Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Đại Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên vào đại học. Vốn dự định sẽ vào ĐH Ngoại Thương cùng hắn nhưng Tiểu Phong lại chuyển hướng, cùng nhỏ Tuyền nộp hồ sơ vào ĐH Bắc Kinh.

Nó vẫn như lúc mới đi học lại sau khi khỏi bệnh, đối lớp mới chính là cứ im lặng, không hề lên tiếng. Tuy nhiên có một điều là nó và hắn đã thân hơn trước từ sau lần hắn đến bệnh viện thăm nó.

Trong lớp, bên trái nó là nhỏ Tuyền, bên phải thì là một tên con trai. Nó vốn nhớ mặt người khác rất kém, nếu không gặp nhau thường xuyên từ 1 tháng trở lên thì thì chắc chắn nó sẽ không biết người đó nó đã gặp đâu.

_ "Hi! Chào bạn cùng bàn! Tôi là Lâm Thiên Vũ, mình làm quen nhé. " - tên đấy quay sang nó cười toe toét. Đáp lại chính là một cái liếc nhìn của nó chưa đầy 5s. Thấy nó bơ mình, Thiên Vũ quay sang nhỏ Tuyền: "Cậu ấy... bị sao vậy?"

_ "Nó không thích người lạ, cũng không thích nói với người lạ."

_ "Kỳ quái!" - cảm thán một câu Thiên Vũ lại quay sang các bạn học khác.

Tuy nhiên, trong suốt buổi học, số lần Thiên Vũ quay sang nó bắt chuyện trên dưới tuyệt không ít hơn 10 lần. Cậu cảm thấy cô bạn học này tuy quái lạ, luôn an tĩnh nhưng lại có cái gì rất thú vị, ít nhất đối cậu là vậy.

Ra về, Thiên Vũ vì muốn tìm hiểu sự quái lạ của Tiểu Phong nên đã theo sau nó và nhỏ Tuyền. Ra đến cổng thì Tuyền đi trước với Dũng (có ai còn nhớ anh này không :3 ), chỉ thấy nó đứng đợi một lúc thì cũng có một người con trai đến đón, Thiên Vũ cảm thấy người con trai này có vẻ rất quen nhưng vì bị khuất bởi khẩu trang nên khó nhận ra. (Đoán thử người đón nó là ai :v )

__Quay về với nó__

Người đón nó về không ai khác chính là người làm nó trở nên như hiện tại _ Oppa của nó _ Nguyễn Thành Thịnh (vầng, đến giờ này mới lộ tên của Oppa ahuyhuy).

Chính vì quan hệ của cả hai đã tốt hơn trước nên từ lúc đậu đại học, chuyển đến Bắc Kinh  sống thì mỗi lần cả team chúng nó đi đâu cũng đều là Thịnh sang chở nó, kể cả đưa đón đi học.

Chuyển vào đây Tiểu Phong sống cùng với anh trai, anh của Tiểu Phong hơn hẳn nó 5 tuổi, đã tốt nghiệp đại học cách đây 2 năm, tên là Hàn Hiểu Thiên. Anh chính là điển hình cho tuýp người cuồng em gái, yêu thương nó hết mực, chăm cho nó từng li từng tí, vạn nhất chỉ sợ nó bị gì. Lần nó nhập viện bố mẹ không nói cho anh biết, khi về đến nhà, anh đã nổi điên khi biết tin bảo bối của anh không còn là đứa luôn gây cười, năng động như lúc trước, ngược lại chỉ lầm lì vô cảm ít nói. Tra hỏi nguyên nhân thì trong nhà chẳng ai biết, nó thì không chịu mở miệng, hỏi Tuyền với Gin thì chúng cũng bảo là không biết là anh mém tí tức giận đến nỗi hộc máu. Sau thấy nó dần dần hơi giống bình thường, mặc dù với người ngoài nó vẫn không mở miệng nhưng vì không muốn nó buồn nữa nên anh cũng không nhắc lại chuyện ấy.

Vừa đến nhà đã thấy Hiểu Thiên đứng trước cổng vẻ mặt lo lắng. Xe vừa dừng nó chạy đến chỗ Hiểu Thiên:
_ "Haiiiii, sao đứng ngoài này?"

Anh khẽ gõ đầu nó: "Con bé này, em về trễ thế này anh lo muốn chết."

_ "Anh Hiểu Thiên, hôm nay em bận việc bên trường nên mới sang đón Tiểu Phong hơi trễ, làm anh lo rồi." - Thịnh lúc này mới lên tiếng.

_ "Không sao không sao, em cũng đã đưa con bé về nhà rồi còn gì." - anh xua tay mỉm cười - "Cảm ơn em ngày nào cũng đưa đón con bé!".

_"Vâng. Cũng không có gì đâu anh, em tiện đường. " - quay sang nó Thịnh nói: "Chúng nó rủ cuối tuần tụ tập đấy!"

_ "Hả?! À... OK!" - nó nghệch mặt ra một lúc liền gật đầu tỏ ý đã hiểu.

_ "Thôi, tớ về đây." - quay sang Thiên - "Chào anh, Hiểu Thiên."

Hiểu Thiên gật đầu mỉm cười, đợi hắn đi, anh dắt tay nó vào nhà, vừa đi vừa hỏi:
_ "Bảo bối, ngày đầu có gì vui không?"

_ "Cũng là nói không có gì đi."

_ "Aiiiiii~ em lại ném cho người ta cả ký bơ à?!" - Hiểu Thiên lắc đầu ngán ngẩm. Em gái bảo bối của anh lúc trước vốn đã không thích người lạ, nhưng vẫn là có xã giao đi. Tuy nhiên, sau lần đó nó không mở miệng với người lạ, ném cho người ta cả núi bơ.

Những ngày sau đó, nó đến trường vẫn im lặng, ngoại trừ Tuyền và những lúc giảng viên hỏi nó thì nó mới lên tiếng. Còn tên Thiên Vũ thì vẫn mặt dày quay sang phía nó nói chuyện một mình, ra về thì lúc nào cũng thấy nó được đón đi bởi người con trai có nét quen quen đeo khẩu trang ấy.

Thoáng chốc đã đến cuối tuần. Sáng sớm , Hiểu Thiên đã vào phòng đánh thức nó:
_ "Bảo bối, dậy đi, hôm nay em có hẹn với bạn đấy. Mau mau dậy làm vệ sinh sau đó xuống nhà ăn sáng nào!"

_"Hai ơi, Hiểu Phong muốn ngủ!" - cất giọng ngái ngủ, nó mè nheo.

_"Em mau dậy, ăn sáng nhanh, đừng để lát nữa Thịnh đến rồi lại phải đợi em." - Hiểu Thiên kiên nhẫn ngồi bên mép giường đánh thức nó.

_"Oáppp...." - nó quay sang ôm con gấu Rillakuma 1m6 bên cạnh, nằm lăn lộn trên giường, hồi sau mới chịu rời giường vào nhà vệ sinh.

Xuống nhà ăn sáng, trên người Tiểu Phong vẫn là cái đầm ngủ hình Rillakuma cùng đôi dép bông cũng là Rillakuma ( mị bị thích Rillakuma a~ ).

Ngước thấy nó xuống, Hiểu Thiên liền rót cho nó li sữa cùng với đĩa bánh crếp kiwi. Ngồi đối diện nó, anh hỏi:
_ "Bảo bối, hôm nay sẽ đi đâu?"

_"Nghe Gin bảo là đi biển đó Hai." - nó vừa ăn vừa lướt điện thoại lại vừa trả lời Hiểu Thiên.

_"Đi đường cẩn thận, biết chưa?!" - nhìn nó anh nói tiếp - "Với lại em không biết bơi, nếu có tắm biển cũng không được tách khỏi cả đám, có biết không hả?"

Nó gật gưỡng, ăn nốt phần còn lại, uống sạch li sữa, chạy phắt lên phòng: "Em đi chuẩn bị đây."

Lát sau, cả bọn đến đông đủ tại nhà nó, hôm nay ngoại trừ Gin, Tuyền, Dũng và Thịnh ra thì còn có Vương Tuyết Nhi.

Tuyết Nhi là muội muội mà trước đây nó quen trong 1 teamchat trên Facebook, bằng tuổi nó. Những người trong team đều là Fan của TFBOYS, cả nó và Nhi đều yêu thích TFBOYS Dịch Dương Thiên Ti, quen nhau lâu, cả hai lại nói chuyện rất hợp nên dần dần trong team quan hệ rất tốt của nó ngoại trừ với chủ team ra thì chỉ có với Tuyết Nhi. Nó vẫn hay gọi Tuyết Nhi là Vương Nhi, phiên âm tiếng trung là <<Wang er>>, đây là một cách gọi thân mật bên Trung.

Mang balo, đi xuống dưới nhà. Hôm nay style của nó vẫn vậy, áo pull sọc trắng đỏ, quần yếm jean mài rách xắn gấu đến hơn mắt cả chân, mang Sneakers đỏ. Chào Hiểu Thiên xong cả bọn lũ lượt kéo nhau đi chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top