Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau, Thượng Quan Thiển và Sở Hằng cuối cùng cũng về lại nơi đó, sau hơn một năm mới lại quay về, Thượng Quan Thiển có chút cảm khái.

"Hôm nay chúng ta ở lại trong thành đi, ngày mai Thanh Minh mới đi tảo mộ Hàn Nha Thất." Sở Hằng nói với Thượng Quan Thiển.

"Được."

Họ lại trở lại căn nhà trước đây, căn nhà này vẫn luôn có người quét dọn nên không bị bụi bẩn, Thượng Quan Thiển và Sở Hằng có thể vào ở ngay.

"Hôm nay cứ nghỉ ngơi đã." Sở Hằng nói

Thượng Quan Thiển đi đường ba ngày nay cũng hơi mệt rồi nên không phản đối gì.

Sáng sớm hôm sau, Thượng Quan Thiển và Sở Hằng lên phố mua rất nhiều đồ cần để bái tế, sau đó đi bái tế Hàn Nha Thất.

Đến rừng trúc, mọi thứ chẳng thay đổi gì, mộ bài không tên ấy vẫn đứng cô độc ở đó.

Thượng Quan Thiển bước tới bày đồ ra, "Hàn Nha Thất, đã lâu không gặp, ta quay lại thăm huynh đây."

Tuy một năm đã trôi qua, nhưng Thượng Quan Thiển khi nhìn thấy mộ của Hàn Nha Thất vẫn không khỏi cảm thấy buồn bã.

Sở Hằng đưa túi vải nhỏ cho Thượng Quan Thiển, Thượng Quan Thiển ngạc nhiên nhìn hắn, "Đây là cái gì?"

"Hạt giống hoa Thái Dương, hôm nay gieo xuống, năm sau lúc nàng đến thăm hắn, nơi này đã nở đầy hoa Thái Dương."

Thượng Quan Thiển bật cười, hai người gieo hạt xung quanh mộ, Thượng Quan Thiển chợt bắt đầu mong chờ đến năm sau.

Đột nhiên, Thượng Quan Thiển cảm giác có một trận gió quét qua, tuy một năm nay nàng chủ yếu hành y cứu người, nhưng về mặt võ công cũng chưa hề lơ là, thế nên có thể lập tức phản ứng lại. Nàng và Sở Hằng mỗi người tránh sang một bên, Thượng Quan Thiển chau mày quay đầu, lại nhìn thấy một người không thể ngờ đến, Cung Viễn Chủy.

Nàng hơi khựng lại, rồi cũng kịp phản ứng, lập tức hỏi, "Viễn Chủy công tử đây là có ý gì?"

Ai mà biết Cung Viễn Chủy chẳng thèm trả lời nàng mà bắt đầu tấn công Sở Hằng. Sở Hằng lập tức đưa tay lên đỡ, hắn biết người này là ai, y là Cung Tam của Cung Môn, giỏi dùng độc, trên giang hồ có không ít truyền thuyết về hắn. Ngoài những điều này ra, y... còn là đệ đệ của người trước đây Thiển Thiển muốn thành thân.

Thượng Quan Thiển đứng một bên quan sát, nàng không biết Cung Viễn Chủy tại sao lại tấn công Sở Hằng, nhưng nàng có thể nhìn ra, một năm nay Cung Viễn Chủy đã tiến bộ rất nhiều, công lực của hắn chắc tăng lên không ít, nhưng chắc là không đánh lại được Sở Hằng. Chỉ là Sở Hằng còn chưa xuất kiếm, có lẽ là ban nãy đã nghe được nàng gọi y là gì rồi.

Cung Viễn Chủy và Sở Hằng giao thủ hơn trăm chiêu, Cung Viễn Chủy biết người này công lực thâm hậu, y không thể đánh thắng hắn, có lẽ ca ca hắn cũng chỉ có thể cầm hòa.

Thượng Quan Thiển thấy hai người đánh kịch liệt thì cũng nhất thời sốt ruột, bèn giơ kiếm lên chen vào dự định tách hai người họ ra.

Thấy Thượng Quan Thiển qua, Sở Hằng hơi sựng lại, còn Cung Viễn Chủy nhân cơ hội này khẽ nhoẻn miệng cười, một chưởng hướng về phía Sở Hằng. Nhưng không ngờ Thượng Quan Thiển lại đột nhiên xuất hiện ở giữa hai người họ, Cung Viễn Chủy không kịp phản ứng nên một chưởng đó đã trúng vào vai trái của Thượng Quan Thiển, khiến nàng khẽ kêu lên một tiếng.

Sắc mặt Sở Hằng lập tức thay đổi, bước tới đỡ lấy Thượng Quan Thiển, "Thiển Thiển, nàng không sao chứ?"

Thượng Quan Thiển lắc đầu, "Không sao."

Cung Viễn Chủy cũng sững sờ, y không muốn làm Thượng Quan Thiển bị thương, y nhìn Thượng Quan Thiển trong vòng tay của nam nhân đốidiện, nàng đang dùng một tay ôm lấy vai trái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top