Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh Jisoo ahh! Seokmin yêu anh nhất"
"anh Jisoo Seokmin mua sữa cho anh nè"
"anh Jisoo Seokmin được 10đ kiểm tra Tiếng Anh nè"
"anh Jisoo Seokmin muốn được ôm"
"anh Jisoo chỉ em bài này với"
"anh Jisoo anh Jeonghan trêu em"
"anh Jisoo đi ăn với Seokmin không?dạo này anh ốm lắm rồi"

"Seokmin à em tỉnh lại đi mà Seokmin"
Jisoo như sụp đổ bên giường bệnh của Seokmin người cậu yêu,nhìn người cậu yêu thương bất tỉnh trên giường bệnh cả thế giới của cậu như sụp đổ
"sao em ngốc vậy hả Seokmin,anh xin em mở mắt ra nhìn anh đi mà Seokmin"
gương mặt cậu lấm lem nước mắt gào thét trong vô vọng tiếng thét đau thương khi mất đi người mình yêu nhất
giá như Seokmin không chấp nhận hiếm trái tim duy nhất cho cậu,giá như cậu nói lời yêu em ấy sớm hơn,giá như...
không có từ giá như nào có thể nói hết nỗi lòng của cậu ngay lúc này,cậu đã thật sự yêu cái con người ngốc nghếch luôn làm cái đuôi nhỏ bám theo cậu từ nhỏ đến lớn từ cô nhi viện đến tận bây giờ,lời chưa kịp nói giờ lại phải nhìn thấy người mình yêu vì mình mà hy sinh mạng sống còn từ để diễn tả nỗi đau trong lòng của cậu lúc này
"tại sao chứ hả Lee Seokmin!anh không cần trái tim này đâu Seokmin ơi,anh xin em đó tỉnh lại đi mà!Seokmin ơi,anh xin em tỉnh lại nhìn anh đi,anh còn chưa nói anh chưa trả lời câu hỏi của em mà,em chưa thực hiện lời hứa với anh mà Seokmin à"
cậu gục đầu lên thân xác lạnh tanh của Seokmin mà khóc nấc
"Jisoo à! Cậu xem cái này đi là Seokmin nhờ tớ gửi đến cậu"
Seungcheol nhẹ nhàng vỗ vai cậu rồi đưa cho cậu chiếc hộp gỗ to nói chính xác hơn là một chiếc rương bằng gỗ,một tay đưa cho cậu tay còn lại ôm Jeonghan đang khóc vì thương cậu em nhỏ của mình.Chính Seungcheol cũng khóc khi nhìn thấy người em trai nhỏ ra đi.
Cậu nhận lấy cái rương, đưa tay quệt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cố kiềm nén những giọt nước mắt. Cậu nhẹ nhàng mở cái rương ra bên trong là tất cả những món đồ kỉ niệm của hai người từ trước đến này, những món quà cậu tặng cho Seokmin,còn có những tấm ảnh của hai người,những lá thư được sắp xếp gọn gàng bên một góc chiếc rương,chính giữa là một cái máy ảnh cũng không khó để nhận ra cái máy ảnh này là món quà mà cậu đã tặng cho Seokmin vào sinh nhật 18 tuổi của cậu em bên trên có 1 tờ giấy ghi chú nhỏ và nét chữ trên đó là của Seokmin.
"anh Jisoo Seokmin yêu anh, Seokmin yêu anh rất nhiều những thứ liên quan đến anh Seokmin luôn cất giữ trong cái rương này còn chiếc máy ảnh này Seokmin đã ghi lại những hình ảnh của anh đó tất cả luôn có cả Seokmin nữa và đây là điều cuối cùng mà em dành cho anh! Tất cả mọi thứ,tài sản của Seokmin, Seokmin đã nhờ anh Seungcheol sang tên lại cho anh, Seokmin cũng làm 1 cái thẻ đứng tên anh mật khẩu là sinh nhật anh Seokmin đã chuyển hết số tiền Seokmin có sang đó rồi, Seokmin biết anh giận Seokmin lắm nhưng mà Seokmin cảm thấy vui khi mình có thể làm một việc ý nghĩa dành cho anh, Seokmin yêu anh,yêu anh nhất trần đời"

cậu run rẩy cầm chiếc máy ảnh,bật nó lên, những hình ảnh của cậu và Seokmin xuất hiện thì ra suốt thời gian qua Seokmin đã cẩn thận tỉ mỉ ghi lại tất cả kỉ niệm của hai người không thiếu một khoảng khắc nào,những tấm hình của cậu và Seokmin hay những tấm hình đời thường của cậu cũng được Seokmin ghi lại, xem đến cuối là một video được quay từ hai ngày trước và người trong đó là Seokmin..

"xin chào anh Jisoo, em làm Seokmin đây! Hehe anh giận em lắm đúng không! Xin lỗi anh,em đã không nói với thành thật với anh,em quyết định hiếm tim cho anh vì em biết anh rất cần nó,em đã nghe hết cuộc nói chuyện của anh cùng anh Jeonghan rồi,em buồn lắm đó anh toàn kể với ảnh thôi chẳng chịu tâm sự với em. Hôm đó,đã đi bệnh viện khám sức khỏe thì em biết là mình cũng chẳng sống được bao lâu,nên trong hôm đó em đã gặp bác sĩ điều trị tim cho anh để kiểm tra và may mắn là tim của em lại phù hợp với anh.Em xin lỗi em đã giấu anh,đối với em được thấy anh sống vui vẻ hạnh phúc là niềm vui lớn nhất cuộc đời em,nên anh phải sống thật tốt đó.Em yêu anh Hong Jisoo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top