Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8.💚 Chương đặc biệt : Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gà gáy lúc trời tờ mờ sáng.

Người trong lòng khẽ cựa mình làm Ngũ lơ mơ tỉnh giấc. Hai cánh tay theo thói quen siết chặt lại. Anh nằm im cảm nhận nơi bụng bầu của Diệp áp vào người mình khẽ rung rung.

"Nhóc con! Sáng sớm đã quậy."Miệng thì lẩm bẩm mắng nhưng bàn tay anh vẫn dịu dàng vỗ vỗ con. Diệp vẫn ngủ sau cái giật mình ban nãy. Anh nâng nhẹ đầu cậu để rút cánh tay ra, lót xuống cái gối mỏng, sau đó nghiêng người, chống tay nhìn.

Những phản xạ hành vi này đã xuất hiện từ hai năm trước cho đến bây giờ. Ngũ không còn là chàng trai mỗi sáng dậy sớm chạy hùng hục, hít đất, tập võ nữa. Thay vào đó, anh cố gắng tận dụng thời gian ít ỏi lúc ở nhà để gần gũi với Diệp. Cho dù mỗi ngày đi làm về, cả hai có thể cùng ăn, cùng làm việc, cùng nói chuyện, dính chặt với nhau theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Nhưng cảm xúc khi mỗi sớm thức dậy, nhìn người ấy gối đầu lên tay mình ngủ thật ngoan, được lén hôn trộm lên mắt, lên má, lên mũi cậu, thì lại rất khác biệt.

Cuộc đời anh trước đây, chỉ cần gói gọn trong vài chữ : chăm chỉ học tập, nỗ lực làm việc. Cứ thế hết năm này qua năm khác. Nhưng kể từ khi gặp cậu, mỗi ngày trôi qua với anh đều là những trải nghiệm phong phú. Khi anh tưởng rằng mình và Diệp sẽ cứ bầu bạn mãi như vậy, thì cậu lại mang thai. Khi anh dần quen với sinh hoạt của một sản phu, thì cũng là lúc em bé sắp chào đời. Họ nuôi dạy con thế nào, chuẩn bị cho tương lai của đứa bé ra sao, cần hướng tới mục tiêu mới nào trong công việc để có thể gánh vác cả gia đình, ... Anh vẫn thường suy tư trăn trở về những chuyện đó mỗi ngày trong lúc ngắm cậu còn đang say ngủ.

Mà nãy giờ nằm nghĩ miên man, tự dưng Ngũ lại thấy hơi bực bội trong lòng, phải cúi xuống chít chít vào mặt Diệp mấy cái cho đỡ tức. Anh yêu anh thương nhiều như thế mà cái con người này có biết đâu, lúc nào cũng hay nghĩ vẩn vơ. Lại còn nói, với điều kiện của anh, thì anh yêu ai chả được!? Đúng là quá coi thường bản lĩnh của anh rồi! Ấy là còn chưa nói đến người lẽ ra phải lo là anh mới đúng! Diệp đáng yêu lại nhỏ bé, ai mà không muốn che chở cho cậu. Chính anh, một người trước giờ luôn thờ ơ đối với tình yêu còn phải lòng cậu ngay từ ngày đầu quen nhau cơ mà. Mặc dù bây giờ cậu đã là vợ của anh, trong bụng có con của anh, nhưng thỉnh thoảng tưởng tượng đến chuyện nếu như không quen nhau, Diệp sẽ lấy một người khác, hôn một người khác, rên rỉ bên dưới một người khác, là anh lại thấy giận sôi cả bụng.

***

Lần đầu tiên Ngũ gặp Diệp, là thời điểm anh mới trở về địa phương nhận việc sau mấy năm học tập trong quân đội.

Bệnh xương khớp của bà nội trở nặng, uống nhiều thuốc mà không giảm. Mẹ anh không biết nghe ai mách ở thôn bên có một gia đình chuyên trồng dược, thử tìm tới xem có giúp được gì không.

Buổi chiều hôm ấy Ngũ từ cơ quan về nhà, đã thấy có một cậu trai mặt mũi thanh tú, vóc dáng nhỏ nhắn đang ngồi xông thuốc cho bà. Bà nội và cậu ta nói chuyện say sưa, nhưng tay cậu vẫn liên tục bóp không ngừng nghỉ. Qua một hồi không biết nói gì, cậu ta đột nhiên bật cười rộ lên. Ngũ đứng từ xa ngẩn mặt nhìn, trong lòng hẫng mất vài nhịp.

Lúc cậu thu dọn đồ về thì nhà anh đang dọn cơm tối. Mọi người mời ở lại ăn, cậu khéo léo từ chối nhưng bà nội nhất định không đồng ý. Người già tính cách bé lại như trẻ con. Ở nhà Ngũ, bà nội đã muốn thì sẽ làm cho bằng được. Còn đang giằng qua kéo lại, con bé An đã nhanh nhảu bê nồi canh lên, thuận miệng góp thêm chút sức, cứ một câu nài anh Diệp, hai câu đòi anh ở lại ăn!!! Cuối cùng cậu phải giương cờ trắng đầu hàng. Bữa cơm tối hôm nay của nhà Ngũ có thêm một người.
...

"Xin lỗi con! Bà có tuổi rồi nên cả người chỗ nào cũng đau! Hôm nay chắc con mỏi tay lắm! Tay đỏ hết lên rồi này" - bà nội buông bát cơm xuống, cầm tay Diệp xoa xoa. Nhưng cậu không có vẻ gì là khó chịu hết, còn lễ phép trả lời bà. "Ở nhà con cũng trồng cây, bốc đất, phơi thuốc cả ngày nên quen rồi ạ."

An ngồi bên cạnh thấy Diệp đã ngừng ăn thì bèn nhanh nhảu chen vào.
"Anh ơi, bữa trước em xin được ít hạt giống hương nhu tía, mà sao em gieo mãi không lên được, hôm tới qua anh chỉ em cách trồng được không?"

Nhìn nét mặt rất chờ mong của em, Diệp đương nhiên là đồng ý. An hí hửng ra mặt, hồn nhiên tặc lưỡi.

"Anh Diệp, em thích anh ghê á! Phải chi anh là anh trai của em thì tốt biết mấy!!"

Diệp ngạc nhiên nhìn An.
"Em cũng có anh trai cơ mà!"

"Anh Ngũ á..." - con bé ngập ngừng lén nhìn sang anh trai. Được ăn ngay một cái cốc đầu hạng nặng. Á!!!! An hét toáng lên rồi ngồi nép vào Diệp. "Anh thấy chưa, anh trai em nóng tính lắm luôn, huhu, hở ra là đánh em, em làm sai nguyên tắc là anh Ngũ phạt. Đời thuở nhà ai đi đem mấy qui củ trong quân đội ra bắt em làm theo chứ, anh coi có tức không!!!"

Diệp bật cười. Ngũ để ý Diệp rất hay cười. Lúc cậu cười, mắt cũng cong lên. Hàm răng nhỏ nhỏ xinh xinh. Ở trong quân đội toàn thanh niên thô lỗ cục mịch, Ngũ không quen thấy cái kiểu này!! Tự dưng trong người nóng nóng sao ấy nhỉ.

Diệp xoa đầu An.
"Bé An tồ quá! Cứng nhắc là đặc thù nghề nghiệp chung rồi. Em nên tự hào vì có một người anh như thế chứ. Công việc của anh Ngũ phải là những người xuất sắc, có phẩm chất, có thể lực mới được làm. Với cả anh Ngũ giỏi võ như vậy, không ai dám bắt nạt em. Chắc anh nghiêm khắc vì muốn An sau này đi lấy chồng, không có anh trai và bố mẹ ở bên, em vẫn sẽ sống tốt."
Diệp chăm chú nghiêm túc khuyên em, mà không để ý sau mấy câu nói vừa rồi, cả nhà Ngũ đang gần như ... hoá đá.

"An còn nhỏ nên chưa biết, cuộc sống còn nhiều khó khăn lắm. Lúc đó em sẽ hiểu, có gia đình để dựa vào là một điều may mắn."

Nói đến câu này, Diệp không còn cười nữa. Vẻ mặt Diệp đột nhiên rất lạ, ánh mắt như đang phủ một lớp sương, làm Ngũ không thể nhìn được cảm xúc gì trong đó. Chỉ đến khi sau này khi đã thân thiết với nhau, anh mới hiểu được, hình ảnh của Diệp lúc đó luôn làm tim anh day dứt, bởi vì đằng sau nó là sự chất chứa của biết bao nhiêu tủi thân, mệt mỏi và cô đơn. Mà Diệp đã luôn giấu chúng vào trong những nụ cười dịu dàng.

Nhưng dĩ nhiên, đó là câu chuyện của về sau. Còn giây phút này, ngay lúc này, Ngũ chỉ nghe thấy tiếng nổ bùm bụp trong đầu, trong tim, có cái gì đó cuồn cuộn dâng lên, làm anh không thở được. Cái con người xa lạ này đang khen mình sao?!!! Người giỏi giang lại có phẩm chất chính là mình à?!!! Diệp đâu có quen anh, đâu có biết trong công việc anh ra sao, tốt hay xấu, mà sao trong lời cậu nói lại như cậu rất sùng bái, ngưỡng mộ anh vậy!!

Ngũ hết sức thoả mãn tận hưởng cái cảm giác phổng mũi này, cho đến một ngày vỡ mộng nhận ra, sự khen ngợi đó là cách cậu vạch ra ranh giới về sự xuất thân, hoàn cảnh sống trong trong mối quan hệ của cả hai. Tới khi theo đuổi Diệp, anh đã phải tốn không biết bao nhiêu tâm sức mới xua tan được những mặc cảm đó. Để cậu có thể gạt bỏ hoàn cảnh của anh sang một bên, nhìn nhận tình cảm của anh như một người đàn ông bình thường, làm một công việc bình thường, anh cũng biết rung động, biết yêu đương, ham muốn, chiếm hữu.

Chỉ vài giây sau khi Diệp dứt lời, An tru tréo lên bằng cái giọng không thể chua hơn.
"Anh nhầm to!!! Đó là do anh không quen anh Ngũ!!! Sau này rồi anh cũng sẽ thấy tính của anh em là không ai chịu nổi. Đó là lí do không có ai thèm yêu anh ấy!"

"Đầy người thích tao nhé nhưng anh đây không thích lại thôi!!" - Ngũ gầm lên.

Bà Miên thoáng thấy hai đứa con lại chuẩn bị nổ ra chiến tranh thì đành cười khổ nhìn Diệp.
"Ngũ đúng có nhiều cô gái thích, nhà bác cũng đã làm mối cho nó nhiều rồi. Nhưng con bé An nói không sai. Tính thằng con bác thô lỗ nóng nảy lắm, chắc do ảnh hưởng bởi công việc nó cũng ít tiếp xúc với phụ nữ nên chẳng tinh tế gì, cô nào thích nó gặp xong đều bị nó làm cho mất hứng."

Ngũ đen mặt. Nãy giờ đã bị con em gái trắng trợn bôi xấu, giờ thêm cả u...

"Phải rồi phải rồi con chính là như vậy đó! Tôi chính là vậy đó! Thì sao hả? Không lẽ cần phải nhỏ bé nhẹ nhàng thanh tao như cậu ta thì mới được nhiều người thích sao??!!" - Anh thô bạo đá ghế đứng lên đi ra ngoài hè hóng gió. Nghĩ lại đúng là bực mình? Cậu ta mới đến đây có một lúc mà cả nhà đã nhiệt tình thế rồi, không biết ở bên ngoài còn tới mức nào. Kiểu này đàn ông nhìn thấy cậu ta còn thích chứ nói gì tới phụ nữ, chắc là cũng lăng nhăng lắm đây!

Diệp thấy thái độ của Ngũ thì tròn mắt ngạc nhiên. Mình có nói gì sai nãy giờ sao... sao anh ta lại có vẻ bực bội thế nhỉ? Nhưng cậu cũng không suy nghĩ nhiều, thấy trời đã tối nên quay sang xin phép bà nội ra về, hẹn hôm khác lại tới xông thuốc cho bà.

Bà cụ lật đật đứng lên tiễn cậu ra hè, thuận miệng sai cháu.
"Thằng Ngũ đâu đưa Diệp về giúp bà đi!"

Ngũ vừa nghe thấy liền giãy lên.

"Tại sao con phải đưa cậu ta về chứ. Đàn ông đàn ang chứ có phải con gái chân yếu tay mềm gì đâu."

"Cái nghề của mày không phải gọi là đầy tớ của dân à? Bình thường người dưng chúng mày còn giúp được... đừng làm tao mất mặt!"

"Thôi được rồi!" - Ngũ gắt gỏng nhìn Diệp. "Coi như nể bà đi!"

Trái ngược với thái độ của anh, cậu chỉ cười trộm lắc đầu rồi quay lại chào mọi người.

"Cười gì mà cười chứ... ỷ mình cười đẹp nên đụng chút là cười cười ..." Ngũ lầm bầm trong miệng mà chẳng nhận ra là từ lúc nãy tới giờ mình đang cư xử rất ... lạ.

Diệp sau khi ra khỏi cổng thì đã thu lại sự vui vẻ trên mặt. Đi được mấy bước, cậu liền quay sang anh.

"Tôi tự đi về được. Nếu sợ bà mắng anh đứng ngoài này một lát hãy vào, cứ nói với bà nhà tôi ở gần đây."

"Này... cậu đây là đang làm bộ làm tịch gì." - Ngũ hất cằm nghĩ thầm, lại dám đuổi mình đi cơ đấy.

"Trông bộ dạng cậu yếu ớt thế này gặp kẻ xấu sợ cũng không chạy nổi mà còn mạnh miệng hả!"

Diệp nhìn con đường dẫn về nhà mình, ánh mắt lại mang đầy vẻ phức tạp giống như khi nãy. Cậu mở miệng nói rất nhẹ nhàng, âm thanh cũng nhỏ, nhưng vọng vào tai Ngũ từng câu từng chữ lại đặc biệt rõ ràng.

"Năm tôi mười ba tuổi thì đã chỉ còn lại một mình. Cảm ơn anh đã lo lắng... nhưng tôi không phải loại người vô dụng như anh nghĩ đâu."

Lúc Diệp nói, khoé miệng vẫn cong lên như đang cười. Chỉ là nói xong, cậu không nhìn anh thêm một lần nào, thản nhiên quay người, chậm rãi bước đi giữa con đường vừa tối vừa sâu hun hút đó.

Ngũ nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Diệp dần dần chìm vào bóng tối. Tự dưng thấy mình sao lại... cặn bã thế! Rõ ràng cậu không hề mất lịch sự hay gây hấn gì cả mà hình như từ lúc ở bàn ăn tới giờ ... anh toàn nói những thứ chẳng ra gì! Càng nghĩ lại càng thấy không lọt tai.

"Này, dừng lại!"

Tiếng quát của người đàn ông vang vọng trong đêm tối. Nhưng Diệp vẫn bước đi.

"Tôi nói cậu dừng lại đã!" - Ngũ đuổi theo, chắn trước mặt cậu. Diệp nhìn anh hơi cau mày.

"Xin lỗi!"

" ..... "

"Trước đó tôi không biết cậu lại...lẽ ra tôi không nên nói năng như vậy. Cậu bực đấy à?"

Diệp hơi ngẩn người. Ánh mắt tràn ngập sự u tối.

"Sao anh lại xin lỗi. Tôi có bực gì đâu?" Cậu ngạc nhiên. "Vì tôi tự đi về à? Nhưng lúc ra khỏi cổng tôi đã nói anh không cần đưa tôi về mà?"

Nhìn thái độ bình thản của Diệp, anh thở phào trong lòng. Có vẻ cậu thật sự không để bụng mấy câu nói mất lịch sự ban nãy.

"Quân tử nhất ngôn. Tôi hứa với bà rồi nên sẽ đưa cậu về." Nói rồi Ngũ quay lưng hùng hổ đi trước, dù chẳng biết nhà cậu ở đâu.

Diệp ở phía sau anh chậm rãi đi theo, vừa mỉm cười vừa lắc đầu. Tuy người đàn ông này nói năng thật sự thô lỗ, nhưng cậu vẫn luôn mặc định để có thể làm những công việc như của anh thì đâu thể là người không ra gì được.

Hai người đi với hai tốc độ khác nhau, nên cứ vậy cách ra một đoạn. Bẵng đi một lúc tự dưng thấy im ắng, anh giật mình quay lại thì chẳng thấy người đâu. Hốt hoảng chạy tìm quanh, hoá ra cậu đã rẽ sang một ngõ khác từ ban nãy.

"Cái đồ mất lịch sự này!!!" - Ngũ vừa thở vừa chạy tới. "Cậu rẽ mà không nói một tiếng, làm tôi hết hồn!"

Diệp tròn mắt nhìn anh, bật cười. Đây là lần đầu tiên trong đời có người nói cậu mất lịch sự đấy.

Ngũ mải nhìn cậu nên mặt lại đần ra. Hơi xấu hổ nên anh gắt gỏng.

"Cậu dám chọc quê tôi à?"

"Tôi không cố ý... nhưng nhìn mặt anh sợ trông buồn cười lắm." - giờ thì Diệp bắt đầu cười không khép được miệng. "Anh nói xem nếu tôi bị bắt thật thì lát về anh tính ăn nói sao với bà nội đây!!"

Ngũ đen mặt.

"Haha, ai bảo anh cứ hùng hục đi đằng trước chứ. Anh còn không biết nhà tôi ở đâu cơ mà."

"Được rồi!!!!!" - Ngũ xắn tay áo lên gầm lên. "Cậu vẫn còn cười nữa, muốn ăn đòn lắm rồi ấy gì!!!"

"Ơ... ơ kìa... tôi nói sự thật thôi chứ!!" - Diệp luống cuống quay đầu bỏ chạy. So về vóc dáng lẫn sức lực thì cậu rõ ràng thua kém người này, anh ta điên lên rồi, chuồn là thượng sách!!

Nhưng vừa mới đuổi nhau không được bao lâu thì...

"Á !!" - Ngũ cắn răng. Thế quái nào mà bên đường lại có một nhánh cây nhọn xỉa ra, cào xước tay anh một đoạn dài.

Diệp thấy vậy bèn vội vã quay lại.

"Anh bị chảy máu rồi này!!"

Nhìn mặt cậu tràn đầy lo lắng, tự dưng anh lại thấy ... vui vui.

"Không sao, mấy cái này với tôi như muỗi đốt thôi." - Ngũ trấn an người kia. Mà sự thật cũng là vậy.

"Còn nói không sao.." - Diệp cắn cắn môi, mặt xị ra. Ngón tay nhỏ ấn ấn lên vùng da đang be bét máu. "Vết rách dài quá, sẽ để lại sẹo mất. Xin lỗi, tại tôi chạy nên anh mới..."

"Tôi bị thương hay cậu mà nhìn mặt cậu lại thảm như vậy! Đã nói không sao đâu!!" - Để chứng minh cho lời nói của mình, Ngũ quay người, cầm vào đoạn cành cây vừa to vừa nhọn hoắt đang xỉa ra kia, bẻ gãy rụp một cái tới tận gốc, nói là để cho người khác khỏi bị quẹt vào, rồi thản nhiên bước đi ... trong ánh mắt sùng bái của Diệp.

Lần này không ai đi trước, không ai đuổi ai nữa, cả hai chỉ vừa tản bộ vừa nói mấy câu chuyện vu vơ. Tới một con ngách nhỏ, Diệp dừng lại chỉ tay.

"Nhà tôi là cái cổng kia. Anh có cần tôi giúp anh băng vết thương lại không?"

"Cái này ngày mai là liền thôi. Tôi quen rồi. Cậu về nghỉ đi."

"Ừm... vậy chào anh. Làm phiền anh quá rồi."

Nhìn Diệp đi vào trong ngách nên anh cũng quay về. Nhưng mà đi được một đoạn thì đột nhiên lại cảm thấy, có gì đó không được đúng... mà là cái gì nhỉ...

Khoan đã!!!!

Ngũ khựng lại vì chợt nhận ra... Mình là vừa từ chối lời mời vào nhà của cậu ta à?????????

...

Diệp lầm lũi bước về phía cổng nhà. Tâm trạng đột nhiên chùng xuống dù mới vừa xong còn rất thoải mái. Đã bao lâu rồi nhỉ, cuộc sống ngày ngày của cậu trôi qua với vườn cây, ngọn cỏ, chẳng còn để ý mình vui hay buồn, có cần một ai đó để trò chuyện hay không. Dù chỉ là những câu chuyện phiếm vu vơ, hay sự trêu đùa ngớ ngẩn của những người trẻ tuổi. Nhìn lại mới cảm thấy, không biết Diệp đã sống lặng lẽ, nhàn nhạt như thế này từ khi nào... Từ khi mẹ cũng rời bỏ cậu mà đi, hay là từ khi cậu nhận ra khi chỉ có một mình thì mọi cảm xúc đều chẳng còn quan trọng nữa.

Ngũ cố gắng gạt hết sĩ diện để quay lại định gõ cổng nhà Diệp, nhưng từ đằng xa anh đã thấy cậu ngồi gục đầu trước cổng mà không đi vào nhà. Tưởng cậu bị ngất hay gì nên anh vội vã chạy tới lay lay.

"Này!!!!!!! Cậu làm sao đấy!!! Nghe tôi nói gì không!"

Diệp giật mình ngẩng mặt lên. Rõ ràng là cậu không bị làm sao cả. Không ngất, cũng không bị thương.
Chỉ là, trên mặt Diệp giàn giụa nước mắt.

Ngũ từng này tuổi, số lần nhìn thấy con gái khóc còn hiếm nữa là con trai. Xung quanh môi trường học tập, làm việc của anh hầu như toàn là đực rựa. Đứa con gái duy nhất hay khóc mà anh nhớ được, chính là con bé An. Nhưng mỗi khi nó khóc còn làm anh thấy sôi tiết muốn cốc đầu. Còn hiện tại thì ... bỗng nhiên Ngũ thấy khó chịu vô cùng, như thể vừa bị gậy giáng vào bụng, lửa đốt trong người. Thậm chí ban nãy bị cành cây cào rách tay, anh cũng không nhức nhối như vậy.

Diệp còn đang mau mải quay đi lau nước mắt thì đã bị anh giữ lại.

"Vừa xảy ra chuyện gì?"

"Không có gì đâu..." Diệp rụt tay về.
"Anh quay lại có việc gì sao?"

"Tôi nghĩ lại rồi....
Cậu phải băng tay cho tôi !"

"Hả..." - mặt Diệp nghệt ra. Sau đó vội đứng lên mở cổng dẫn anh vào nhà.

Ngũ vừa đi vào vừa lặng lẽ quan sát xung quanh. Nhà của Diệp nhỏ thôi nhưng mà lại có một khoảng sân vườn rất to. Còn có... mùi thơm vô cùng, rất nhẹ nhàng, dễ chịu lắm.

Trong lúc anh còn đang ngây ra hít hít ngửi ngửi thì Diệp đã thắp đèn gọi anh.

"Tại sao chỗ nào cũng có mùi rất thơm vậy?" - anh vừa ngồi xuống ghế vừa ngạc nhiên nhìn quanh.

"Thì trong vườn toàn các loại thảo dược, lá thuốc mà."

"Nói như vậy là cậu làm công việc của thầy u truyền lại à?"

"Ừm... nhà tôi từ thời các cụ thì đã trồng dược rồi. Hồi đẻ tôi ra u tôi suýt chết, bà đỡ bảo sau này đừng đẻ nữa nên tôi không có anh chị em." - cậu kể chuyện cho anh, nhưng tay vẫn nhẹ nhàng quấn vải.
"Vườn dược liệu này là tâm huyết của thầy u tôi, từ lúc mang thai đã quyết định dù tôi là trai hay gái thì cũng gọi tên là Diệp. Diệp là lá cây ấy, thầy u muốn tôi dành cả đời mình cho công việc này, duy trì truyền thống của gia đình. Từ ngày còn nhỏ xíu tôi đã được học về chúng rồi. Sau này thầy u mất, tôi cứ tiếp tục thay họ làm đến bây giờ thôi."

"Cái tên cũng hợp với cậu đấy." - Ngũ gật gù.

"Được rồi." - Diệp thắt nút băng vải lại. "Hôm nay về đừng để nước vào. Sáng mai tháo băng, vệ sinh vết thương sạch sẽ. Lát tôi đưa cho anh gói thuốc, đun lấy nước, ngày vài lần lau vào vết thương."

Ngũ không nói gì thêm, chỉ lặng im nhìn cậu. Cậu cũng không biết nên nói gì tiếp nên cũng chăm chú nhìn lại anh.

"Kể cho tôi đi ..." - Ngũ hơi ngập ngừng. "Lúc nãy ấy."

Diệp không nghe anh hỏi hết câu đã vội quay đi. Cậu nhìn chằm chằm vào ngọn đèn dầu trên mặt bàn.

"Tôi không nói câu gì thô lỗ đâu. Tôi chỉ ngồi nghe cậu nói thôi." Anh vội thanh minh. Nhưng người bên cạnh vẫn lặng im cụp mắt xuống.

Ngũ phải kiên nhẫn chờ rất lâu... cậu mới chậm rãi lên tiếng.

"Cũng không có gì đâu. Chỉ là... tôi nhớ lại. Thực ra trước đây tôi cũng từng rất nhát.
Những con đường trong làng tôi đã đi biết bao lần từ ngày nhỏ. Nhưng khi chỉ còn một mình, tôi lại sợ. Có lúc tôi đã chạy thục mạng, ngã, rồi lại cắm đầu chạy tiếp. Dù chẳng nhìn thấy gì phía trước.
Mà anh có biết, có một thứ còn đáng sợ hơn cả những con đường sâu hun hút đó không? chính là sau khi đã dồn hết can đảm để chạy qua chúng, tôi sẽ trở về căn nhà chỉ có một mình.

Đêm đầu tiên khi chỉ còn lại mình ở đây, và rất rất nhiều những đêm sau đó, tôi không thể ngủ được. Mỗi ngày trời chỉ vừa nhập nhoạng tối, tôi đã thấy bất an.

Khi đó tôi còn nhỏ hơn bé An bây giờ, phải học cách làm tất cả mọi thứ một mình, dựa vào chính mình.
Dù tôi có mệt, ốm, cô đơn hay thất vọng...

Có lần người ta quỵt tiền thuốc, tôi tới đòi mấy lần thì bị đánh... Có lần một sân thuốc tôi cực khổ phơi mấy ngày trời bị một cơn mưa làm cho hỏng sạch... hay có lần trong nhà không còn gì ăn được, túi cũng cạn tiền, tôi nhịn đói 2 ngày cho đến khi bán được mẻ thuốc mới.
Còn nhiều điều đáng sợ khác mà thật ra tôi cũng chẳng nhớ... "

Giọng Diệp tới đây đã hơi nghẹn nghẹn. Cậu phải dừng lại nuốt nước bọt mấy lần mới nói được tiếp.

"Năm mười bốn tuổi, tôi lên tỉnh giao thuốc rồi cố đi về nhanh để trời còn sáng. Nhưng lúc về tới đầu làng, trời đã nhá nhem. Nhà nào cũng đang quây quần dọn cơm, mùi thức ăn mùi khói bếp xộc vào mũi. Tôi rất đói, lại mệt, vừa đi trên đường vừa khóc. Tôi nhớ ra bây giờ ở nhà không còn ai chờ cơm mình nữa.

Nhưng anh biết không, sau ngày hôm đó, đột nhiên tôi không còn thấy sợ tối, hay sợ bất kì chuyện gì nữa.
Cuối cùng tôi đã hiểu, cho dù tôi có sợ, thì cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc vẫn cứ phải bước về phía trước."
...

Diệp miên man theo những đoạn kí ức đang ùa về, quên cả có người ngồi bên cạnh. Thậm chí quên luôn việc, đó thậm chí là một người cậu chẳng hề quen biết.

Nhưng có quan trọng gì chứ. Hôm nay Diệp đã nhận ra, hoá ra bản thân cũng không đến nỗi chai lì như cậu vẫn tưởng. Cậu vẫn là một kẻ nhút nhát, khi chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước, không một lần nhìn lại chính mình suốt những năm qua đã sống thế nào. Càng không dám đối diện với những nỗi buồn trong quá khứ, cứ mặc nhiên nghĩ rằng chỉ cần không nhớ đến là chúng sẽ mất đi.

Diệp chợt giật mình vì cảm giác gờn gợn trên má. Ngũ đang lấy tay lau nước mắt trên mặt cậu.

Cậu cứ nghĩ anh chuẩn bị nói mấy câu an ủi, động viên gì đó theo lẽ thường người ta hay nói, hoặc tệ hơn là chê cười cậu yếu đuối nọ kia. Nhưng mà lúc quay mặt sang, chỉ thấy Ngũ đang trừng mắt nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt vừa dữ dằn lại sắc lạnh như dao. Diệp còn đang bối rối thì đột nhiên anh đập bàn rầm một cái làm cậu giật bắn người lên, tim suýt nữa nhảy ra khỏi ngực.

Ngũ nghiến răng, nói một câu mà cả đời này mỗi lần nhớ lại Diệp vẫn cứ buồn cười ngặt nghẽo :

"Cái thằng chó dám xù tiền thuốc lại còn đánh cậu, nhà ở đâu, ngày mai tôi sẽ tới cho nó ra bã!"

—•—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top