Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dũng bắt đầu cảm nhận được khoảng cách giữa mình và Trọng cứ mỗi ngày lại xa dần xa dần đến mức như có bức tường ngăn cách giữa hai người
Khi lên xe Trọng không ngồi gần Dũng nữa, Trọng sang ngồi với Mạnh
Hôm nay Trọng không khỏe khi ngồi trên xe cảm thấy hơi mệt, Mạnh chăm sóc Trọng đến khi về đến cửa khách sạn, nếu là lúc trước thì người chăm sóc Trọng là Dũng mới đúng, ngồi kế bên nhìn Trọng như vậy quả thật Dũng cảm thấy không yên tâm xíu nào, khi về đến phòng Trọng không đi tắm mà ngã ra giường rồi ngủ thiếp đi, Dũng thấy vậy liền lặng lẽ bước đến giường Trọng lấy chăn đắp cho Trọng sợ Trọng bị cảm lạnh, cả đêm Dũng không thể chợp mắt, mắt thì cứ mở và luôn hướng về giường Trọng, lòng luôn lo lắng không biết Trọng có làm sao không, sáng mai có tập luyện nỗi không, và cứ mãi lo cho Trọng Tư ngủ quên khi nào không hay
_______
Trời sáng Dũng dậy trước Trọng, Dũng đã nhanh  tay lấy một thao nước nóng để bên giường Trọng cho Trọng rửa mặt rồi Dũng bước xuống trước
Khi thấy Dũng xuống nhìn mãi phía sau vẫn không thấy Trọng, mọi ngày cặp này hay xuống chung sao hôm nay chỉ có một người thế này nên cả đội điều thắc mắc, Huy lên tiếng hỏi
''Thằng Trọng đâu Dũng ''
''Trọng còn mệt nên còn nằm ngủ, xíu Trọng dậy sẽ xuống ăn sau''
Nghe Dũng nói vậy Mạnh liền xin phép lên xem Trọng thế nào rồi mang đồ ăn sáng lên cho Trọng, thấy vậy Hải liền hỏi
''Anh Mạnh, anh vẫn chưa ăn sáng xong mà? ''
Mạnh mỉm cười nhìn Hải nói:
''Anh ăn xong rồi '' rồi Mạnh bước lên phòng
Trọng vừa thức dậy, cả người mệt mỏi vô cùng, nhìn thấy thao nước bên cạnh thì liền mỉm cười rồi tự nói với chính mình
''Hì...thì ra anh vẫn còn quan tâm đến mình, không xa lánh mình như mình nghĩ ''
Rồi Mạnh mở cửa bước vào, trên tay Mạnh lúc này đồ ăn sáng của Trọng, Mạnh liền nói :
''Em dậy rồi à, lấy thao nước đi rửa mặt đi, xong rồi ăn sáng nè''
Trọng chợt mỉm cười nhẹ rồi tự nói với chính mình '' Hì.. Thì ra là anh Mạnh, làm mình còn tưởng là của...chỉ là do mình giỏi ảo tưởng thôi mà''
(((Thật ra Mạnh vô tình thấy thao nước nên mới bảo Trọng vậy thôi, chứ không phải Mạnh cố tình làm Trọng hiểu lầm đâu)))
Hôm nay Trọng thấy hơi mệt chắc là do tập luyện với cường độ cao lại bị say xe nên Trọng bị ốm, thấy vậy Mạnh đã xin thầy Park cho Trọng được nghỉ hôm nay, thầy lên xem tình hình của Trọng rồi đồng ý cho Trọng nghỉ hôm nay để nghỉ ngơi.
Dũng nghe tin Trọng nghỉ hôm nay lòng cứ lo lắng không yên *Không biết Trọng đỡ chưa, không biết tình hình sao rồi nữa... Đúng là lo thật mà *
Vừa được cho nghỉ ngơi Dũng liền chạy lên phòng xem tình hình của Trọng thế nào, khi lên nhìn thấy Trọng nằm ngủ, Dũng nhẹ nhàng đến bên giường Trọng kéo chăn đắp cho Trọng, rồi lại nhẹ nhàng ngồi xuống ngắm Trọng lúc ngủ, người gì đâu mà đến lúc ngủ cũng dễ thương nữa là sao chứ, đúng là khó chấp nhận mà
_______
Sáng hôm sau Trọng đã khỏe và có thể xuống sân tập luyện cùng mọi người, thế nhưng Trọng vẫn muốn tập cùng Thành Chung không muốn về với Dũng
Đến trưa thì lại có quyết định đổi phòng, Mạnh ở với Hải, Dũng ở với Trọng Đại và Trọng thì ở cùng phòng với Hậu ((Lần này thì xong cục mỡ của ad rồi)) Dũng khá bất ngờ với quyết định đổi phòng này nên đã tìm thầy Lee để xin không đổi phòng, thầy Lee bảo là do Trọng đến tìm thầy Lee để xin đổi phòng
Dũng cũng đã hiểu tại sao Trọng làm vậy, *chắc vì Trọng đã nhận ra thái độ thờ ơ của mình đối với Trọng, chắc Trọng cũng đã nhận ra mình đang tránh mặt Trọng nên Trọng mới làm vậy * thật bất lực, Dũng về phòng dựa vào tường và ngồi xuống cạnh chân giường để suy nghĩ *dạo này mình bị sao vậy nhỉ? Trọng có làm gì sai đâu, sao mình lại làm Trọng buồn như thế chứ, mình tệ thật mà*
Dũng đã lên tìm người bạn kia nói chuyện
[Bồ có đó không, ta nói chuyện được không] 
Chờ mãi chờ mãi vẫn không thấy người bạn kia trả lời lại, Dũng đành ngồi một mình trong bóng tối mà suy nghĩ
Đột nhiên điện thoại Dũng sáng lên, hiện lên dòng tin nhắn
<<Bồ đây, hôm nay bồ có chuyện buồn à>>
Đúng là chỉ có người đó mới hiểu Dũng
[Hôm nay bồ đã làm cho một người bạn thân thiết với bồ buồn, bồ thấy mình có lỗi với người đó quá]
<<Nếu thấy có lỗi sao bồ lại không đi Xin lỗi>>
[Bồ... Bồ không thể, mặc dù bồ thấy có lỗi nhưng bây giờ bồ không thể đứng trước mặt người đó để nói câu xin lỗi]
<<Tại sao vậy??  Nếu ta có lỗi ta phải can đảm nhận lỗi chứ bồ, nếu bồ ngại thì có thể nhắn tin, có rất nhiều cách để xin lỗi chứ không nhất thiết phải đứng trước mặt mà bồ >>
[Cảm ơn bồ rất nhiều, mỗi khi nói chuyện với Bồ, bồ lại thấy mọi nỗi buồn đều tan đi, những khó xử trong lòng đều được giải toả, giờ thì bồ biết mình nên làm gì rồi]
<<Hi... Thế thì tốt rồi... Cũng khuya rồi bồ ngủ đi >>
[Bồ cũng ngủ sớm đi nha, thật ra bồ mới chính là người bạn thân nhất của bồ đó , cảm ơn bồ rất nhiều vì lúc nào bồ cũng ở bên bồ, bồ ngủ ngon nha, nhớ ngủ sớm đó ]
<<hi... Bồ đừng cảm ơn nữa vì chúng ta là bạn mà, bồ cũng nhớ ngủ sớm đó, bồ ngủ ngon >>
Khi nghe Dũng nói mình là người bạn thân nhất Trọng vừa vui mà lại vừa buồn, nếu xem Trọng là người bạn thân nhất vậy tại sao Dũng lại không muốn gặp Trọng, không muốn biết Trọng là ai, tại sao Dũng lại như vậy, thật khó hiểu mà, tất cả chỉ được giải thích bằng ba từ '' CHƯA ĐẾN LÚC '' thôi sao !!!!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top