Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6. Bình yên #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang thai tới tháng thứ sáu, bụng Diệp đã tròn như trái bưởi.

"Nào nào ... để cụ chào chắt nội của cụ một cái." Cụ Mai vỗ vỗ đôi tay nhăn nheo lên bụng Diệp. Ánh mắt không giấu được niềm vui sướng. Em bé giống như cảm nhận được tiếng của cụ, khẽ búng búng mấy cái vào thành bụng Diệp.

"Úi cha!" Bà cụ reo lên như đứa trẻ con. "Mày là thằng cu hay con hĩm mà khoẻ quá vậy con! Nghịch thế này thì sau thằng bố mày nó lại đánh đít cho đấy thôi."

"U này! Nó còn chưa ra đời mà u đã doạ nó sợ rồi!" - Mẹ chồng Diệp xuýt bà cụ xong, lại quay qua dỗ dành cháu. "Nó đánh là đánh thế nào được nhỉ! Nó mà đánh con, con chạy ngay sang với cụ, với ông bà, đố bảo nó cũng chả đánh được, em nhỉ."

Ông Đức uống một ngụm chè xanh, vui vẻ nghe mấy thế hệ ngồi quây quần, thuận miệng nhắc vợ.

"Con gà ác tôi để ngoài cửa bếp kia, bà hầm lát còn kịp thằng bé nó ăn."

"Ừ nhỉ, mải tíu tít với cháu tí thì tôi quên đấy".

Bà Miên lúc ấy mới sực nhớ ra, lật đật trở ra hè. Diệp cũng đi theo mẹ xuống bếp xem có phụ được việc gì không.

Ở gian chính, cụ Mai đang ngồi ngắm nghía mấy đôi tất Diệp đan cho em bé. Bà cụ nhìn quanh một lượt rồi tấm tắc khen.

"Thằng bé ngoan quá! Bụng dạ như thế mà nhà cửa sân vườn bếp núc vẫn sạch sẽ gọn gàng. Tao mừng lắm, vợ chồng chúng nó yêu thương nhau, giờ có được mụn con nữa, đời người thế là phúc rồi, con ạ."

"Vâng." Ông Đức rót chè vào đầy cốc, đưa bằng hai tay cho bà cụ.

"Con mời u. Chè thơm lắm."

Cụ Mai phe phẩy cái quạt nan, trước khi đưa chén chè lên uống còn chẹp miệng.
"Chè cháu dâu tao trồng thì chả thơm!"

***

Bữa nay cả nhà sang ăn tối, góc bếp của hai vợ chồng Diệp ầm ĩ hơn hẳn mọi ngày.

An vừa xếp thức ăn vào mâm vừa cười đắc ý. "Nhiều đồ ăn ngon thế này mà ông anh mình lại phải đi trực không ở nhà, hê hê."

Diệp nghĩ đến chồng ở cơ quan không biết giờ này đã ăn chưa, quay sang hỏi mẹ.

"Hay u để gà lại, lúc nào anh về nhỡ đói thì ăn."

"Hả? Nhưng nó thì ăn để làm gì? Gà này u mua cho mày với cháu tao ăn cơ mà!"

Bà Miên trút hết nồi canh gà ra cái bát sứ. Thấy Diệp vẫn tần ngần nên mới tủm tỉm nói nhỏ.

"Còn một con u buộc ở ngoài góc vườn kia nữa. Mai ngày kia con hầm lên rồi vợ chồng ăn. Nhưng bảo thằng Ngũ nó giết gà cho. Đang chửa không được đụng vào máu me, người ta kiêng đấy."

Diệp khẽ vâng. Trong lòng chợt dâng lên cảm giác xúc động khó diễn tả được. Lúc chưa có thai, cậu vẫn luôn hơi sợ mẹ chồng, vì cảm giác lo lắng, áy náy thôi chứ bà cũng không bao giờ tỏ ra ghét hay khó chịu với cậu.

Diệp không biết là sau khi nhà Ngũ biết chuyện cả hai, có lần Ngũ đã thưa chuyện riêng với mẹ anh về hoàn cảnh sống của Diệp, lí do anh yêu cậu cũng như không muốn mọi người trong nhà làm cậu buồn. Vậy nên từ đó tới giờ, mặc dù không tiếp xúc quá nhiều với Diệp như cụ Mai nhưng bà Miên vẫn rất tôn trọng và quan tâm đến con dâu. Bà cũng muốn được thân thiết hơn nhưng nghẹn nỗi thằng con lại sợ mọi người trong nhà làm vợ nó không thoải mái nên nằng nặc đòi dọn riêng ra cái nhà này ở. Biết tính con tự lập và một phần cũng vì mảnh đất này nhà bà đang bỏ không cũng phí, nên bà Miên đành phải đồng ý.

Nhưng đó là lúc các con mới cưới nhau, còn bây giờ em bé sắp ra đời rồi. Từ hồi Diệp có bầu là bà đã luôn lo lắng, sợ thằng bé không còn mẹ đẻ để chăm lo bảo ban cho nhiều cái, mình là mẹ chồng dù thế nào cũng có khoảng cách nhất định. Bà Miên cũng từng đi làm dâu, đương nhiên bà hiểu hết được những tâm tư của con chứ.

"U nghĩ gì mà đăm chiêu thế ạ." Diệp khẽ hỏi vì thấy u cứ nhìn mình mà chẳng nói gì.

Bà Miên thở dài.

"U có nghĩ gì đâu. U thương mày thôi. Bụng mang dạ chửa thế này mà thằng kia nó cứ đi làm suốt, mày ở nhà lọ mọ một mình u chả yên tâm tí nào."

"Buổi trưa anh vẫn về nhà mà U. Con không thấy vất vả đâu ạ." Cậu bẽn lẽn nhìn mẹ.

"Lớp trẻ chúng mày bây giờ bướng lắm." Bà Miên nhăn nhó, nhưng vẫn dỗ ngon dỗ ngọt con dâu.

"U bảo này. Đẻ xong con về bên kia ở cữ đi. U chăm cho mấy tháng, nhá. Mà bà nội các con cũng thèm được ôm chắt lắm, con xem bà vui như thế. Hồi tao chửa ngày xưa cũng chả thấy bà khoái đến vậy, hề hề. Con về nhà thầy u ở cữ là tiện mọi đường rồi. Chứ đẻ xong phải kiêng cữ lắm, không được lọ mọ làm việc thế này đâu!... nhưng ấy là U nói thế thôi chứ tuỳ con..."

Bà hơi ngập ngừng không dám nói thêm. Sợ các con không thoải mái mà mình cố ép thì nó lại khó xử. Nhưng trái với lo lắng của bà, Diệp lại cười hi hi rồi gật gật đầu.
"Con cũng thích như thế u ơi, tại con sợ đẻ xong, anh Ngũ vẫn đi làm, con ở nhà lại loay hoay. U với bà nội phải dạy con chứ, con đã biết phải chăm em bé thế nào đâu ạ..."

Nghe con nói xong, nét mặt bà Miên giãn hẳn ra. Bà xoa xoa đầu Diệp, thầm cảm thán trong lòng, tính cách thằng bé này sao lại trái ngược với thằng con trai mình đến thế!

***

Cả nhà cơm nước dọn dẹp xong xuôi, Diệp tiễn mọi người ra đến cổng, đứng chờ tới khi không còn thấy bóng mới quay vào.

Trong nhà chỗ nào giờ cũng sáng trưng, Ngũ để đèn dầu khắp nơi vì bây giờ chỉ sợ cậu đi lại sảy chân một cái thì khổ.

Mang thai đến tầm này, em bé đã bắt đầu chèn ép vào xương hông. Đi lại thì còn tạm được, nhưng đứng lên ngồi dậy là đơ cứng cả người. Diệp vịn tay từ từ nằm xuống giường, lật mấy quyển sách về sinh nở ra đọc thêm rồi miên man ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Ngũ vẫn thường phải đi trực đêm ở cơ quan mỗi tuần một buổi. Không đi đến sáng, mà chỉ tới tầm giữa đêm là anh về, để người khác thay ca. Hồi đầu mới cưới nhau, Diệp còn hay thức chờ chồng. Nhưng sau vài lần đi về thấy cậu thiếp đi ở trên ghế, anh nhất định không cho cậu chờ nữa, bắt phải đi ngủ trước.

Dần dần Diệp quen, cứ hôm nào anh trực là tự động đi nghỉ sớm. Vì giữa đêm Ngũ về, thấy cậu nằm cuộn tròn trên giường, kiểu gì cũng đè ra ôm ấp hôn hít một trận. Có những khi Diệp sẽ mơ màng tỉnh lại trong cái hôn của anh. Hoặc cũng có lúc đang cơn ngủ sâu, anh có đưa tay vào bên trong cậu cũng không biết. Chỉ đến khi cơ thể đau thốn khi bị cái thứ khủng bố kia nong ra, cậu mới giật mình mở bừng mắt, cả người chới với trong những nhịp nắc mạnh bạo từ chồng.

Những lúc ấy Ngũ thường hôn lên chóp mũi cậu, dịu dàng hỏi có nhớ anh không. Mặc dù thừa biết Diệp nào có hơi sức để mà trả lời anh, cái miệng nhỏ xinh còn đang bận a a thở dốc. Lần nào cậu cũng quặp chặt vào người anh, nói anh chậm lại một chút đi, nhưng đáp lại những van xin ấy bao giờ chẳng là những cú nện sâu hơn, mạnh hơn.

...

Ngũ mở cửa đi đến cạnh giường, thấy Diệp đã ngủ say, trên tay vẫn đang cầm quyển sách. Anh nhẹ nhàng đặt sang một bên, quay đầu thơm lên cái bụng tròn tròn chào con. Em bé không rõ là đáp lại bố hay bực bội vì bị làm phiền, cuộn người đạp một cái rõ mạnh làm cậu choàng tỉnh.

Thấy Diệp giật bắn mình, Ngũ vội đỡ cậu vào lòng, bàn tay khe khẽ vỗ trên lưng trấn an.

"Em nằm mơ ác mộng à?"

"Dạ không... con vừa đạp nên em tỉnh thôi..."

"Anh thương quá, có đau không?... Bây giờ nó đạp nhiều lắm đúng không. Ban đêm ngủ anh thấy em cứ nhíu mày suốt."

"Sao anh biết ạ!" - Diệp cười tít mắt. "Nó nghịch lắm, cả ngày cứ quẫy đạp. Nhưng bà nội với u bảo như vậy tốt lắm. Còn dặn em nếu hôm nào nó ít cử động là phải nghe ngóng ngay!"

Cậu cầm tay anh đặt lên bụng.

"Anh sờ sờ con đi. Em nghĩ đây là cái chân của nó, hì hì. Hình như nó khó chịu vì nằm trong đó chật hay sao ấy. Mấy ngày này em thấy nó hay gò lắm..."

Ngũ vừa nghe Diệp liến thoắng vừa dịu dàng vuốt tóc cậu. Từ ngày có chửa, anh thấy cậu vui vẻ, nói nhiều hẳn lên, hay làm nũng anh hơn. Da dẻ cũng hồng hào, mềm mại hơn trước. Trên người cậu bây giờ ngoài mùi dược liệu ra, còn có thêm một mùi rất lạ, tựa như mùi sữa non. Tất cả quyện vào thành một cảm giác êm ái, dịu dàng vô cùng. Có phải vì thế mà các cụ cứ hay bảo đẻ xong là thay máu không nhỉ.

"Anh ơi..." Tiếng gọi làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Ngũ.

"Hôm nay anh đi làm có mệt lắm không?" Diệp thơm thơm lên má chồng.

"Lúc đi làm thì tốt lắm. Nhưng cứ về nhà là anh lại thấy khó chịu."

"Sao thế ạ!!" Nhìn vẻ mặt của anh tự dưng trầm xuống làm cậu sốt ruột.

Nhưng Ngũ chẳng trả lời. Chỉ lặng lẽ cúi xuống hít một đường thẳng từ cổ lên đến tai làm Diệp rùng mình, da gà da vịt nổi lên chi chít.

Anh thô lỗ dí tay cậu vào đũng quần mình, gằn giọng.
"Khó chịu ở đây, ở đây chứ còn sao! Từ lúc đi về đã bức bối lắm rồi, không nhanh nhanh mà hầu chồng đi, còn dám nằm đấy hỏi nhiều hả !!"

"Anh .... !!!!!"

Diệp nhăn mặt, rướn người cắn lên vai chồng một cái rõ sâu. Tiếng anh cười khẩy bên tai làm cậu lại càng bực mình, cắn thật lâu mới hả dạ.

Ngũ vòng tay xuống gáy, đỡ cậu nằm xuống. Người anh phủ lên trên, cả hai chậm rãi cởi cúc áo cho nhau. Diệp khẽ cọ chân lên người chồng, mở miệng mắng yêu, nhưng ánh mắt nhìn anh lại đong đầy tình cảm.

"Bụng to lắm rồi, từ giờ trở đi nhẹ nhàng thôi đấy."

—•—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top