Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23: Chờ Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____Hôm sau____

_"Hey... hôm qua bà có bị mất ngủ vì tôi không đấy hả? Ha... Ha... Ha..." - đặt balo xuống bàn, Thiên Vũ khều Hiểu Phong, mặt gian gian cười hỏi.

Liếc cậu một cái rõ bén, nó bật cười: "Không hề nhá! Tôi đâu có điên mà không biết ông đang đùa chứ... plè..."

Cậu thoáng có chút buồn, thì ra nó không hề quan tâm đến cho nên mới không tin tưởng ràng cậu thực sự có tình cảm với nó, khẽ mỉm cười đầy chua chát. Nó nhìn cậu, cười cười đánh tay cậu một cái:

_"Này, ông học ai mà diễn sâu vậy hả? Còn vờ vịt buồn tủi nữa chứ... ha.. ha... ha..."

_"Là học từ con heo này này..." - vừa nói Thiên Vũ vừa dùng ngón tay chỉ vào chóp mũi của nó, cười cười "Thôi thì cứ như thế này cũng tốt, chỉ cần bình yên ở bên cạnh như vậy cũng đủ lắm rồi."

Hất tay Thiên Vũ ra khỏi mũi mình, nhe nanh múa vuốt: "Này, tôi có như thế lúc nào mà bảo học từ tôi hả, tên dở hơi này....". Giả vờ ngây thơ cậu hỏi lại: "Ơ thế mấy lần selfie con heo này bắt tôi diễn sâu rồi còn chỉ tôi diễn sâu vậy nhỉ?"

Nó cười gian: "Ơ, con heo này ấy nhỉ, sao ông lại học theo con heo đấy, cứ an tĩnh như tôi này..."

_"Bà mà an tĩnh thì thôi thằng Thịnh nó cũng không sắt đá nữa rồi" - nói xong mới phát giác rằng mặt nó đã chuyển sắc, lúc này mới nghĩ đến thì ra cậu vừa nhắc tới hắn. Cũng không biết tại sao dạo gần đây hễ nhắc đến hắn thì mặt nó cứ như không cảm xúc vậy. Nhưng với Thiên Vũ, cậu nhìn ra trong mắt nó hình như có một sự thương tâm thì phải. Cậu cũng chợt đau lòng. Phải làm sao đây??? Hắng giọng, cậu cười giả lả sau đó lảng tránh sang chuyện khác.

Tuyền vào lớp thấy sắc mặt nó như vậy thì cũng hiểu được nguyên nhân. Đặt balo xuống, ôm choàng lấy nó: "Người yêu ơi, Oppa của mày có tin này!"- nghe đến có tin của hắn nó ngạc nhiên quay lại nhìn con bạn: "Hả? Thật sao?"

Gật đầu, Tuyền nói tiếp: "Oppa hẹn cả đám tối nay, như cũ."

Mắt nó sáng lên: "Thật á!!!!"

_"Ừ, thật" - mỉm cười, nhỏ nhìn nó cũng cảm thấy xót. Sao con bạn thân của nhỏ lại ngốc vậy chứ "Phong à, khi nào mày mới chịu buông bỏ mối tình đơn phương này đây. Nhỏ ngốc, việc gì cũng sáng suốt nhưng sao việc này mày lại ngốc đến vậy? Ngốc đến chịu nhiều tổn thương như vậy" - Nhìn nó si ngốc ngồi chống cằm cười từ nãy giờ, nhỏ khẽ lắc đầu: "Mày không đau nhưng tụi tao thì đau thay mày đây này, ở đó còn cười si ngốc được. Thiệt tình!!!"

____________________________
7:26 pm

Bình thường thì Thịnh rất đúng giờ nhưng sao hôm nay lại muộn gần 30' nhỉ? Cả bọn đã đến đông đủ cả rồi, chỉ còn thiếu hắn.
Đợi thêm gần 5' thì hắn đếm, còn có...

_"Hey... xin lỗi nhé, trục trặc tí việc..." - Thịnh vẫn là biểu cảm như trước đây, vẫn chỉ là nụ cười nhẹ nhàng, có tí gượng gạo, vừa đi đến vừa nói với cả bọn.

_"Không có gì, mau vào đi, chúng tao chưa ăn tối đấy!" - Gin cười nói. Chợt nhìn đến người phía sau Oppa, trong mắt Gin và mọi người ánh lên một tia nghi vấn - "Đây là...?"

Quay sang người đi cùng mình, Thịnh chợt cười tươi giới thiệu: "À đây là Nhiên Nhiên, là bạn cùng lớp với tao, rất thân!" - quay sang nó và Thiên Vũ hắn nói tiếp - "Lần trước hai người cũng gặp cô ấy rồi đây, còn nhớ không?"

Nó từ nãy đến giờ chỉ ngây ngốc nhìn biểu cảm của hắn, Thiên Vũ cũng để ý thấy điều ấy, nhưng không chỉ cậu mà còn một ánh mắt đầy sự thắc mắc khi bắt gặp ánh mắt của nó nhìn hắn như vậy. Đến khi hắn hỏi, Hiểu Phong chỉ là chậm rãi gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi thân ảnh ấy giống như sợ hắn sẽ biến mất vậy.

Tuyền lên tiếng phá tan ánh nhìn si ngốc của nó: "Thôi, hai người mau ngồi đi rồi gọi thức ăn, đói quá rồi." - Vừa nói Tuyền vừa xoa bụng như để chứng minh cho sự đói bụng của mình.

Thức ăn được mang ra, vừa ăn vừa tán gẫu một hồi thì hắn có điện thoại: "Mọi người ăn đi, tao nghe điện thoại tí." - sau đó quay sang mỉm cười với Nhiên Nhiên một cái rồi ra ngoài. Nhìn thấy cảnh ấy, nó dường như thấy được gì đó. Đứng dậy: "Tôi ra ngoài một lát." - sau đó lại theo hắn ra ngoài.

Nó vừa đi thì Nhiên Nhiên hệt như ngồi không yên, Tiểu Ân liền lên tiếng: "Cậu học cùng lớp với Thịnh à?"

Nhiên Nhiên gượng gạo trả lời: "Ừm, mình với cậu ấy là bạn học chung lớp."

Vương Nhi lúc này mới vừa cười vừa lên tiếng: "Cậu chắc là đang thắc mắc tại sao Phong huynh lại theo Thịnh ra ngoài chứ gì?" - Câu nói của Nhi đã thành công thu hút ánh nhìn của cô bạn. Ngưng một lát, Vương Nhi lại mỉm cười nói: "Huynh ấy chính là yêu Thịnh, chính xác là từ lớp 11."

_"Hai người họ... học chung sao?" - Nhiên Nhiên khẽ mím môi nhíu mày.

_"Ừ, bốn đứa tôi học chung lớp" Tuyền chỉ qua Gin với mình, nói. - "Việc Tiểu Phong yêu cậu ấy ai cũng biết, cậu ấy cũng biết."

_"Vậy..." - Cô bạn như muốn nói gì đó rồi lại thôi.

_"Hả? Có gì sao?" - Vương Nhi nhướn mày hỏi Nhiên Nhiên.

Cô vội cười, lắc đầu: "À... không có gì đâu..."
___________
Thịnh vừa ra ngoài nghe điện thoại thì nó cũng đi theo. Đến nơi lại im lặng đứng phía sau.

Nghe điện thoại xong lại phát hiện Tiểu Phong ở phía sau mình, hắn khẽ cười, hỏi nó: "Sao lại ở ngoài này, không vào ăn đi kìa?"

_"Oppa... cô ấy... thật sự là bạn thôi sao...?" - nó không trả lời hắn mà hỏi ngược lại Thịnh.

Thoáng ngạc nhiên, hắn cười trả lời: "Ừ, cô ấy chỉ là bạn thôi!" - xoay người nó lại, hắn đẩy đẩy nó đi vào - "Thôi, vào trong ăn nhanh đi..."

Bị đẩy, nó khẽ cười nhợt nhạt nói: "Ông vào trước đi Oppa, tôi đi WC tí." Liếc nhìn nó, hắn lại lên tiếng: "Nhớ vào nhanh nhanh."

_"Ừm..."

Hắn vừa khuất sau cánh cửa của quán ăn, nó lấy điện thoại ra gọi:
_"Anh..."

_"Tiểu Phong, anh đây, có việc gì à?" - là Kiến Dương.

_"Anh có rảnh không?"

_"Rảnh, anh cũng không có gì làm."

_"Em muốn uống rượu, anh uống với em có được không?"

_"Anh Hai em sẽ giận em đấy." - nghe thấy nó muốn uống rượu, anh không muốn nó bị thằng bạn của mình cằn nhằn nên lên tiếng nhắc nhở.

_"Em mặc kệ" - nó lạnh lùng nói - "Anh, có uống với em không? Chỉ có hoặc không!"

_" Được được, anh uống với em, em đang ở đâu?" - Kiến Dương vội vàng đáp ứng.

_"Vậy được, anh đến K đi." - nói rồi nó cúp máy chẳng kịp để anh nói gì.

Cất điện thoại, nó vờ như không có gì đi vào: "Mọi người ăn đi, có tí việc đột xuất rồi, tôi đi trước đây!" - đưa tay xách lấy cái balo màu đỏ của mình khoác lên vai, nó vừa quay đi thì nụ cười tắ ngấm, ai cũng nghĩ nó thật sự bận gì đó. Nhưng không, Vương Nhi như biết nó và hắn lúc nãy nói gì, cũng dường như biết được suy nghĩ của nó về việc đó nên kêu ngược nó lại:
_"Hoàng huynh..."

Khẽ đứng lại, nó lại treo nụ cười lên môi, quay lại: "Vương Nhi, muội sao đấy?"

_"Có cần muội... đi với huynh không???"

Nở nụ cười ôn nhu, nó lắc đầu: "Huynh không sao!" - nó biết Vương Nhi biết mọi chuyện, nó cũng biết con bé lo cho nó. Nhưng nó vẫn muốn đóng kịch trước mặt con bé.

_"Thế... huynh đi cẩn thận!"

_"Ừm..." - nói rồi nó quay lưng đi ra ngoài.

Nhiên Nhiên cười cười lên tiếng: "Cậu lo cho cô ấy nhỉ? Nhưng sao lại gọi cô ấy là <<Hoàng Huynh>>?"

Nhìn cô bạn, khóe môi Vương Nhi nhẹ nhếch lên: "Không lo cho huynh ấy thì lo cho cậu à?! Còn việc gọi sao là việc của tôi và huynh ấy chứ nhỉ?!" - Nhi tỏ rõ sự không thích của mình trong lời nói. Cô bạn như hiểu, chỉ cười cười sau đó lại tiếp tục ăn.

Đến K, nó đi vào, chọn một chỗ ngồi thoải mái khá yên tĩnh rồi gọi một chai rượu. K có thể được xem như một quán bar thu nhỏ bởi ở đây thực không khác các quán bar khác là bao. Có sàn nhảy, quầy bar, bartender, các cô chiêu cậu ấm đến đây cũng chẳng ít. Nhưng những người họ đến đây chủ yếu là muốn tìm một không gian thoải mái cho mình để giải sầu hoặc vui chơi với bạn bè chứ chẳng như các quán bar lớn khác.

Hiểu Phong không thèm để ý xung quanh, chỉ chú tâm rót rượu và uống rượu. Kiến Dương đến nơi chỉ thấy cô bé mà mình yêu thích giờ đây bỗng trở nên thật yếu đuối. Anh tự hỏi liệu rằng Hàn Hiểu Phong anh quen trước đây, một Hàn Hiểu Phong đầy mạnh mẽ, luôn hoạt bát vui tươi của ngày trước của anh đâu rồi, có quay về hay không?! Anh thật không nỡ nhìn cô như thế này.

Tiến đến bên nó, anh đưa tay giựt lấy ly rượu trên tay nó: "Đủ rồi đấy, em còn uống nữa thì anh trai em chắc chắc sẽ rất giận đấy!"

Giương mắt nhìn anh, nó chợt bật khóc, nó đã khóc trong lòng anh, khóc đến bản thân chẳng còn chút sức lực nào sau đó lại bất lực chìm vào giấc ngủ trong tiếng nấc.

"Sao lại thế này??"

___________________

Vote đi, m.n vote nhiều nhiều vào a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top