Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16: Sinh Nhật??? Tồi Tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn trưa với Hiểu Thiên, nó về nhà còn anh vẫn tiếp tục làm việc. Nó đã nói với anh rằng tối nó sẽ đi chơi nên anh dự sẽ về sớm để cùng nó thổi nến ước nguyện và cắt bánh kem trước, sau đó nó mới đi chơi, nó cũng đã đồng ý.

Về nhà, nó lại nghĩ đến cả tuần nay bỏ công sức ra để làm bài tập, thế mà lại bị phá hỏng trong phút chốc, đã thế lão sư còn không tin nó giải thích, làm cho nó cảm thấy ghét tên nam nhân ngồi chung bàn ghê gớm. Cơ mà tên hắn là gì ý nhỉ? Nó hoàn toàn không biết, à mà phải nói là không nhớ chứ.

Nằm xuống giường, lại ôm con Rillakuma thân yêu vào lòng, nó muốn ngủ một lát, mệt mỏi quá. Ôm Rillakuma bự như này làm nó có cảm giác rất an tâm bởi đây là quà Hiểu Thiên tặng nó. Vì là lúc nhỏ anh em Tiểu Phong luôn ngủ chung nên khi bố mẹ tách phòng, hiển nhiên là nó không chịu, nó từ bé đã rất sợ ma nên nhất quyết đòi ngủ cùng Hiểu Thiên. Lần đó nó bị nhốt trong phòng của nó cả đêm, Hiểu Thiên tuy thương nó nhưng bố mẹ lại không chịu cho anh em hai người ngủ chung nên anh cũng chẳng biết phải làm gì. Mấy hôm sau anh mua về một con gấu Rillakuma 1m6 tặng cho nó. Anh vuốt tóc nó, nói:

_"Bảo bối ngoan, tặng em này."

_"Oaaaaa~" - nó tròn xoe mắt nhìn vật trước mặt - "Là Rillakuma, thích.... anh Hai, Hiểu Phong rất thích."

_"Ừ" - anh mỉm cười - "Sau này đi ngủ, em cứ ôm nó, nó sẽ thay anh bảo vệ em, được không?"

_" A~ nhưng.... làm sao nó bảo vệ Hiểu Phong được?" - nó ngạc nhiên hỏi lại.

_"Không sao, Hai biết em rất sợ ma, nhưng em chỉ cần ôm con gấu này thì sẽ không sao, tin Hai."

_"Ân~ tin Hai a~"

Từ đó mỗi lần đi ngủ nó sẽ ôm Rillakuma, nó tin rằng con gấu này sẽ thay anh Hai bảo vệ nó những lúc anh không có bên cạnh nó.

________________

4:30 p.m

Hiểu Thiên tan làm sớm để về cùng nó hát mừng sinh nhật, anh mua một cái bánh kem trái cây to, bên trên còn có dòng chữ <<Bảo bối Hiểu Phong sinh nhật vui vẻ>>.

Đặt bánh lên bàn, đúng lúc nhìn thấy Tiểu Phong từ trên lầu đi xuống, khuôn mặt vừa ngủ dậy của nó làm anh bật cười. Còn nó, vừa thấy anh, đang định chạy đến thì thấy anh cười mình, nó hờn dỗi bĩu môi đi vào bếp uống nước.

Hiểu Thiên thấy em gái hờn dỗi vội lảng sang chuyện khác:

_" Bảo bối, mau đến thổi nến ước nguyện đi nào!"

_"Anh còn không cười em nữa đi" - khẽ lườm anh, nó giả vờ giận dỗi.

Gãi đầu cười cười với nó: "Anh xin lỗi, về sau sẽ không cười em. Nào! Mau qua đây."

Nở nụ cười nó đi đến bên cạnh Hiểu Thiên, cùng anh đốt nến, hát mừng, ước nguyện, lại bắt anh cùng thổi nến chung với mình.

Xong xuôi nó hí hửng đi lên phòng thay đồ chuẩn bị đi đến chỗ hẹn với cả bọn. Nhưng, nó lại không ngờ rằng... Sinh nhật năm nay chính là .........

_________________________________

Chỗ chúng nó hẹn nhau chính là một quán ăn tuy nhỏ nhưng cũng không hẳn là nhỏ. Đây là quán ăn quen thuộc của tụi nó, ở đây có món bạch tuộc cay mà chúng nó rất thích, ông bà chủ ở đây cũng rất có hảo cảm với tụi nó.

Bước vào phòng riêng mà chúng nó hay ngồi, Tiểu Phong cảm thấy cụt hứng hẳn. "Tại sao tên đó lại ở đây? Xúi quẩy thực mà!".
Khẽ lườm Thiên Vũ, nó mím môi đi đến bàn ăn. Vừa ngồi xuống đã thấy cậu chạy đến ngồi kế bên nó, vốn dĩ là muốn ngồi kế Oppa, không ngờ lại... (bởi nếu nó ngồi xuống thì bên cạnh sẽ còn 2 chỗ trống). Nó khó chịu, đang định đổi chỗ thì Thịnh lên tiếng:

_"Tiểu Phong, ngồi đó đi, cậu làm gì mà có thành kiến với Thiên Vũ quá vậy? Cậu ấy rất tốt mà."

_"Nhưng hắn...." - nó đang định nói thì...

_"Đúng vậy đó Phong, nhờ cậu ta nói giúp mà lão sư đã đồng ý cho mày thêm một tuần để hoàn thành đấy." - Tuyền cắt ngang nó - "Nên cảm ơn cậu ấy đi."

Sự việc lúc sáng Tuyền không biết là bởi lúc xảy ra thì Tuyền chưa đến lớp nên mới không rõ sự tình.

_"Cảm ơn??? Mày.... hắn... hắn..." - nó há hốc.

_"Thôi, vào việc chính nào." - Gin lên tiếng.

_"Đúng vậy ca." - Tiểu Ân cảm thấy không ổn nên cũng lên tiếng tăng không khí - "Nhìn xem hôm nay mọi người chuẩn bị gì này!"

Sau đó một cái bánh kem hình Rillakuma được mang ra kèm dòng chữ : "Hàn Hiểu Phong, tuổi 20 vui vẻ.".

Nó cũng không muốn làm mất không khí hôm nay nên cũng làm lơ việc của Thiên Vũ, cùng tụi nó hát mừng sinh nhật, thổi nến cắt bánh.

_"Được rồi, nhập tiệc nào, cả bọn đói lắm rồi." - Dũng hô hào.

Đang ăn thì nó ra ngoài đi WC. Lúc quay lại thì vô tình nghe được cuộc đối thoại:

_"Vũ, mày cũng đừng để ý tới Tiểu Phong, cậu ấy là vậy, tính tình thất thường lắm." - Thịnh không hề biết sự tình, chỉ nghĩ là nó gây ra chuyện rồi tỏ thái độ với Thiên Vũ_người giúp đỡ nó.

_"Đúng nha, lúc sáng chẳng phải cậu đã nói giúp cho Phong sao, thế mà nó còn tỏ thái độ, thực càng ngày càng khó tính rồi." - Tuyền lắc đầu tiếp lời.

_"Không...." - Thiên Vũ vừa lên tiếng thì nó vào.

Khẽ nhếch mép, nó cười nói với Thiên Vũ: "Đúng vậy, tôi càng ngày càng khó tính rồi nhỉ?! Là ai càng ngày càng làm tôi khó chịu, là ai phá hư bài tôi, là ai đổ sông đổ biển công sức của tôi, cậu diễn xuất cũng tài thật đó." - quay sang cả bọn nó lại vẫn cười - "Còn chúng mày, cảm ơn nhé, tặng tao món quà trong ngày sinh nhật này... THẬT. BẤT. NGỜ".

_"Tiểu Phong, đừng có đem mọi người ra làm bia để phát tiết nữa! Thiên Vũ đã giúp cậu cơ mà!" - Thịnh khó chịu lên tiếng.

_"Giúp??? Cậu ta giúp được gì cho tôi?"

_"Còn chẳng phải đã nói giúp mày với lão sư còn gì, mày sao lại vô ơn với cậu ấy vậy chứ?!" - Tuyền coi như vì sự không rõ tình hình câu chuyện mà lại làm nó máu nóng lên não.

_"Các người im đi, các người biết hắn làm gì à? Có biết để làm bài tập đó tôi đã tốn rất nhiều thời gian công sức tìm tư liệu không? Đáng ra chỉ cofn 1 chút nữa thì tôi đã hoàn thành. Là ai? Là ai đã phá hỏng nó, khiến tối bị trách phạt, giải thích thế nào cũng không được. Các người có biết cái cảm giác mà phương án đầu tiên trong suốt 20 năm qua của bản thân lại bị người khác phá hỏng vào phút chót không? Không chứ gì? Nếu vậy thì các người đừng chỉ nói miệng, tôi không cần!" Nói xong, nó lấy túi với điện thoại bỏ đi.

_"Chúng mày.. . thực thực sự không hiểu hoàng huynh/ca ca. Qua đáng lắm rồi." - để lại câu nói, Tuyết Nhi và Tiểu Ân cũng chạy theo nó.

Lấy xe, Tiểu Phong phóng xe chạy thật nhanh. Nó muốn để gió tạt vào mặt để cho cảm giác đau rát ấy làm dịu cơn giận của nó, mặc kệ đằng sau có người đuổi theo. Ghé vào một siêu thị mini, nó mua hơn 10 chai bia, bước ra lại thấy Nhi với Tiểu Ân đang định vào tìm nó. Kéo hai người đến một góc phố, nó khui bia đòi cả hai uống cùng nó.
Nhìn thấy nhiều bia như vậy, cả hai cũng không muốn để nó một mình uống hết tất cả nên cũng đồng ý uống cùng
Nó cứ chai này lại đến chai khác cho tới khi nó say mèm, lảm nhảm khua chân múa tay: " Hức... các... hức... các người ... quá... quá đáng... hức... hắn chính.... hức.. hắn phá... phá... hỏng bài... của... hức... của tôi mà... c... các... người.... hức... không ai.... tin... tin tôi..."

Nhìn nó như vậy Tuyết Nhi và Tiểu Ân như hiểu ra sự tình. Tiểu Ân lấy điện thoại nó gọi cho Hiểu Thiên:
Tút.. . tút... tút.... píp...

_"Alo, anh Hiểu Thiên, em là Tiểu Ân."

_"Ừ, em có việc gì? Sao lại dùng số của Hiểu Phong để gọi cho anh? Con bé lại gây ra chuyện gì à?" - nhìn thấy người gọi đến là nó nhưng khi nghe máy lại là Tiểu Ân, anh có chút lo lắng. Có thể nào nó xảy xảy ra gì không?!

_"Anh, Phong ca say rồi, anh mau đến giúp em với Nhi đưa ca ca về."

_"Con bé uống rượu ư? Sai lại vậy? Chẳng phải tôi nay mấy đứa đã hẹn nhau rồi sao? Xảy ra chuyện gì?" - nghe nói nó say, anh lo lắng, đã xảy ra chuyện gì, sao đột đột nhiên lại uống rượu.

_"Dài dòng lắm, anh mau đến đây, tụi em đang ở phố XX, gần một siêu thị mini ấy."

_"Được rồi, anh tới ngay."

Tuyết Nhi thì dìu nó dậy: "Hảo, hoàng huynh a~ hai đứa muội tin tưởng huynh, mau tỉnh lại nào." - khẽ vỗ vỗ má nó.

Đợi một lúc, thấy Kiến Dương cùng Hiểu Thiên đến. Anh vừa nhìn thấy nó liẻn lo lắng chạy đến đỡ nó:

_"Sao lại uống đến say mèm như này?" - vỗ vỗ má nó - "Bảo bối à, mau tỉnh, anh Hai đưa em về nhà."

Nghe tiếng Hiểu Thiên, nó lờ mờ mở mắt, miệng lẩm bẩm:
"Hai à... họ không tin em.... không ai tin em.... hức... là tại tên... hức... tên đó..."

_"Được được, tại tên đó, không phải tại em. Chúng ta về nhà nào!"

Về nhà, Hiểu Thiên đưa nó lên phòng, giúp nó lau mặt, tháo giày...
Trong phòng khách:
_"Hiểu Phong sao vậy 2 đứa, chẳng phải hôm nay là sinh nhật của em ấy sao? Sao lại ra nông nổi này?" - Kiến Dương lên tiếng hỏi nguyên nhân.

Vương nhi kể lại tất cả mọi chuyện, đúng lúc Hiểu Thiên đang xuống nhà. Anh nghiến răng tức giận:

_"Thịnh? Thằng nhóc đó cũng không tin tưởng bảo bối của tôi à? Chết tiệt!!!"

_"Mày bình tĩnh nào, bây giờ mày tức giận thì làm được gì thằng nhóc đó? Hay là sẽ làm cho Hiểu Phong giận mày?" - Kiến Dương lên tiếng.

_"Giận tao? Tao là đang muốn đòi công bằng giùm cho con bé, sao lại giận tao? " - nghe thấy nó sẽ giận, anh hơi bình tĩnh lại.

_"Tại vì người mà ca ca yêu chính là hắn." - Tiểu Ân nói.

_"Là hắn?" - anh ngờ nghệch hỏi lại - "Thảo nào, lúc con bé bị trầm cảm nó lại không bài xích thằng nhóc ấy!"

Quay qua Kiến Dương: "Mày cũng biết chuyện này?"

Kiến Dương khẽ gật đầu: "Ừm, tao đã biết từ lâu chuyện này."

_"Mày.... tại sao... tại sao không cho tao biết?" - nắm cổ áo người bạn thân anh gằn giọng quát - "Chẳng phải mày rất thích, rất thương em ấy, sao lại không nói cho tao biết, sao lại để con bé chịu ủy khuất?"

Tuyết Nhi và Tiểu Ân không muốn 2 người anh này mất hòa khí, càng không muốn vì ồn ào mà Tiểu Phong tỉnh dậy nghe thấy, liền chạy tới ngăn cả hai ra.

Mặc cho thằng bạn túm áo mình, Kiến Dương ôn tồn nói:

_"Nếu thật em ấy muốn để mày biết thì đã nói với mày từ lâu."

_"Nhưng ..." - anh đau lòng.

_"Tao cũng không muốn em ấy chịu ủy khuất, mày biết mà." - ngưng một chút, Kiến Dương lại nói - "Nhưng đây là chuyện riêng của em ấy, tao dù cho có tình cảm với em ấy thì sao? Em ấy có nhận ra sao? Em ấy sẽ để tao và mày xen vào sao? Vậy nên, hãy để em ấy tự giải quyết chuyện của mình, được không?!"

_"Anh thích hoàng huynh á?" - cả Tiểu Ân cùng Tuyết Nhi đều ngạc nhiên.

_"Anh.... hai đứa giữ kín giúp anh, được không?" - hạ xuống tầm nhìn, Kiến Dương nhờ vả.

_"..... được, tụi em sẽ giúp anh giữ kín."

_"Được rồi, cũng trễ, hai đứa mau đi về sớm đi nào." - Hiểu Thiên lúc này lấy lại bình tĩnh, thấy đã trễ lên tiếng nhắc nhở.

_"Đúng vậy, hai đứa mau về sớm, ở đây có anh với Hiểu Thiên là được."

_"Vậy tụi em đi trước."

Đợi Tuyết Nhi cùng Tiểu Ân đi khỏi, anh và Kiến Dương đánh mắt nhìn nhau thở dài.

_"Mày..." - anh lên tiếng.

_"Đừng nói gì, tao không muốn Hiểu Phong khó xử, để em ấy xem tao như anh trai cũng đã tốt rồi." - Kiến Dương cắt ngang, cười khổ nói.

Hiểu Thiên cũng chẳng biết nói gì hơn với thằng bạn trong lúc này. Kiến Dương là bạn từ nhỏ, là hàng xóm kế bên nhà anh ở Trùng Khánh, cả hai cùng có nguyện vọng làm luật sư, thi vào cùng trường đại học ở Bắc Kinh. Kiến Dương học tập cũng không kém gì anh, công ty luật sư lúc trước anh làm, Kiến Dương cũng được nhận ngay từ lúc nộp hồ sơ, cũng đã giải quyết được nhiều vụ kiện lớn. Kiến Dương thích em gái anh, anh biết nhưng em gái anh lại luôn coi cậu ấy là anh trai. Thực ra, kể từ lúc nhỏ Kiến Dương đã rất yêu thích Hiểu Phong, vẫn luôn quan tâm đối tốt với con bé, nhưng đáp lại cậu chỉ là một tiếng cảm ơn từ nó. Anh cũng rất muốn em gái đến với bạn thân của mình, nhưng cũng không muốn bắt ép em gái nên cũng không nói ra. Thôi thì để mọi việc thuận theo tự nhiên vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top