Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 6: tân nương

cung viễn chủy vùa dứt lời thì đã thấy người trước mặt đã dùng nội lực tự khiến các mạch máu của mình vỡ khiến máu mũi và miệng trào ra chết ngay lập tức.

(hôm sau)
cung viễn chủy như thường lệ đi đến giác cung tìm cung thượng giác vừa bước vào đã thấy cung tử vũ, cung tử thương cũng ở đó liền hơi bất ngờ
- sao mọi người lại ở đây.

- nghe nói đệ sắp tham gia thử thách tam vực nên đến thăm đệ.cung tử thương

cung viễn chủy khó hiểu ngồi xuống.
- tìm ta sao lại đến giác cung làm gì? mọi người có ý đồ gì nói thẳng đi còn vòng vo.

cung tử thương và cung tử vũ nở nụ cười gượng gạo đưa mắt về phía cung thượng giác.
bọn họ vốn đến đây là muốn thông báo cho cung viễn chủy về việc tuyển chọn tân nương cho người đệ đệ này.

cung thượng giác vừa nâng chén trà lên thấy vậy liền đặt xuống.
-viễn chủy giờ đệ đã thành niên cũng nên nghĩ đến việc thành thân rồi.trưởng lão và bọn ta đã bàn chuyện tuyển chọn tân nương cho đệ rồi.

cung viễn chủy vừa uống một ngụm trà nghe xong câu nói của cung thượng giác thì ho sặc sụa. tỏ ý phản đối
-tại sao chứ đệ còn chưa muốn thành thân mà .

sau một hồi mọi người khuyên răn cùng với sự đồng tình của cung thượng giác thì cuối cùng vẫn là chấp nhận rồi.

(vài ngày sau)
hôm nay là ngày cung viễn chủy tham gia thử thách tam vực đầu tiên. cung viễn chủy vừa ăn xong bữa sáng vói cung thượng giác thì liền đến núi sau tham gia thử thách.

trong mấy ngày cung viễn chủy thâm gia thử thách thì mọi người tất bật chuẩn bị cho cuộc tuyển chọn tân nương.

cung thượng giác thì ra ngoài làm ăn đang lúc đám người cung thượng giác ở quán trọ thì đột nhiên có một đứa bé chạy đến va phải cung thượng giác miếng bánh trên tay làm bẩn y phục của cung thượng giác.
- xin lỗi con không cố ý
- không sao chỉ là một vết bẩn thôi không cần xin lỗi.
- xin lỗi đại nhân ta làm sai tất nhiên phải sửa ta đền cho người bó hoa này.

cung thượng giác không còn cách nào bèn nhận lấy thì thấy khác thường bèn bảo kim phục đua cô bé về nhà.
sau khi vào phòng đóng cửa lại xác nhận không có ai thì liền cởi sợi dây buộc bó hoa ra sau đó cẩn thận tách đôi lấy ra nột mảnh giấy .
trên đó ghi "phía đông thuyền nhỏ không gặp không về" sau khi đọc xong chàng liền đốt mảnh giấy.

nửa đêm khi đã quan sát kĩ càng cung thượng giác ra ngòi bằng cửa sổ rồi men theo lối mòn đi đến một dòng sông nhỏ ngoại thành phía đông đến nơi thấy một chiếc thuyền nhỏ.
hai người mặc y phục dạ hành bước ra từ con thuyền là thượng quan thiển và vân vi sam.
lúc sắp sáng cung thượng giác mới trở về bằng cửa sổ làm như chưa có chuyện gì xảy ra.

sau vài ngày đoàn người trở lại cung môn.
cung viễn chủy cũng vừa vượt qua thử thách đầu tiên mới trở về đã ra đón cung thượng giác.
- hôm sau là ngày đón tân nương đệ không chuẩn bị gì sao.
-chuẩn bị gì chứ cũng đâu phải là ngày đại hôn
dù nói vậy nhưng cung viễn chủy vẫn hơi lo lắng sợ dằng nếu như mình chọn trúng cô nương nào đó nhưng lại không lo được cho người ta thì sao

cung thượng giác vừa về đã đi gặp cung tử vũ không biết hai người nói gì mà đến đêm muộn cung thượng giác mới trở về.

(hôm sau)
đèn lồng đỏ treo khắp nơi những con thuyền lần lượt cập bến những cô nương mặc giá y đỏ bước ra ở nơi nào đó cung viễn chủy không khỏi thở dài nhìn xuống đoàn tân nương.

các cô nương được sắp xếp ở biệt viện tổng cộng có mười người đều là những người có gia thế giàu có. trong lúc các cô nương trò chuyện mọi người ai cũng mong muốn được gả vào cung môn thì lại có một
người luôn ủ rũ thấy vậy một cô nương liền hỏi
- tô tiểu thư sao cô lại ủ rũ vậy
- tại sao mọi người lại muốn gả vào cung môn vậy ta thấy gả vào cung môn khổ biết bao.
- gả vào cung môn đúng là có khổ thật nhưng nếu được gả vào cung môn thì sẽ được bảo vệ an toàn ai chả muốn.

🌷: xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top