Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 7

2 ngày nữa Douma sẽ có việc nên đã dặn em từ trước đi ngủ sớm không cần phải đợi hắn. Đây là cơ hội duy nhất cũng như cuối cùng của em. Em thu dọn một số thứ để chuẩn bị cho kế hoạch chạy trốn

Lật tấm ga giường lên ở phía dưới là một tờ giấy nhỏ trong đây ghi chép toàn bộ Viện Phủ của Douma từng ngóc nghách cho đến từng ngã rẽ. Đây là bản đồ lúc nhỏ em đã cố gắng ghi nhớ, lúc đó cứ lon ton chạy theo Douma nhưng thực chất là dùng bước chân nhỏ của mình từng bước từng bước đo đạc ghi nhớ mọi thứ xung quanh

Mười ba năm rồi có lẽ em đã sống an ổn mười ba năm rồi nên đã dần quên đi thứ này nhưng cuối cùng cũng phải dùng tới nó
____________________

Đây là đêm cuối cùng rồi, em không được do dự nếu do dự thứ phải đối mặt sẽ là vạn kiếp bất phục

Chuẩn bị đầy đủ em bắt đầu xuyên qua những dãy hàng lang tối nơi này em đã đi qua 13 năm rồi chỉ cần tiến về phía trước chào đón em sẽ là tự do

Lần chạy trốn này đối với em khá xuôn xẻ, cứ vậy em băng qua từng dãy hành lang một mà không phải chạm mặt bất kì thủ hạ nào của Douma hoặc có thể nói là quỷ...

Cho dù có đụng phải em cũng không sợ. Em đánh cược tất cả vào Thiết Phiến Họa trên trán thứ này có thể bảo hộ em rời khỏi nơi này, nhất định có thể. Lũ quỷ khi nhìn thấy họa ấn này sẽ không dám tới gần em đây là kinh nghiệm em đã trải qua mấy năm khi sống ở đây. Một số tín đồ dưới trướng Douma khi gặp em có người cũng thân thiện hỏi thăm nhưng có một số người chỉ nhìn chằm chằm vào họa ấn trên trán em một bước cũng không dám tiến tới, những người đó đều là quỷ !

" Nini, em đi đâu vậy? " một giọng nói quen thuộc phát ra từ đằng sau em. Làm sao đây là chị Koha, làm sao bây giờ em sẽ bị bắt lại sao

Koha nhìn em đáy mắt hiện lên một tia u lãnh. Chị ấy phát hiện ra ý định của em rồi phải làm sao đây. Koha di chuyển bước chân về phía em lúc này thần sắc em đã không thể nào hình dung nổi. Em sắp phải chết rồi sao

" Nini chạy đi " Koha đưa tay vuốt ve mặt em sau đó đẩy em đi. Đây là chuyện gì chị ấy không muốn giết em sao

" Đi đi nhanh lên " em nhìn Koha lại nhìn dáng vẻ chật vật chạy trốn của mình. Chị ấy đây là tha cho em!

" C-chị....chị đi với em đi nếu như ở lại Ngài ấy sẽ không tha cho chị "

" Chị không thể, chị và con người không đội trời chung, chị đã nhìn em lớn lên coi em như con gái của mình chị không muốn em chết, Nini chạy đi nhanh lên nếu không sẽ không kịp nữa chạy đi "

Nhìn Koha người chị đã cùng em sinh sống những năm qua đáy mắt em đỏ ngầu. Em không thể dừng lại không thể, chị ấy có quá khứ rất tệ từng bị con người phản bội em cũng không phải bồ tát sống gì không thể bắt chị ấy hóa giải hận thù được

Từng bước chân nặng nhọc chạy về phía trước, đằng sau là Koha đứng lặng im nhìn em chạy trốn, người như cô ấy đã không bao giờ khóc từ lúc đứa con của mình mất đi bây giờ lại một lần nữa rơi lệ vì đứa nhỏ kia. Chạy đi nhất định phải sống

Đêm tối tĩnh mịch chỉ có ánh trăng là thứ duy nhấy soi sáng con đường chạy trốn của em. Em phải nhanh lên nhanh lên

_____________________

Một phía khác

  " Shinazugawa đi thôi chúng ta phải về báo cáo nhiệm vụ cho Chúa Công "

  " Này, cậu nhìn gì vậy ? " lúc này chỉ thấy một chàng trai che mặt trên cổ quấn một con rắn đang thúc dục người đối diện nhanh chóng trở về. Người kia chỉ im lặng nhìn về một hướng

  " Cô gái đó "

  " Cô gái nào chứ Sanem-i " lời còn chưa nói hết người bên cạnh đã phóng nhanh vào khu rừng đối diện vẻ mặt khẩn trương. Đây là lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy vẻ mặt này của đồng đội

________________________

" Aaaa...a " đang chạy bỗng nhiên một lực đẩy vô hình ngán chân em

Đây chiêu thức này là Douma

Lúc này nhìn em vô cùng chật vật ngước lên nhìn người vừa tới vẻ mặt kinh hoàng

" Giỏi nhỉ "

" Chạy được ra tới tận đây "

" Hay nhỉ? "

  " Ta đối xử xử với em không tốt sao, tại sao lại bỏ trốn "

  " Nói "

Thanh âm của Douma hết sức lạnh lẽo, lời nói không mang chút gì là độ ấm, mắt chỉ nhàn nhạt đảo qua cơ thể em từ trên xuống dưới

  " Em e-em " làm sao đây em bị bắt được rồi. Lần trước trong giáo phái có người chạy trốn phản bội lại Douma, khi bắt được người hắn ra tay rất tàn nhẫn, sát phạt vô thường đến mức khẩu tru bút phạt

Em nhìn người kia từng bước tiến tới chỗ em không khỏi sợ hãi lùi lại. Douma tiến tới một tay nâng khuôn mặt em lên đối diện với hắn

" Buồn thật đó tại sao em lại chạy trốn vậy Nini ta đối xử không đủ tốt với em à"

" Sao vậy tại sao em lại dùng ánh mắt đó nhìn ta. Đây là đang sợ hãi ta sao ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #douma