sưng phù của con thì lại dịu giọng. "Độ này con còn hay đau đầu ban đêm nữa không."

"Hôm nay con đỡ rồi mà u... Cả nhà mình cứ lo quá... Con chỉ đau có hai bên hông thôi u ạ, hễ nằm xuống là con thấy cứ như người liệt ấy. Nhưng chắc đẻ xong thế nào nó cũng hết thôi... lát nữa nhà con về, hay u bảo anh mai cứ lên tỉnh một mình lo việc cơ quan, chứ con nặng nề thế này đi cùng rồi lại làm vướng bận ra..."

"Chết thôi!" Bà Miên vội gắt lên. "Con cấm được chủ quan thế. Ngày mai phải theo anh lên đấy, nếu cần thì còn phải đi hẳn mấy nơi để người ta thăm khám cho kĩ càng xem thế nào mà cứ đau mãi, còn trẻ mà đã đau thế này thì đến lúc bằng thầy bằng u trái gió trở giời nó hành cho làm sao mà chịu nổi..."

Thấy con cả người chỗ nào cũng nhức mỏi, người mẹ già không ngăn được nỗi xót xa đang chỉ chực trào ra nơi khoé mắt. Biết kể làm sao cho hết được những đêm bà đã khóc đến nấc nghẹn vì thương các con đến thắt ruột thắt gan. Cứ nghĩ đến thằng bé tội nghiệp chỉ vừa mới về nhà mình không lâu còn chưa được thảnh thơi ngày nào, nghĩ đến thằng con trai suýt nữa thì mất vợ và đứa cháu nhỏ suýt nữa phải mồ côi là cả người bà lại run lên, có làm gì cũng phải bỏ đấy ngồi một lúc thì mới bình tĩnh nổi. Chỉ đến bây giờ khi bình yên đã trở về bên mái ấm nhỏ của chúng, thấy con vẫn an ổn gối đầu lên chân mình, và đứa trẻ trong bụng nó vẫn cựa quậy đá thốc lên từng nhịp thì người đàn bà ấy mới thôi bất an, mới dám ôm lấy con mà thủ thỉ về cái ngày con xảy ra chuyện, u suýt nữa thì cũng muốn quỵ xuống chẳng kém gì bà nội...

Trước những căn dặn đủ điều với biết bao lo lắng không thể nói thành lời của người mẹ già, Diệp chỉ biết ngoan ngoãn vâng dạ cho bà được an tâm. Y lặng yên cảm nhận những ấm áp toả ra nơi đôi bàn tay gầy guộc đang xoa xoa trên bụng mình, rồi như đứa con nhỏ nhung nhớ một cảm giác thân thuộc, y vùi vào lòng bà mà thì thầm.

"U ơi, sao mà u giống hệt như u con vậy... Nhất là những lúc như thế này, con cảm thấy như mẹ đang về bên con..."

Thế rồi, trong lúc người mẹ chồng đáng mến nhất đời ấy vỗ về y, hai mẹ con tranh thủ tâm sự đủ chuyện của ngày trước. "Ồ, thế là Diệp về nhà thầy u cũng lâu rồi đấy nhỉ?" Bà Miên chặc lưỡi nhớ lại những ngày đầu tiên thật là bỡ ngỡ, nó thì mới về nhà chồng và mình thì mới lần đầu có con dâu... Thằng con trai bà cứ lẽo đẽo theo sau bà căn dặn từng tí một, nào là lúc nói chuyện với nhà con u đừng có mà nói thế này, làm thế kia, kẻo em ấy lại hay tủi thân. Nó nói nhiều đến mức bà Miên phải quay ra phát vào lưng cho mấy cái và quát thằng ranh con, tao còn đẻ ra mày!!!! Mắng là mắng thế thôi chứ bà không vì vậy mà khó chịu với con dâu tí nào. Có lẽ ban đầu bà đối xử tốt với Diệp bởi cảm kích sự xuất hiện của thằng bé đã làm cho mẹ chồng bà được vui lòng và con trai bà được hạnh phúc... Nhưng rồi dần dần trong cuộc sống gia đình, y khép nép đến mức bà thấy thương và có lúc đã phải an ủi con rằng. "Con không phải sợ gì u cả, bây giờ con đã là con của thầy u rồi mà..."

Dẫu vậy, những khoảng cách không thể nào tự dưng mà biến mất ngay, nó chỉ có thể cứ mỗi ngày thu hẹp dần trong những quan tâm thân mật và tan biến hẳn trong cái ngày thằng bé tội nghiệp ấy trở dạ. Đứng ngoài cửa buồng nghe con hết vật lộn lại gào thét, người mẹ già ấy chỉ biết khóc lặng đi trong sự bất lực và xót xa ...

Nhẩm đếm rồi cũng chẳng còn mấy chốc mà một lần vượt cạn nữa sẽ lại đến đấy thôi. Bà Miên thoáng thấy lòng thấp thỏm những nỗi lo âu mơ hồ. Con của bà đương còn ngơ ngác quá, vẫn đang ôm bụng gối đầu lên chân bà ngủ ngon lành bởi nó nào có nhớ được mình đã phải đau đớn thế nào trong lần sinh nở đầu tiên.

"Dù thế nào thì cả nhà cũng sẽ luôn ở bên cạnh con..."

Trong giấc ngủ chập chờn, Diệp nghe thấy mình đang được mẹ vỗ về trấn an... Y muốn mở mắt ra nhìn bà và đáp lại những câu tình cảm nhưng mí mắt nặng trĩu không sao mở ra được. Vì thế mà khi bà Miên nhìn xuống thì chỉ tưởng như con đang nằm mơ một chuyện gì thật vui vì khoé miệng y khẽ cười và mấp máy gì đó không rõ nghĩa. Bà tỉ mẩn chèn cái gối to vào lưng Diệp, kéo chăn lên đắp kín người y rồi xếp gọn mấy quyển sách lại trước khi ra khỏi căn buồng nhỏ.

Phả trong hương gió, có mùi quả hồng thơm thơm chín mọng, mùi nếp non ở tận ngoài đồng xa. Đêm thu chầm chậm trôi dưới ánh trăng thanh bình và dịu êm, đến tận khi vầng trăng ấy đã mờ đi ở phía tây mà trời vẫn chưa sáng hẳn.

Người đàn ông nhổm dậy hé cửa sổ nhìn thật nhanh rồi cúi xuống thơm lên trán Diệp và gọi nhỏ. "Nhà tôi ơi! dậy thôi... kẻo lại nhỡ đò...".

Vợ hắn khẽ trở mình. Y đã tỉnh rồi nhưng cố làm ra vẻ vẫn ngủ bằng cách kéo chăn lên trùm gần kín cả đầu chỉ hở ra mấy sợi tóc tơ, làm cho hắn phải ngồi dậy trước rồi bế cả bọc chăn như cái kén ấy vào lòng mà ôm hôn âu yếm cả mặt mũi y lẫn cái bụng to. "Thương quá... nhớ quá... nhưng nhà tôi đêm qua trộm vía ngủ kĩ lắm, chẳng buồn dậy đón tôi lúc đi trực về..." Giọng hắn bông đùa chất chớ mà lại cố tình tỏ ra tủi thân làm Diệp không kìm được lòng, biết mình không thể giả vờ ngủ nữa, y mới đành phải lim dim mở mắt ra vòng tay qua cổ chồng và dụi mặt trách yêu. "Về muộn quá thôi? Làm người ta chờ mãi...". Chồng y, bật cười. Tuy đêm qua ngủ ít nhưng người đàn ông ấy chẳng có vẻ gì là mệt mỏi, nhất là lại còn vừa được Diệp chia đều cho mấy cái thơm vào hai má. Hắn rũ chăn ra, giục vợ thay quần áo còn mình thì hùng hục ra giếng vệ sinh rửa mặt.

Lụng nhụng một hồi rồi cả hai cũng dắt díu nhau ra tới bến sông. Trời còn tờ mờ nhưng đã rất đông những người đứng đợi, ai cũng lỉnh kỉnh quảy hàng đi bán chứ không rảnh rang như vợ chồng y. Diệp cẩn thận đỡ cái bụng to đi xuống đò, hai bàn chân bấm chặt từng bước lên tấm ván. Một tay chồng vẫn nắm chặt lấy tay y và tay kia của hắn cầm chắc cái túi nhỏ đựng một xấp văn kiện. Đò đi một lúc thì có một người đàn bà mời Diệp mua ngô ăn nhưng y từ chối. Ban nãy ở nhà, mẹ chồng y đã luộc cho mấy quả trứng vịt ăn lót dạ và dặn dò. "Lên đò con đừng ăn nhiều kẻo lát mà say lại nôn ra. Để bụng lên trên ấy bảo anh đưa đi ăn quà cho thích." Giờ thì với ba quả trứng đã lưng lửng trong dạ, Diệp rất yên chí là con không bị đói còn bụng mình cũng không thấy nôn nao.

"Đò đi lâu đấy. Mình chợp mắt đi cho đỡ mệt..." Chồng y xoa xoa tấm lưng gầy của vợ rồi ngả hẳn người ra cho y dựa vào đùi. Cậu trai của hắn ngoan ngoãn gật đầu, y ngồi nép chặt vào thân hình cao lớn của chồng mà đón lấy cơn buồn ngủ đang chuếnh choáng ào tới.

Con đò lướt qua những triền đê xanh xanh dài mênh mang. Lúc đi ngang một khúc sông phủ đầy hoa lục bình tim tím đẹp đến mơ màng, người đàn ông toan chỉ cho Diệp xem nhưng khi hắn nhìn xuống thì vợ hắn đang rúc đầu vào ngực hắn mà thiếp đi rồi. Nom y ngủ đến là thương quá, hắn không kìm được mà chốc chốc lại đưa ngón tay lên vuốt má y. Trông thế nhưng chứ hắn biết giấc ngủ ấy sẽ chẳng thoải mái gì vì trên đò mọi người nói chuyện ồn ào, cộng thêm cả cái tư thế ngồi gò bó làm cho bé con đạp nhiều nên cứ chốc chốc vợ hắn lại nhíu mày và giật thót người lên một cái.

Đò đông và chật chội nên không thể đi nhanh. Nhìn vợ chửa to vượt mặt mà còn phải chen chúc thế này, Ngũ lại càng muốn tự trách mình nhiều hơn. Hắn bần thần nhớ lại mấy tháng qua, những ngày vợ hắn ốm, bà hắn ốm, u hắn tuy chẳng nói ra nhưng có lẽ cũng đã kiệt sức vì lo lắng.

Chuyến lên tỉnh này lẽ ra hắn phải kiên quyết đưa Diệp đi từ cả tháng trước, ít nhất lúc ấy bụng y chưa lớn quá và có di chuyển cũng đỡ nặng nhọc hơn, nhưng hắn lại dè dặt. Cũng chỉ vì... vợ chồng hắn đã phải đi qua biết bao nhiêu bối rối mới có thể lại gần gũi nhau được một chút. Hắn không nỡ phải nổi cáu hay mắng y dù chỉ một lời to tiếng nào cả, dù có lúc hắn cũng sốt ruột đến phát điên lên khi lờ mờ thấy những cơn đau của vợ càng ngày càng nặng hơn mà cứ lần nào hỏi đến thì y lại chối bay chối biến. Không lí nào Diệp lại nghĩ rằng hắn ngu thế, Diệp tưởng hắn không thể nhìn ra y vẫn luôn gánh nước bằng vai trái, và gần như luôn chỉ bế con ở một bên hay sao?

Chuyện sẽ chẳng bao giờ vỡ lở ra nếu không có buổi trưa tuần trước. Lúc ấy, hắn đang cúi xuống bàn lại bản vẽ với đội thợ xây thì nghe thấy mấy thằng đực rựa ở cơ quan huýt sáo ầm ĩ, rồi cả tiếng người léo nhéo. "Ới anh Ngũ ơi, người yêu anh đến thăm anh đây nàiii...." Tức thì, hắn ngẩng phắt đầu lên, gương mặt đang cau có dãn ra ngay lập tức, tim hắn đập bình bịch trong lồng ngực, mắt thì dán chặt vào cái gương mặt đang ửng hồng kia không dám chớp lấy một lần. Diệp mang cơm đến cho hắn đấy ư? Trời trời ơi, người yêu của ai mà xinh trai quá thế, làm hắn muốn lao ngay đến mà ôm hôn y mấy cái. Y là người yêu của hắn đấy chứ còn ai nữa!

"Đợi anh một tí." Hắn cười rạng rỡ, vẫy vẫy bàn tay ra hiệu cho y đứng chờ để cúi xuống sửa cho xong bản vẽ còn dang dở. Vậy mà, tầm mắt hắn chỉ vừa rời đi một cái thì bên tai hắn ré lên một tiếng thất thanh. Hắn hoảng hồn. Cây bút trong tay bị ném phăng đi, bởi chủ nhân của nó đang bận lao như cơn gió đến nơi mọi người đang xúm lại.

Ở một góc sân lúc này, Diệp ngồi xổm dưới đất, tay bóp chặt lấy bên vai bị đau. Bên cạnh là thằng bạn thân nhất của hắn đang xanh mặt lắp bắp.

"Ơ tao... tao ko cố ý, tao chỉ vỗ nhẹ một cái thôi mà."

"Nhẹ??" Hắn còn chưa kịp nói gì thì Tân đã gào lên. "Cái nhẹ của anh cũng quá bằng giết người ta."

Lũ anh em của hắn cãi nhau ỏm tỏi hết cả lên. Nhưng hắn khi ấy nào còn tâm trí để nghĩ gì nữa, vội vồ lấy cái người đang khóc nấc kia rồi cuống lên hỏi han. Diệp đau đến mức không nói ra được với hắn câu nào, y chỉ biết cắn chặt răng rồi cứ thế lịm đi không còn biết gì nữa.

Cả ngày hôm ấy, nhà hắn lo sốt vó. Hàng xóm lũ lượt chạy sang thăm, ngấm ngầm mách hết thầy nọ đến bà kia. Đến tối Diệp hồi hồi được lại, ăn xong lưng cháo hắt đút cho thì y thì thào.

- Em chỉ say nắng thôi mà. Mình bảo mọi người đừng lo lắng quá...

Hắn cau mày, lần này thì hắn chẳng tin! Cả bà nội lẫn thầy u đều nhất trí rằng sẽ đưa y đi khám thêm ở nơi khác chứ mãi thế này thì không được nữa, nhất là khi ngày sinh nở của y đã kề cận lắm rồi.

Diệp có vẻ trầm lặng và buồn. Y không hưởng ứng lắm nhưng cũng không dám cãi lại cả nhà. Mãi đến khi mọi người về cả, chỉ còn hai vợ chồng thì y mới quay ra hắn mà thủ thỉ.

- mình này... thuốc thang mãi thì đau vẫn hoàn đau thôi. Chưa kể uống nhiều có khi ảnh hưởng đến con nữa đấy, hay thôi cứ để em cố chịu một thời gian nữa rồi sẽ khỏi cũng được chứ em chẳng muốn mình phải tốn kém làm gì cho vô ích đâu.

- Sao lại vô ích? Em đỡ đau được ngày nào thì tốt ngày ấy chứ sao?

- Nhưng em tiếc tiền lắm...

- Diệp! Thôi ngay! Em nói thế mà nghe được ư? Thế thì tiền tôi kiếm ra, để về ném xuống ao cho cá à!

Hắn gầm lên, đấm mạnh xuống giường một cái rồi bỏ ra ngoài. Đó là lần đầu tiên sau ngày Diệp bị ngã, hai vợ chồng hắn cãi nhau...

Gần khuya, hắn vẫn ngồi lì ngoài sân. Ban nãy Diệp nằm trong buồng thút thít mãi, có lẽ giờ mệt quá nên đã ngủ rồi. Vợ hắn có lẽ rất khổ tâm. Hắn biết y áy náy, y xót chồng, xót tiền, hắn không thể trách hay ngăn cấm được điều đó, bởi vì nó là thứ bản năng xuất phát từ tình yêu thương. Nhưng hiểu không có nghĩa là hắn không buồn và không giận. Trong thâm tâm hắn không hề muốn vợ chồng mà phải sống với nhau trong sự hàm ơn. Phải làm sao để Diệp có thể mở lòng với hắn một cách trọn vẹn như trước đây, phải làm sao để hắn có thể quan tâm mà không làm y cảm thấy nặng nề?

Khe khẽ thở dài, hắn ngả lưng xuống cái chõng tre mà nhắm mắt lại một lúc.

Diệp vẫn lấm lét ngó hắn từ ban nãy, thấy hắn hết nằm lại ngồi đến quá nửa đêm không chịu vào, y cũng lờ mờ hiểu được là mình đã làm chồng tự ái rồi. Y đắn đo mãi rồi cũng lò dò đi ra, nhẹ nhàng ngồi xuống bên lấy tay lay hắn dậy.

- Mình vào nằm với em đi chứ, sương xuống quá rồi đây này.

- Đừng đụng vào tôi! Tôi chỉ ngủ với vợ thôi! Em có thèm coi thằng này là chồng đâu!

Hắn vùng vằng gắt lên rồi quay đi. Sau lưng hắn vang lên tiếng nấc khẽ. Hắn toan trở mình lại thì bỗng thấy vai mình bị một hơi ấm đè nặng xuống. Thế rồi, một bàn tay mềm mại ôm chặt lấy ngang người hắn, một đôi môi thơm tho chạm lên má hắn dịu dàng.

- Không phải thế đâu... Em biết sai rồi mà... mình đừng giận nữa. Em... em sẽ đi khám là được chứ gì...

- Thật không? Có thật không? Sau này còn dám giấu tôi cái gì nữa không!

Hắn chồm dậy hỏi dồn dập, vẻ lạnh lùng mới đây thôi đã bay biến đi đâu mất. Giọng thì nạt nộ thế chứ tay hắn ôm nghiến lấy cái người đang nước mắt ngắn nước mắt dài kia vào lòng, hôn lên môi y thật lâu rồi xót xa hỏi.

- Thế sáng nay chúng nó trêu gì em?

Diệp ngây mặt ra quên cả khóc, y nghĩ nghĩ một lúc, rồi nghiêm trang tả lại.

- Lúc em đang đợi mình thì mọi người đi ra... Anh Hoàng bảo với em. "Ái chà thằng Ngũ nó bắt em mang cơm cho nó đấy à? Thôi khổ thế này thì về bỏ quách nó đi." Rồi anh ấy thúc vào vai em một cái...

- Cái thằng chó đấy!!! Ngày mai thì chết với tôi!!!

Hắn lại quát tướng lên làm Diệp xanh cả mặt, y tưởng hắn sẽ đánh bạn thật nên vội vã can ngăn hắn hết lời. Nói thế chứ hôm sau đi làm, nhìn nét mặt tiu nghỉu của thằng bạn thân thì hắn chẳng thể nào giận được lâu. Hắn cũng biết bạn mình hối hận lắm rồi, vì vừa nhìn thấy hắn thì Hoàng đã vội thanh minh.

- Tao... tao cứ nghĩ là tay Diệp khỏi lâu rồi chứ. Ngã đã mấy tháng rồi mà.

Nói rồi, cố tình tảng lờ đi nét mặt hầm hầm của hắn, Hoàng chìa cho hắn một tờ giấy gấp làm tư, bên trong ghi địa chỉ nhà thuốc của một lương y trên tỉnh.

- Thầy này trị về xương khớp rất giỏi, năm ngoái u tao từng nắn lại khớp chân ở chỗ ấy. Đợt đấy may là chữa kịp thời, không thì giờ chắc cũng ngồi liệt một chỗ rồi. Sang tuần tiện đưa Diệp đi lên ấy khám xem, tao nghĩ ông Khương làng mình lần này không mát tay...

Hắn ậm ừ xem qua tờ giấy rồi cất đi. Không hiểu sao từ sau hôm ấy, hai vợ chồng hắn thoải mái với nhau hơn hẳn. Đó là lần đầu tiên hắn hiểu được hoá ra tình thương đôi khi lại làm người khác cảm thấy áp lực, còn giận hờn có lúc lại khiến người ta gần gũi hơn. Diệp thôi không thoái thác chuyện hắn muốn đưa y đi khám nữa. Mấy ngày trước khi hắn bàn hôm nay sẽ lên tỉnh, y không hào hứng lắm nhưng vẫn miễn cưỡng ậm ừ...

"Đúng là cái đồ ngốc, tôi có còn là thằng đàn ông không nếu không lo được cho em cả đời này chứ." Hắn rút cái khăn ra thấm mồ hôi đang rịn ra bên thái dương đang áp vào ngực mình. Được vợ xót, hắn chẳng biết nên bực hay nên vui. Hôm ấy hắn tự ái và giận lắm nhưng giờ nghĩ lại hắn lại thấy thương y nhiều hơn. Có lẽ sự tằn tiện lo toan của y xuất phát từ những ngày cơ cực khi còn bé, y đã phải sống rất thiếu thốn và khó khăn biết nhường nào... Hắn thì khác, hắn có thể không quá giàu có nhưng cũng không tiếc tiền với vợ con bao giờ, hôm nay lên đây đầu hắn chỉ chăm chăm mong sẽ tìm được nơi nào có thể chữa cho y, có như thế thì y mới không phải chịu đau nhiều và từ giờ hắn cũng yên tâm làm việc hơn...

Phía chân trời đã hửng hẳn lên, bình minh mang theo những tia nắng hiền hoà, vờn nhau lăn tăn trên một vùng sông nước. Đò chòng chành vào bờ. Ngũ không vội đứng lên ngay, hắn từ tốn chờ cho mọi người lục đục lên hết thì mới đỡ Diệp đứng dậy. Họ bước bộ qua những dãy hàng ăn mở từ lúc tang tảng sáng, ngồi trên đò lâu ê ẩm quá nên Diệp đi lại rất nặng nề. Mỗi khi có một người chủ quán đon đả vồn vã, hắn lại dừng chân nhìn y ra ý hỏi có muốn vào ăn không, cốt là để cho y ngồi nghỉ ngơi một lát, nhưng lần nào y cũng chỉ khẽ lắc đầu. Có lẽ chồng y lại tưởng y tiếc tiền, nhưng thật ra Diệp chỉ đang mải nhớ về người đàn bà bán hàng rong trên đò ban nãy. Thị dắt theo đứa con nhỏ độ tầm hai, ba tuổi. Thằng bé ngồi gọn lỏn trong cái thúng con con, ánh mắt ngây thơ và chăm chú của nó làm Diệp nhớ đến mình những ngày còn thơ bé. Bỗng nhiên Diệp thấy nhớ u muốn chảy nước mắt... Y lấy trong túi áo ra quả trứng luộc mẹ chồng đưa cầm đi đường và cho nó, nó cười tít cả mắt nhưng chỉ cầm chặt trong tay chứ nhất định không bóc ra ăn...

Những năm ấy u con thị đã vất vả biết bao nhiêu, có khi lang thang suốt cả ngày mà Diệp không được ăn gì cả ngoài một dúm cơm độn khoai bọc trong mấy mẩu lá chuối. Trên này cái gì cũng đắt đỏ lắm, kể cả là những miếng ăn. Kể từ lúc Diệp bắt đầu có ý thức thì u đã luôn dặn dò như vậy rồi, cho nên dẫu những lần sau này có còn được đi theo mẹ thì y cũng chẳng bao giờ vòi vĩnh gì cả. Nếu chỉ vì để y được ăn một bữa no mà u phải vất vả thêm trăm lần thì thức quà kia có hấp dẫn thế nào Diệp cũng chẳng còn thấy ngon miệng nữa...

Bây giờ thì có lẽ cuộc sống của Diệp không đến mức khó khăn như thế. Thầy hắn chưa về hưu, thầy vẫn còn làm ở trên xã nên nhà chồng y cũng có của ăn của để và chồng y càng không phải một người tằn tiện với vợ con, nhưng dù có như vậy thì Diệp vẫn luôn nghĩ rằng mình phải chắt chiu từng đồng mà hắn đã làm ra. Bởi chồng y ấy, có những đêm hắn phải về muộn như đêm qua và công việc của hắn vất vả biết nhường nào. Mới nghĩ đến thế thôi mà Diệp thấy lòng mình xa xót. Y biết chồng y phải chăm lo cho y và các con rồi sau này sẽ còn cả thầy u hắn nữa, dẫu đã là thời bình rồi thì cuộc sống của dân làng y cũng chưa thể coi là quá dễ dàng. Lần lên tỉnh này, giá như Diệp đừng đau đầu, đau vai gì cả, chỉ việc ôm cái bụng bầu để theo chồng đi chơi chứ không phải đi khám bệnh thì y sẽ thấy vui sướng hơn. Từ mấy tháng trước bị ngã đến giờ, y chẳng làm lụng được mấy vậy mà đã tiêu tốn của hắn không biết bao nhiêu là tiền của rồi... Bỗng dưng mình trở thành một gánh nặng của người khác thì làm sao có thể thoải mái cho được. Có lẽ vì áy náy với chồng nên Diệp cứ thoái thác mãi khi thầy u và hắn bàn đến chuyện hôm nay phải đưa đi y khám. Trong lòng y chỉ thầm hi vọng hắn sẽ phải đi giải quyết công chuyện đến hết cả ngày rồi không còn thời gian đi thêm đâu nữa cả thì cả hai sẽ quay trở lại bến sông để về làng.

Mê mải trong những suy tính riêng của mình nên Diệp chẳng còn tâm trí nào mà ngắm cảnh vật hai bên đường. Mãi đến lúc nhận ra xung quanh mình toàn là những dãy nhà nối nhau san sát, những con đường nhộn nhạo người qua lại thì y mới giật mình nhận ra họ đã vào trong phố từ lúc nào. Chồng y vẫn hăm hở bước đi, dường như có vẻ quen thuộc với đường xá trên này lắm. Đến một ngã tư, hắn móc trong túi áo ra một tờ giấy chỉ đường, ngó quanh rồi hớn hở quay sang bảo vợ.

"Nhà thầy lang ở góc đằng kia rồi. Bây giờ tôi dẫn em vào nhé."

"Không!... sao lại thế?" Diệp thảng thốt. "Mình không đi công chuyện trước ư?"

"À một chốc nữa chứ... Sớm thế này thì chưa có cơ quan nào làm việc cả." Chồng y nhẹ nhàng phân bua. Nhưng rồi chợt như sực hiểu ra điều gì, hắn quắc mắc lên. "Này! Đừng có bảo tôi là em định vờ theo chồng lên đây rồi ỡm ờ trốn đi khám đấy nhé?"

"Đâu... đâu ạ..."

Diệp giằng tay ra, y ấp úng rồi nín thinh cụp mắt xuống như vừa bị vạch trần ra một âm mưu mờ ám. Chồng y nghiến răng. Thế rồi, chẳng để y có thêm cơ hội nào được đắn đo, hắn bế thốc y lên đi phăm phăm về phía cuối con đường.

"Nào... bỏ... bỏ em xuống!"

"Không bỏ đấy, tôi không thích bỏ đấy?"

Diệp khua loạn hai bàn chân. Những bước đi của chồng y gấp gáp quá nên y không dám giãy mạnh hơn vì sợ ngã, tuy vậy nét mặt y thì xị xuống và lấy tay đấm thùm thụp vào lưng chồng. Trước mắt họ, tấm biển đông y gia truyền dần hiện ra, lấp ló sau những tán cây bàng lá vàng lá đỏ. Vẫn còn sớm nên ngoài hai vợ chồng hắn ra thì chưa có ai đến khám bệnh, cả gian nhà ngoài chỉ có độc một ông lão đứng tuổi đang đứng dọn dẹp ở quầy thuốc. Thoáng thấy bóng người bồng bế nhau đi như chạy đến từ đằng xa, ông lão hớt ha hớt hải vòng ra ngoài quầy và xăm xắn định giúp hắn đỡ lấy sản phu vào bên trong.

-  Ô kìa làm sao thế, động thai có phải không?

Cuối cùng thì Diệp cũng được chạm chân xuống đất, nhưng ấy là lúc khi chồng y đã bước qua bậc cửa. Đang giận là thế nhưng y vẫn theo phản xạ nấp ngay ra đằng sau lưng hắn cho đỡ thẹn. Trong lúc để mặc chồng mình phân bua với ông lão về bệnh tình của vợ thì Diệp lặng lẽ nhìn ngắm xung quanh. Nơi này rộng gấp mấy lần nhà ông lang vườn ở làng y và ngay cả cách bài trí cũng mang một kiểu cách đặc trưng trịnh trọng. Ngày còn bé Diệp đã từng theo u đến đưa thuốc cho vài nơi như thế, chỉ một lát nữa thôi là cả gian nhà này sẽ chật kín người bệnh đến từ khắp nơi.

Tiết trời cuối thu thoảng mùi hoa cúc tươi và khô khô trong gió. Nghe được chuyện của Diệp và thấy hai vợ chồng y phải đi đò lên đây từ sớm, ông lão trông nhà rất nhiệt tình pha một bình trà nóng mời dùng và xởi lởi động viên.

- Hai anh cứ yên tâm, đã đến đây là đúng nơi rồi. Thầy nhà chúng tôi rất giỏi trị những bệnh về xương khớp. Nhiều người nặng lắm cũng chỉ đi lại đây vài lần là phục hồi được thôi.

Mặc cho chồng mình và ông lão trước mặt vui vẻ tiếp chuyện với nhau, Diệp vẫn mân mê cái chén nhỏ trong tay đã cạn. Y chưa được gặp vị lương y kia và cũng chưa được kiểm chứng xem hắn tài giỏi thế nào mà lại được người bạn của chồng lẫn ông cụ khen ngợi hết lời. Trong lòng Diệp bây giờ chỉ thấy ngổn ngang những sự bồn chồn bất an, nếu như ở đây vẫn không khám xong thì chồng y hẳn là sẽ dắt y đi đến mấy chỗ nữa như hôm trước hắn và thầy u đã bàn tính. Diệp nhẩm đếm sẽ không biết bao nhiêu tiền của nữa phải tốn kém, y lại trộm nghĩ hay là lát nữa cứ nhịn đau để cho chồng được an lòng mà quay ra lo công chuyện của hắn. Giờ Diệp mới thấy hối hận, biết vậy y cứ nhất định ở nhà chứ sẽ không theo hắn lên tỉnh hôm nay...

Đang bần thần nghĩ ngợi, chợt Diệp nghe thấy tiếng cười đùa vọng ra ở phía trong mỗi lúc một gần, rồi thì cả tiếng bước chân chạy bình bịch và mấy đứa trẻ con nom bé bỏng chạy ào ra. Ông lão trông nhà quay người sang hỏi chúng "thầy đã xong việc chưa các con?" Khi đứa lớn nhất trong đám ấy ngoan ngoãn thưa "rồi ạ" thì ông lão mỉm cười, vẫy nó lại và dặn. "Con đưa cậu đây vào để thầy khám nhé."

Thằng bé con "dạ" một tiếng dõng dạc và nhanh nhảu bước tới toét miệng cười. Nụ cười của nó hiền hoà nhưng lòng Diệp bây giờ còn hồi hộp hơn hả lúc nãy, mồ hôi trong lòng tay đã hơi túa ra một ít. Y không muốn vào khám một mình, nếu họ khám ra y gặp phải bệnh gì nặng nề thì chí ít y cũng muốn chồng mình ngồi bên lúc đó. Diệp đắn đo nhìn sang hắn, cũng đúng lúc người đàn ông ấy ngẩng đầu lên. Hắn ghé vào tai y thì thầm. "Không sao đâu, anh sẽ vào ngay mà." Thế là, Diệp đành lững thững đi trước theo thằng bé, trong lúc chồng y còn phải ở lại ngoài quầy để cho ông lão hỏi han và ghi ghép lại quê quán tên tuổi đề phòng nếu phải điều trị lâu dài.

Sâu bên trong ngôi nhà này rộng hơn Diệp nghĩ. Những bước chân lon ton của đứa trẻ dẫn y đi qua một hành lang ngắn và thấp nhưng chan hoà ánh nắng. Diệp thấy lấp ló ở cuối đường một dãy nhà quây thành hình chữ U, được chia thành từng gian nho nhỏ. Bên cạnh những gian để khám bệnh, bốc thuốc còn có chỗ đặt cả bàn ghế và bảng đen. Trước mặt y, bé con lúc lắc cái đầu ngó nghiêng rồi quay người lễ phép.

- Thưa cậu, cậu chờ ở phòng này một lát để con mời thầy ra ngay ạ.

Diệp còn chưa kịp gật đầu thì thằng bé đã chạy mất thật nhanh, bỏ lại y đứng chơ vơ trên bậc thềm. Y bâng khuâng đưa mắt nhìn khắp một lượt sân, chỉ cách có một hành lang mà nơi đây khác hẳn với vẻ bụi bặm ngoài đường lớn. Ở gian đối diện có hai người đàn bà ngồi thái thuốc, những bàn tay cẩn thận và tập trung. Trên mái ngói nơi những tán lá xanh phủ đầy, có một đôi chim khuyên lích chích kiếm ăn rồi chốc chốc lại bay vù xuống nền sân gạch tàu đã cũ. Không gian tĩnh lặng và êm ả quyện trong những hương thảo dược nhẹ nhàng làm cho Diệp thấy thân quen lạ thường, dù y biết mình chưa bao giờ tới đây...

Những tiếng bước chân quay trở lại rất nhanh, thằng bé con không còn đi một mình nữa. Diệp hít vào một hơi thật dài để xua đi những căng thẳng mơ hồ. Dẫu trong lòng vẫn còn nôn nao nhưng trên môi y đã vẽ sẵn một nụ cười để chào hỏi vị lương y vừa xuất hiện.



...





Là em ấy... phải không?


Nguyên ngẩn ngơ, đôi mắt luôn tinh tường bỗng ngây dại ra vì mải nhìn đăm đăm vào bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng dưới giàn hoa cuối mùa. Nắng thu từng vạt, từng vạt len lỏi qua tán lá, hờ hững thả mình trên bờ vai mảnh khảnh của y...

Khung cảnh ấy tựa như... như là đã từng có lần Nguyên mơ thấy. Trong giấc mơ ấy, Diệp đứng giữa căn nhà thênh thang nơi hắn ở, mang trong bụng đứa con của hắn và hồn nhiên đưa bàn tay lên ve vuốt những cành lan hoàng dương... Gương mặt lẫn nụ cười của y sau bao nhiêu năm vẫn một vẻ như thế, gieo vào lòng Nguyên những cảm xúc dịu dàng và an yên đến vô cùng...


— . —

p.s : hẹn mọi người một tuần nữa nha. Nhớ vote với cmt cho người ta vui nhớ. có ai hóng chương sau khum :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top