Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày 28 tháng 2

"19 năm rồi Seokmin à! Anh vẫn sống tốt lắm đó Seokmin, hôm nay là sinh nhật tròn 30 tuổi của Seokmin đó, anh đã 32 tuổi rồi già lắm rồi."

"Seokmin biết không hôm qua anh đã đi ăn pizza chỗ mà Seokmin thích nhất đó vẫn ngon lắm,nên nay anh mua đến để cùng ăn với Seokmin nè"

"Bánh kem cũng là chỗ chúng ta thường ăn. Bà ở tiệm bánh còn tặng cho anh thêm 1 cái nữa bà nói là bà tặng thêm cho Seokmin,bà vẫn nhớ Seokmin đó.Bánh bà vẫn ngon Seokmin ha"

"nhớ Seokmin quá đi thôi!"

"Seokmin nè,hôm nay cái cặp đôi đáng ghét kia bận nên chẳng đến chúc mừng sinh nhật Seokmin gì cả! Nay bé Chan dẫn bạn về nhà nên hai cậu ấy phải ở nhà đón bạn của Chan,cậu bé đó giúp Chan nhiều lắm nên hai cậu ấy quý lắm"

cậu đặt nhẹ bó hoa hướng dương xuống phần bia mộ của Seokmin
đây là món nhỏ từ cặp đôi Cheolhan, Seokmin đối với họ là 1 bông hoa hướng dương rạng rỡ,nụ cười tỏ nắng cùng với đó là năng tích cực mà ai tiếp xúc với cậu cũng nhận thấy rõ

Cậu ngồi trước bia mộ của Seokmin mà tâm sự. 19 năm qua không 1 năm nào cậu không đến đây, trong 1 năm ít nhất là 3 lần, cậu đến tâm sự với Seokmin về những việc cậu đã trải qua, đi làm như thế nào gặp gỡ những ai họ đối xử với cậu như nào.

Suốt 19 năm,cậu vẫn trong tình trạng độc thân đã nhiều lần Jeonghan bạn thân của cậu đã dẫn cậu đi xem mắt hết người này đến người khác nhưng cậu chẳng chịu bất kì ai

"Jeonghan tớ xin lỗi! Tớ không đi xem mắt nữa đâu,tớ đã có Seokmin rồi tớ sẽ không yêu ai khác ngoài em ấy đâu trừ khi...
người đó là Lee Seokmin"

cậu đặt tay lên trái tim đang đập bên ngực trái

"Seokmin vẫn đang ở bên cạnh tớ,trái tim của em ấy đang ở đây.Tớ tin chắc suốt 19 năm nay em ấy vẫn sống trong cơ thể tớ,ở bên cạnh tớ"

"Jisoo tớ biết cậu yêu em ấy nhưng mà Jisoo à! 19 năm rồi cậu cũng cần có người chăm sóc, Seokmin sẽ không vui khi thấy cậu cô đơn thế này đâu"

"Tớ xin lỗi tớ không làm được"

"Tớ bó tay"

từ đó đến nay cậu vẫn luôn luôn tin rằng Seokmin vẫn đang sống trong cơ thể của cậu, Seokmin vẫn luôn ở cạnh cậu. Cậu dù không có lí do đó đi nữa cậu vẫn chỉ một lòng một dạ với Seokmin,đã có nhiều người tiếp cận,gạ gẫm,tán tỉnh cậu nhưng cậu bị cậu thẳng thừng từ chối

------------

Chan con trai duy nhất của Cheolhan là cậu quý tử được Cheolhan hết mực cưng chiều,cậu lớn lên trong cô nhi viện và được cặp đôi này nhận nuôi cho đến hiện tại đã 10 năm.

Hôm nay Chan đã báo trước với hai ba của mình sẽ dẫn bạn về nhà và tình cảnh hiện tại trong khác là ngượng ngùng khi hai ba liên tục nhìn chầm chầm cậu bạn thân của Chan mà chẳng nói câu nào

"Con chào hai chú con là Lee Seokmin là bạn thân của Choi JungChan,con sinh ra và lớn lên tại Gyeonggi,hôm nay là tròn 18 tuổi của con"

Hắn có vẻ ngoài cao ráo,khôi ngô tuấn tú,đôi mắt biết cười cùng nụ cười tỏ nắng,đặc biệt nhất chắc là chiếc sống mũi cao vun vút tạo nên điểm đặc trưng không lẫn vào đâu được nhưng hắn lại quá giống người ấy...

Jeonghan nắm tay cánh tay của Seungcheol nhỏ giọng mà nói về cái con người đang ngồi trước mặt

"Cheolie anh có thấy cậu này giống Seokmin của chúng ta không,bé nhìn đi nhìn lại nãy giờ bé vẫn thấy y đúc như từ đúc từ một khuôn ra vậy! Trên mặt cậu ấy còn có nuốt ruồi y đút của Seokmin còn ở đúng cái vị trí đó,còn nữa giọng nói cũng giống y giọng của Seokmin, cậu bé còn tên là Lee Seokmin"

"Chan con dẫn bạn lên phòng đi hai ba có việc cần bàn gấp, Seokmin cứ tự nhiên nhé con"

"Dạ thưa ba,đi thôi Seokmin"

"Dạ con chào hai chú,con lên phòng với Chan"

Chan kều nhẹ người hắn, đứng lên dẫn hắn vào phòng,Chan hiểu rõ hai người ba của mình chắc chắn là có điều gì đó hai ba mới cần bàn với nhau gấp như vậy.

"anh để ý từ lúc thằng bé bước vào rồi,bé để ý không cái cách đi đứng hay cách nói chuyện đều giống Seokmin"

"chuyện này là sao đây,nãy thằng bé có nói hôm nay là tròn 18 tuổi của thằng bé tức là trùng ngày sinh nhật với Seokmin rồi"

"bé gọi Soo đi"

"chắc giờ cậu ấy vẫn còn ở mộ Seokmin chưa về đâu!Cậu ấy mà đã tâm sự với Seokmin thì giờ này về là quá sớm mới có 9h thôi mà"

"Chắc cậu ấy cô đơn lắm.Anh nghĩ cậu ấy sẽ bất ngờ khi gặp được thằng bé"

"Để bé gọi cậu ấy,có gì lát cậu ấy ghé qua luôn"

Jeonghan nhấn dòng số quen thuộc số điện thoại của cậu hiện lên, Jeonghan nhấn gọi đầu dây bên kia một hồi sao thì bắt máy

"Sooie cậu thăm Seokmin về chưa"

"Tớ chưa tớ đang nói chuyện với Seokmin"

"Lát xong cậu ghé qua nhà tớ ăn cơm nhá, bé Chan nhớ chú Shua rồi"

"Lát tớ qua"

"cậu nói chuyện tiếp đi tớ tắt máy"

"Biết lôi còn trai cưng ra làm lí do cơ đấy"

"Bé học của anh đấy"

"Đi nấu ăn thôi bé!Lát con trai cưng của anh đói đó"

                   --------------------

"Seokmin ah!Seokmin còn nhớ hộp hạc giấy mà Seokmin tặng anh chứ,hôm qua anh mới phát hiện ra trong những con hạc đó điều là tâm tư mà Seokmin viết cho anh. Vậy mà đến tận bây giờ anh mới phát hiện ra.Seokmin có phải là muốn anh thấy chúng đúng không,là Seokmin muốn gửi những nhắn đó cho anh đúng không!"

"Hôm qua, là một ngày tồi tệ với anh,anh gặp hết chuyện xui xẻo này đến chuyện không vừa ý, anh áp lực lắm,nhiều chuyện đến với anh quá...anh còn nhớ Seokmin nữa. Sau khi anh đọc hết những tâm tư của Seokmin,anh đã cảm thấy ổn hơn rồi.Anh cảm ơn Seokmin!"

"Anh sắp hết động lực rồi Seokmin tiếp thêm năng lượng cho anh đi"

cậu ngã người vào bia mộ của Seokmin,nước mắt lau dài trên má. Từ lúc Seokmin mất,chưa ngày nào là cậu không nhớ Seokmin,cậu cô đơn lắm. Từng việc vặt cậu đều nhớ đến Seokmin, những áp lực nhỏ nhặt trong cuộc sống cũng đủ làm cậu gục ngã.Thời gian đó, Jeonghan đã qua sống chung,bầu bạn với cậu nhưng cũng chẳng khá lên là bao. Cậu vẫn như vậy,vẫn trong trạng thái thất thần trong tay cầm bức ảnh của cậu và Seokmin mà nhìn xa xăm trong vô thức. Jeonghan an ủi cậu hết lời,mới khiến tâm trạng cậu tốt hơn và dần dần cứ như vậy trong suốt 1 năm.

"Seokmin ah! Anh nhớ Seokmin lắm,khi nào Seokmin mới chịu quay về gặp anh. Seokmin xa anh rồi,Seokmin biết anh cô đơn lắm không! Seokmin xa anh,Seokmin có nhớ anh không?"

cậu oà khóc như đứa trẻ,tay ôm lấy trái tim bên ngực trái,cậu muốn cảm nhận từng nhịp đập trái tim của Seokmin. Đâu ai thấu được nỗi đau,cảm giác tội lỗi đi theo cậu suốt 19 năm nay. Seokmin vẫn ở cạnh cậu, ngay trong cơ thể cậu nhưng sao lại xa cách đến vậy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top