Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

• gặp gỡ •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Phần 1 )

----------------------------------------------------------

Lee Seokmin cậu năm nay hai mươi tuổi, sinh viên năm ba đại học. Vì số tiền đóng học phí rất mắc, cậu thì không muốn phải làm gánh nặng cho cha mẹ với anh trai nên đã quyết định thuê nhà ở riêng và đi kiếm việc làm. Nhưng quanh đi quẩn lại chỗ thì quá xa, chỗ thì đủ nhân sự, chỉ còn một việc là nhân viên phục vụ ở quán bar, dù sao cũng chỉ bưng rượu nên Seokmin đồng ý luôn việc làm này.

Mới làm được ba ngày, cậu thấy ở đây ngoài quá ồn ào nhộn nhịp thì các bạn nhân viên ở quán bar này cũng khá dễ nói chuyện, bartender cũng thế. Nhờ làm ở đây cậu cũng biết thêm được nhiều loại rượu và bia khác nhau, quản lý ở đây cũng thân thiện nữa.

Môi trường cũng không khắc nghiệt như cậu nghĩ, lương tháng cũng đủ trả hơn nửa tiền tháng học của cậu. Chỉ có điều cậu thắc mắc ở chổ quán bar này chẳng có người con gái nào, ngay cả phục vụ cũng làm nam.

Một ngày tối trời, cậu đang rửa ly ở phần sau của bar, ở đây nhà bếp cũng không có nên đành phải ra ngoài phòng sau cuối mới có thể rửa được ly hoặc dĩa. Đang rửa bình thường đột nhiên bóng một người đàn ông lao thẳng ra từ bên trong vịnh bức tường ói nôn ói mửa. Seokmin hoảng hốt liền đi đến xem người khách kia có sao không.

_Ờ anh gì ơi, anh có sao không thế ?

Người kia dường như đang dần tỉnh rượu nhưng trạng thái cứ đứng không vững muốn ngã. Seokmin đỡ người khác này vào tạm phòng nghỉ cho nhân viên, đặt ngồi xuống ghế rồi rót một ly nước lọc cho người nọ uống. Cậu vừa nhìn người kia uống vừa lo, người kia uống xong đã tỉnh hơn một chút.

_Cảm ơn cậu

_A không có gì đâu, mà hình như anh uống hơi nhiều thì phải

_Ha, tôi bị đuổi việc rồi, bạn gái cũng bỏ tôi, nhà cũng không có, ngay cả người thân bạn bè cũng bỏ tôi đi, tôi thật sự thất bại quá rồi

Người kia còn dùng biểu cảm vừa bi vừa phẫn để kể chuyện, anh ta còn suýt khóc cơ. Seokmin cứ thấy tội tội người này làm sao đấy.

_Anh ơi, bây giờ anh không có nhà ạ ?

_Ừ

_Em cũng là sinh viên thôi nên cũng không có tiền để giúp anh

_Vậy cậu có thể cho tôi ở tạm nhà cậu không ?

_Nhà em ấy ạ ?

Seokmin suy nghĩ một lúc, nhưng người này hiện tại đúng là rất đáng thương. Người yêu bỏ, mất việc còn không có nhà, chẳng hiểu sao cậu cứ có cảm giác người này nói thật lắm.

_Dạ được ạ, dù sao bây giờ anh cũng không có nhà, không có việc làm, em cũng không thể để anh ngủ ngoài đường được, anh cứ về nhà em ở tạm đi

_Cảm ơn

Người kia nhìn cậu nhóc con đang lo lắng cho hắn, đúng là tốt thật. Gật đầu đồng ý về nhà cậu ở một hôm, dù gì hắn cũng đang không được khoẻ, tinh thần cũng không tỉnh táo. Seokmin xin về sớm rồi gần như phải đỡ cả người hắn mà đi vì chỉ sợ đang đi sẽ ngã gục ở đâu đó. Về đến nhà, cậu vất vả mở đèn lên rồi dìu hắn vào phòng mình.

Seokmin cảm thấy may mắn khi nhà này thuê khá rộng nhưng chợt nhận ra nhà có mỗi một phòng ngủ. Vì tính tình tốt chỉ đứng sau ông trời, họ Lee chấp nhận nhường hẳn phòng ngủ cho hắn để xách mền gối ra sofa ngoài phòng khách ngủ.

Cứ tưởng màn đêm sẽ kết thúc êm đềm như thế, nhưng không hề. Seokmin nửa đêm tỉnh nửa giấc vì có cảm giác bị ai đó bế lên đi vào phòng ngủ, cậu dụi dụi vào lòng người kia mắt mở mắt nhắm mà khó nhìn rõ.

_Yên nào, ngủ đi

Câu nói của người nọ như thần chú ru ngủ khiến cậu chìm vào giấc mơ lần nữa. Sáng mở mắt dậy thì Seokmin đã thấy mình nằm trên giường ở trong phòng bằng một cách vi diệu nào đó, vi diệu hơn mình còn ôm cái người hôm qua vừa gặp ở quán bar ngủ nữa.

/ Chết rồi ! Mình có làm gì người ta không dậy ? Rồi sao mình ở đây ? Không lẽ mình bị mộng du ? /

Hàng ngàn suy nghĩ chạy lung tung trong đầu cậu ngốc, nhưng đáng làm nhất bây giờ là nhích ra khỏi người củ người ta đã, lỡ may hắn dậy lại nói cậu biến thái mất. Nghĩ là làm, cậu cẩn thận đặt tay lên tay người kia đang ôm mình mà lấy ra, xui thay người kia không buông còn ôm chặt cậu vào lòng.

_Aigoo ngủ thêm chút nữa đi

/ What ?? Anh ta tỉnh rồi ? /

Cậu thầm thắc mắc sao con người này có thể ôm người vừa gặp mặt ngủ ngon lành thế này. Một lúc sau hắn mới buông cậu ra rồi ngồi dậy vươn vai, cậu cũng nhanh chóng chuồn vào nhà vệ sinh thay đồ đánh răng rửa mặt đủ thứ. Khi bước ra thì lại không thấy hắn đâu, cậu tìm ra phòng bếp thì thấy người kia hình như đã thay bộ đồ nào đó của mình rồi mặc tạp dề nấu nướng ngon lành. Đang bưng đồ ăn ra bàn thì thấy cậu ló đầu ra ở phía tường liền phì cười.

_Này, lại đây ăn cùng đi

Họ Lee bị trông thấy cũng lon ton qua ghế ngoan ngoãn ngồi đợi, mùi thơm từ thức ăn thoáng qua mũi khiến cậu đánh giá chắc vị cũng không tệ. Đợi người kia dọn đồ ăn hết ra bàn rồi hai người cùng ăn, đang nhai bánh trong miệng thì đột nhiên Seokmin mới nhớ ra.

_Anh ơi, anh tên gì vậy ạ ? Em tên Lee Seokmin hai mươi tuổi

_Kim Mingyu hai mươi tuổi

Cậu đang ăn thì vội rớt lại cái muỗng vào bát, vội vàng nhìn lên con người đang uống tách coffee kia. Trông hắn chổ nào giống người hai mươi tuổi ? Dung mạo cũng đã giống doanh nhân rồi, cao hơn cậu gần một cái đầu, còn có việc làm người yêu nghe như đã hai mươi mấy hơn, không lẽ doanh nhân trẻ là đây sao ? Nhưng Seokmin cũng hơi ngại, bằng tuổi nhau mà từ hôm qua đến giờ cứ gọi bằng anh.

_Ơ ... vậy mình bằng tuổi nhau hả ?

_Không sao đâu, dù gì cũng gọi anh rồi thì cứ gọi đi

Cậu Lee cũng gật đầu mà đồng ý, bản thân cũng không biết sao mình lại dễ dãi với người này như thế. Trước đây ở quán bar hay ngoài đường không phải cậu chưa từng gặp người trong thời gian khốn khó cũng chỉ giúp bằng tiền hoặc an ủi chứ có bao giờ đưa ai về nhà thế này đâu. Cậu đang ăn thì chợt phát hiện ra chú cún nhà mình mất tiêu rồi, rõ ràng hôm qua còn thấy bé yêu nhà mình ngủ trong phòng mà.

_Cậu tìm chú cún gì tên Wooju ấy hả ? Tôi thức từ bốn giờ thấy nó dậy nên để ngoài vườn chơi rồi, tôi cũng cho nó ăn luôn

Bây giờ cậu mới biết trước mặt là một con người tự nhiên nhất Trái Đất này. Được chủ nhà cho ngủ nhờ, thảnh thơi ôm chủ nhà ngủ, tự lấy đồ thay, tự cho cún nhà người ta ăn, rồi tự dùng bếp dùng đồ nấu ăn luôn.

_Mà cậu cho tôi ở nhờ một thời gian nhé, tôi tính xin việc làm ở quán bar hôm qua khi nào có tiền lương tôi sẽ chuyển đi

_Được mà, anh cứ ở đây đi, dù sao em với Wooju ở đây một mình cũng buồn lắm

Rồi hai người cứ thế tâm sự qua bữa ăn. Seokmin thì có ca học buổi sáng nên ăn xong cũng nhanh chóng thay đồ rồi dặn dò Mingyu vài thứ mới an tâm đi. Cậu không biết rằng họ Kim lại không ở nhà mà sau đó cũng thay đồ đi học chung với cậu nhưng là phía sau, trùng hợp hơn hai con người này còn ở cùng trường.

Đến chiều tối Seokmin về lại thấy Mingyu ngồi an vị trên sofa vừa xem tivi vừa chải lông cho Wooju.

_Cậu về rồi hả ? Đi tắm đi, tôi nấu cơm rồi đấy

Seokmin cũng đi tắm rồi tranh thủ ăn cơm lát sau còn phải đi làm nữa. Hắn để ý cậu ăn vội vã thì gõ gõ lên mặt bàn.

_Ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ, mới sáu giờ chưa tới giờ cậu đi làm đâu nhỉ ?

_Sao anh biết ?

_Tôi vừa xin làm ở đấy mà, lát tôi cũng phải đi làm đấy

Cậu cũng ậm ừ cho qua rồi tiếp tục ăn. Bình thường đi làm ở quán bar đó cậu phải đi một mình trời tối nên hơi sợ, giờ tự nhiên có người đi cùng cũng an toàn hơn chứ. Ít ra cậu cảm nhận con người này cũng là người tốt.

Lát sau cậu và hắn cùng đến quán bar để làm thêm. Seokmin thì cũng chỉ lo quanh quẩn bưng đồ uống cho khách xung quanh mà chẳng để ý Mingyu ở đâu nữa. Còn hắn thì đột nhiên biến mất tăm mất dạng, một lúc lâu mới tìm vỗ vai cậu.

_Minnie, làm việc xong chưa ?

_Chưa, tôi mới bưng rượu xong này, anh tìm tôi có gì hả ?

_À không, tôi hỏi thế thôi, tôi không có đồng hồ nên không biết giờ tan làm

Mingyu gõ gõ chiếc đồng hồ trên tay cậu rồi ngại ngùng gãi đầu. Seokmin cũng gật gù đồng tình, tính đi đến quầy pha chế thì gặp ngay quản lý của bar.

_Jisoo hyung ? Giờ này anh không ở trong kia ạ ?

_Oh Seokmin, anh tính ra ngoài xem xung quanh thế nào, ở trong quầy chán quá

_Chào quản lý Hong

Anh chợt nghe tiếng của người kế bên cậu. Nụ cười trên môi đã tắt hẳn trông thấy mà thay vào đó có chút sợ sệt nhưng dưới ánh đèn xập xình này khó mà để ý được.

_À ch ... chào cậu

_Jisoo hyung quen người này ạ ?

_Tất ... tất nhiên rồi em, đây là ông ... à không nhân viên mới của quán bar mà

_Àaa, vậy em đi làm việc tiếp nha

Cậu vui vẻ tạm biệt rồi chạy vụt đi mất. Để lại bầu không khí có chút ngượng ngùng ở đây giữa hai người. Hắn ghé sát vào tai anh nói thầm.

_Lần sau cẩn thận một chút, suýt thì em ấy phát hiện đấy

_Tôi biết rồi

Hắn cũng tan mất trong đám người đang nhảy nhót điên loạn. Anh thầm nghĩ chẳng biết hắn làm vậy có mục đích gì, nhưng Jisoo biết tốt nhất nên im lặng vẫn hơn. Trong lòng đang thầm cầu may cho cậu bé phục vụ họ Lee kia.

Seokmin đang bưng rượu tới bàn kia thì đột nhiên cảm giác cổ tay áo mình bị nắm lại. Nhìn qua thì phát hiện một thanh niên có vẻ đang say mèm cứ níu lấy tay cậu.

_Bé à ... ức ... bé uống với anh một ly không ? Nhìn bé dễ thương ... ức ... quá đi

_A .. anh ơi vui lòng bỏ tay tôi ra đi ạ, tôi chỉ là nhân viên bưng đồ uống thôi, không phải là dạng đó

_Bé ơi uống với anh đi mà

Dây dưa một lúc mà người khách kia vẫn không chịu buông cậu ra. Seokmin bối rối chẳng biết làm gì thì người kia lại cư nhiên kéo cậu một cái suýt ngã vào người tên đó. Nhưng không may mắn thế, cậu vừa ngã phân nửa đã bị kéo lại vào lòng ai đó mà ôm chặt chẽ.

_Em ấy là của tôi, cút

_Cái thằng nhãi ranh này .. ức, ở đâu ra vậy hả ? Trả cậu ta lại cho tao

_Tôi nói lần nữa, cút

Tên đó vẫn mặt dày nắm lấy cổ tay cậu dằn co. Người kia một tay ôm cậu lại một tay thẳng thừng đấm vào mặt vị khách đó làm gã chao đảo ngã bệt trên sàn. Tên đó hoảng sợ chạy đi ba hồn bảy vía đều lạc hết.

_Em không sao chứ ?

Người đó không ai khác ngoài Kim Mingyu. Hắn trên đời ghét nhất ai đụng chạm vào thứ gì của mình. Nếu người khách đó ở lại lâu chút có lẽ đã nhập viện rồi cũng nên.

Seokmin nãy giờ bị hắn ôm trong lòng cũng chỉ biết bàng hoàng rồi thấy hắn đấm tên kia cũng lại ngơ ra, còn nghe được hắn bảo cậu là của hắn nữa. Cậu căn bản còn chưa tiếp thu được sự việc đang diễn ra trước mắt mình. Nghe thấy giọng Mingyu vội đẩy nhẹ hắn ra.

_À ừm cảm ơn anh, em không sao đâu

_Hắn ta có đụng chạm em không ?

_Không có, chỉ nắm cổ tay thôi

Họ Kim không nói không rằng nắm lấy cổ tay cậu hôn lên một cái. Seokmin chưa hết cú sốc vừa nãy đã nhận thêm cú sốc lớn hơn. Cậu còn không tin được người kia đang hôn cổ tay mình.

_Được rồi, giờ em làm việc tiếp đi

Nói xong câu đó hắn lại bỏ đi mất tiêu, để lại bé con vẫn còn ngơ ngác chưa chạy kịp chữ trong đầu. Đến lúc nhận ra Mingyu vừa hôn cổ tay mình thì ngượng đỏ cả mặt, đầu sắp bóc cả khói luôn rồi.

Tối đó tan làm về cậu còn ngại chuyện ban nãy nên cứ đi né né Mingyu. Nhưng dễ dàng gì, hắn thấy bé con thấp hơn mình đi mà cứ cắm mặt xuống đất đi xích xích xa xa mình ra thì với tay kéo cậu sát lại bên mình mà đi. Hắn thì thong thả lắm đấy, còn mặt của họ Lee nóng hết cả lên rồi này. Thế là hai bạn cứ thế im ắng đi về nhà.

Về đến nơi thì hai người bắt đầu thay đồ rồi chuẩn bị đi ngủ. Cậu lại tính ngủ ngoài sofa một mình, đang lấy gối chăn thì chợt có bàn tay nắm tay cậu lại.

_Đừng có ra sofa ngủ nữa, ngủ chung với tôi đi

_Ơ nhưng mà em ...

_Không nhưng nhị gì hết, tắt đèn đi ngủ

Với tính cách bá đạo ngấm trong máu, hắn thản nhiên ẵm luôn Seokmin lên giường rồi tự mình đi tắt đèn đóng cửa sau đó lên giường ôm cậu ngủ. Và đương nhiên với tính cách khó thích ứng với tình huống bất ngờ, bé con này vẫn còn đơ và khi nhận ra tình hình thì nằm gọn trong lòng người ta thiu thiu ngủ rồi.

Không phải cậu ngại mà Seokmin chỉ ngượng thôi. Giường cậu cũng thuộc loại to đấy chứ nằm ba bốn người còn rộng cơ mà vì hôm qua lần đầu gặp có biết gì về người ta đâu nên ra ngủ riêng. Còn hôm nay vì nhiều chuyện ngại quá nên tính ngủ riêng luôn. Nhưng hai cái đều không được nên thôi chấp nhận ngủ chung vậy.

Ngày hôm sau may mắn là ngày nghỉ hiếm hoi của Lee Seokmin này. Và tất nhiên là cậu sẽ ở nhà với Kim Mingyu rồi. Viễn cảnh buổi sáng vẫn như hôm qua, cậu mở mắt đã không thấy bóng dáng hắn đâu mà nghe một mùi thơm ngát từ căn bếp của mình.

Mingyu vẫn nỗ lực dậy sớm nấu bữa sáng cho cả hai. Hôm nay hắn không phải mượn đồ của Seokmin nữa vì hôm qua hên khi tan làm có cửa hàng quần áo nên tấp vào mua vài bộ về mặc rồi. Thấy cậu chầm chậm đi ra liền biết bé con còn ngáy ngủ đây mà.

_Tỉnh ngủ rồi ăn sáng đi

_Xì, em đang tỉnh ngủ đó

Seokmin chu chu miệng nhỏ trả lời rồi lấy tay dụi dụi cặp mắt đang đọng lại chút sự buồn ngủ. Mingyu thấy vậy thì có cảm nghĩ " đáng yêu chết người ". Nhưng chẳng thể hiện ra đâu, chỉ cười xòa một cái thôi.

_Hôm nay cậu nghỉ học hả ?

_Ơ sao anh biết hay thế ?

_Tối qua không thấy cậu soạn cặp vở gì hết nên đoán vậy thôi

_À vâng, hôm nay em được nghỉ, chắc em sẽ đi chơi

_Đi với bạn hả ?

_Không đâu, bạn em bận hết rồi

Nói thẳng ra là bạn của cậu có người yêu dẫn đi chơi hết rồi, hơi đâu mà lo cho bạn Lee toàn thân dính độc của mình đâu chứ.

_Vậy đi chơi với tôi đi

_Anh ấy ạ ?

_Ừ, tôi dẫn cậu đi chơi

Hai mắt Seokmin sáng rực lên vui vẻ. Trong suốt mấy năm qua mới có người chịu rủ cậu đi chơi đấy. Bé con nghe thế gật đầu lia lịa, tâm tình cải thiện hẳn ra mà quên mất cơn buồn ngủ.

Có lẽ vì cậu vội ăn để đi thay đồ quá mà không thấy được nụ cười đắc ý của người kia.

Sau khi hai người thay đồ xong thì phải suy nghĩ trước lịch trình hôm nay nên đi đâu trước.

_Đi mua quần áo đi Minnie

_Đi mua quần áo ạ ? Cũng được, hình như ở cuối phố có một cửa hàng đấy ạ, mình đi đi

_Ừm

Thế là cậu dẫn hắn đi đến cuối con phố mua quần áo. Nếu hỏi vì sao cậu biết nơi này thì chủ cửa hàng là một người anh thân thiết của Seokmin - Kwon Soonyoung. Cửa hàng quần áo của y cũng khá rộng nên hai con người này lượn mãi mới chọn được hai ba cái áo với vài cái quần jean.

Nhưng ở đây rộng như vậy không chỉ bán mỗi quần áo, còn bán luôn cả phụ kiện nữa. Seokmin thì thích thú với cái mũ bucket prada trắng cơ mà cứ đắn đo mãi có nên mua hay không. Nhìn giá của em nó đến năm trăm chín mươi ba ngàn won.

Bỗng một bàn tay cao hơn với lấy nó đội lên đầu cậu rồi xoay người Seokmin sang đối diện hắn.

_Dễ thương lắm, được rồi, đi tính tiền nào

_Ơ anh ...

Cậu vẫn còn bỡ ngỡ bị người kia kéo đi tính tiền. Cậu còn chẳng dám tin mình sẽ cho nó vào giỏ đồ cơ. Mingyu thản nhiên nhìn nhân viên ở quầy phục vụ, nhưng Seokmin vừa nhìn thấy y đã vui hẳn.

_Ể Seokminie, em hôm nay đến mua đồ hả ?

_Vâng ạ, lâu lắm rồi em mới gặp anh đó

_Anh bận trông cửa hàng mà

Hắn khó chịu nhìn hai con người cứ anh anh em em trò chuyện rôm rả mà cất mình sang một góc. Mingyu ho nhẹ rồi để giỏ hàng lên quầy tính tiền.

_Tính tiền giúp tôi, bao nhiêu ?

_Tổng là một triệu ba trăm ngàn won

Hắn lấy trong bóp ra số tiền đủ thanh toán rồi lấy túi đồ nắm tay Seokmin rời khỏi đó. Soonyoung thì bây giờ mới có thời gian ngỡ ngàng. Y chẳng hiểu sao đứa nhỏ tốt bụng của mình lại đi chung với tên họ Kim kia.

Và bé con họ Lee đang hoang mang, hoang mang tột độ, cực kỳ hoang mang. Cậu không thể tưởng tượng được con người ở quán bar hôm trước còn khóc lóc đau khổ vì trắng tay mà bây giờ trả được cả túi đồ một triệu ba trăm mấy.

Kim Mingyu thì vẫn lo xem lại những thứ đồ đã mua, là hai cái áo cộc tay, một cái áo thun và ba cái quần jean xanh, cả chiếc mũ bucket nữa. Hắn dư khả năng để mua cho cậu cả cửa hàng ấy chứ nhưng sợ làm thế thì lộ mất.

_Min ... Mingyu à anh ... sao có thể m ... mua hết một triệu ba trăm vậy ?

_Hửm ? Tôi còn ít tiền với ứng trước tiền lương

Khỏi phải nói Seokmin ngây thơ thế nào mà gật đầu tin thật. Quản lý làm gì có thể dễ dàng cho nhân viên mới ứng lương như vậy, hơn nữa lương của hắn và cậu làm phục vụ cũng chỉ có bảy trăm ngàn won, " ít tiền " còn lại làm sao mua được đây ?

Sau đó hai người ghé cửa hàng tiện lợi mua ít nguyên liệu nấu ăn rồi về nhà nghỉ ngơi. Ăn trưa xong Mingyu thì ngồi ở sofa đọc sách, cậu thì ngồi cạnh xem tivi. Nhưng cảm giác buồn chán không lâu lại đến trong người khiến cậu lại muốn đi chơi. Nghĩ là làm, Seokmin lay nhẹ người kế bên.

_Mingyu à, đi nữa được không ?

_Không, nắng lên rồi

Hắn vẫn không quan tâm dán chặt mắt vào cuốn sách đang đọc. Mùa này là mùa khô rồi nắng còn lên ra đường chắc chắn cháy đen cả da. Nhưng cậu nào có bỏ cuộc vẫn lay lay tay của họ Kim.

_Đi mà, ra ngoài đi mà, Mingoo ơi, Mingyooo, Mingoo hiongg

_Mới bảo gì ?

_Mingoo hiong, đi chơi đi mà

_Ngoan, trời đang nắng, ngủ một giấc đi rồi lát tôi dắt em đi

_Thật hả ?

_Ừm, đi Disneyland

_Oaaa cảm ơn anh

Mắt của cậu bây giờ phải nói lấp lánh hơn sao. Lâu lắm rồi Seokmin mới nghe tới Disneyland đấy, cậu nhớ lần cuối mình đi đã là hai năm trước rồi. Được thoả mãn nguyện vọng cậu liền tươi tắn ôm người ta một cái rồi chạy lon ton vào phòng đi ngủ.

Mingyu thì lắc đầu với bé con này. Nếu ở lâu quá có khi nào đem họ Lee ăn luôn không ? Trên Trái Đất sao lại xuất hiện sinh vật dễ thương hết sức như thế này chứ ? Còn để hắn gặp được nữa.

Nắng ngoài trời đã dịu đi bớt vài ba phần, giờ chỉ còn lại những tia nắng muộn sang sáng hắt lên mái nhà. Mingyu liền cất cuốn sách vào phòng gọi cậu dậy.

_Minnie, Minnie, dậy đi

_Hmmmm, để em ngủ

_Dậy tôi dẫn em đi Disneyland

Nghe tới Disneyland cậu liền bật dậy trong chớp mắt rồi phóng thẳng vào nhà vệ sinh rửa mặt tắm thay đồ các thứ. Mingyu tranh thủ cũng thay đồ rồi ngồi sofa chờ cậu ra.

_Mingoo ơi em xong rồi nè

Hắn vừa nhìn vừa xem xét bộ quần áo của cậu. Seokmin mặc một chiếc hoodie xanh biển cùng chiếc quần đen khá kín đáo. Nhưng Mingyu lại bảo cậu ngồi chờ để vào trong lấy chiếc nón bucket mới mua ban sáng đội cho bé con.

_Hợp với em lắm, trời chưa hết nắng đâu nên đội đi

Cậu gật gù đồng ý rồi hối hắn đi nhanh. Mingyu dẫn cậu ra đầu đường rồi bắt taxi đi đến Disneyland. Vừa đến nơi Seokmin đã hào hứng kéo tay hắn một mạch vụt vào trong.

Không biết phải bé con của mình quá tăng động không mà cứ rủ họ Kim chơi từ đu quay đến tàu lượn siêu tốc rồi lại vòng ngựa quay. Mỗi một trò ít nhất cậu Lee phải chơi ba lần mới thấy đã cơ, báo hại đầu hắn quay như chong chóng rồi.

Chơi mãi một lúc lâu hai người mới mệt lã, mà thật ra có mình Mingyu là mệt thôi chứ bé con này vẫn còn sức chơi tiếp đấy chứ. Seokmin thấy hắn đã nhễ nhại mồ hôi liền nói họ Kim ngồi đợi rồi chạy đi mua nước ngay. Trở về nhanh chóng mở sẵn nắp cho hắn uống.

_Em ham chơi thật đấy, chơi tận năm sáu trò mà chưa mệt

_Aigoo nhiều khi do anh già trước tuổi thôi, em còn muốn chơi nhiều lắm nhé

Mingyu bất lực chỉ biết cốc nhẹ lên đầu bé con của mình một cái. Dưới cái nắng chiều ngã vàng mà cậu lại mặc hoodie với nón bucket trông đáng yêu kinh khủng ấy chứ.

_Nhóc con ma lanh lắm

_Em bằng tuổi anh đấy

_Rồi rồi, giờ có muốn đi chơi tiếp không ?

_Thôi, nhìn anh mệt quá trời rồi, để bữa khác mình đi tiếp

_Vậy giờ về phải không ?

Seokmin gật đầu lia lịa rồi được hắn cầm tay dắt về. Nhưng chưa đến cổng cậu lại lôi hắn đi chụp hình thêm mấy tấm rồi mới chịu đi. Trên con đường ngập nắng hoàng hôn, một người cao lớn cứ thế bình thản nắm tay một người thấp hơn nửa cái đầu dạo từng bước chân.

Hắn đột nhiên tấp vào một quán nước, mua một ly trà chanh mật ong và một ly iced americano rồi mới nắm tay cậu đi tiếp. Cậu thắc mắc hắn đưa trà chanh mật ong cho mình còn bản thân thì uống iced americano.

_Sao anh không uống trà chanh ?

_Tôi gọi cho em, không phải tối qua vừa ngủ em cứ ho suốt sao ?

_Ơ tối qua em ho ạ ? Em xin lỗi, có trúng anh không ? Chỉ tại em ho mà không biết, đáng lẽ em nên ngủ riêng

Mingyu nhìn bé con của mình cuống quýt xin lỗi tới xin lỗi lui rồi hỏi han mình đủ thứ liền phì cười một cái.

_Em yên tâm đi, không có trúng tôi, chỉ là thấy em ho hai ba cái nên nghĩ em bị đau họng

Hắn ôn nhu xoa đầu người đang lo lắng kia. Mingyu ban đầu chỉ nghĩ cậu hơi ngốc thôi, không ngờ là ngây ngô đến dễ thương thế này.

_Vậy may quá, em cứ sợ ho trúng làm anh bị lây

_Không sao đâu, uống đi

_Vâng, cảm ơn anh nha, Mingyu tốt ghê luôn

_Tôi tốt thế có nhận được gì không ?

Mingyu nhìn cậu đầy ẩn ý, Seokmin bối rối một lúc rồi quay qua vòng tay ôm người kia. Mà vòng tay cậu ôm chẳng hết người anh nữa, ai bảo họ Kim đã cao người còn to hơn cậu cơ. Nhưng hắn thì vui lắm, bé con của hắn đáng yêu chết mất.

_Em ôm là coi như được gì rồi nha

_Rồi, về nhà nào

Ánh nắng tà soi ngã bóng hai con người tíu tít với nhau trên đường về. Khung cảnh yên bình đã lâu rồi hắn chẳng được trải nghiệm, hắn cũng không nghĩ tới sẽ được trải nghiệm cùng em.

Chiều đó về hai người lại cùng nhau ăn tối rồi thay đồ chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên cậu nảy ra ý muốn coi phim kinh dị. Thế là bày binh bố trận chăn gối, gấu bông trên sofa rồi kéo Mingyu vào đó ngồi bật tivi bắt đầu xem phim.

Ban đầu thì cậu còn hùng hổ xem đến khúc ma xuất hiện thì bám víu lấy họ Kim như bạch tuộc mà sợ run cả người. Hắn thì cười như được mùa vòng tay ôm bé con vào lòng. Cậu xem được một chốc lại la toáng cả lên gục mặt vào vai Mingyu quăng luôn bé thỏ bông mình đang ôm.

Và được lúc lâu xem từ sáu giờ đến tám giờ thì Seokmin đã ngủ quên mất trong lòng người kia nên hắn phải ẵm cậu vào phòng mà ngủ. Kì diệu thay mười giờ hắn chuẩn bị ngủ cậu lại thức dậy ngồi chơi một lúc mới chịu ngủ lại. Mingyu ngồi trên giường mới để ý thấy cây guitar được cất ở góc phòng.

_Em biết chơi guitar sao ?

_Em biết chơi chút xíu à, hồi năm ngoái em có tham gia văn nghệ đàn với hát luôn ấy

_Đàn cho tôi nghe được không ?

_Em đàn ạ ? Cũng được mà sợ lâu quá không đàn sẽ hơi xuống tay một chút

_Không sao đâu, em cứ đàn thôi

Hắn với tay lấy cây guitar cho cậu, nó vẫn còn mới như được lau chùi kĩ mỗi ngày. Seokmin đàn thử vài ba hợp âm mới thấy mình cũng còn chơi được nên bắt đầu thấy hứng thú muốn chơi lại.

_Hay em hát rồi đàn luôn đi

_Anh muốn em hát bài nào ?

_Hmm ... em thử bài Hug xem

_Hug của Seventeen ạ ?

_Đúng rồi

_Em biết bài đó nhưng em không chắc em sẽ hát hay được như ca sĩ gốc đâu nha

Seokmin ngập ngừng thử vài giai điệu trên dây đàn, có vẻ là cậu vẫn nhớ được hợp âm. Bản nhạc cậu thích nhất và có lẽ đó là bài hát cậu luyện tập khá nhiều để hát hay nhất có thể.

Cậu bắt đầu cất tiếng hát đầu tiên. Âm thanh thanh thoát như rơi xuống từ thiên đường. Giọng cậu cứ bay bổng mà sâu lắng vẽ lên từng câu hát hoà cùng tiếng đàn guitar. Hắn chìm đắm trong những nốt nhạc êm dịu ấy, trong lời ca như ru người vào giấc ngủ say. Nếu nói giọng hát là một báu vật, Seokmin đã là cả hộp kho báu rồi.

Cậu hát xong kết thúc nốt đàn cuối cùng đã thấy người kia lăn ra ngủ từ khi nào. Họ Lee chẳng biết nên buồn hay nên vui nữa, mình chưa hát hết đã ngủ mất tiêu rồi.

_Haizz đi ngủ thôi

Seokmin khẽ tắt đèn rồi leo lên giường chùm chăn ngủ. Còn họ Kim kia ngủ thì ngủ cũng không quên quay qua ôm người ta, chắc sợ tối ngủ em bé chạy mất đây mà ...






































Còn tiếp ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top