Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thưởng Trì Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy năm nay, Chúa Thượng cho xây dựng rất nhiều tẩm cung, đại điện, chỉ cần là đinh tráng trở lên đều sẽ bị đưa đi phục vụ công trình của nhà Chúa. Có đôi khi đàn bà cũng phải tham gia vào việc xây dựng cung điện cho Chúa Thượng. Đồng áng bị bỏ hoang, không người canh tác. Vườn tược bị vứt xó, không người vun vén, chăm sóc.Đất đai cằn cỗi, người dân cũng tiêu điều, xơ xác. Con người là loài động vật có tư duy, vì vậy chỉ cần được lợi cho bản thân là có thể lột da, nuốt gan, uống máu đồng loại. Kiêu binh nghênh ngang đi lại ngoài đường, ngoài chợ, ỷ mình có công phò trợ Chúa Thượng mà hà hiếp dân lành. Chúng đi đến đâu là cướp bóc đến đấy, không nể nang ai cả. Ngay cả các vị quan thần trong triều còn bị chúng vây chặn, hiếp đáp, có người còn bị chúng kéo đến tận nhà mà phá phách, vậy thì những người dân không có chỗ dựa, không có quyền thế lấy gì để chặn lại chúng đây? Giờ đây lớn nhất là lính Tam phủ, kẻ nho sĩ chẳng còn chỗ đứng giống như trước kia nữa, dù làm quan cũng chẳng khác gì dân đen. À không, nói gì đến ưu binh, ngay cả hoạn quan cũng có thể đứng cao hơn kẻ sĩ rồi.

Hoạn quan, giờ không chỉ đơn thuần là thái giám hèn mọn nữa, chúng thuộc giám ban, được đứng ngang hàng với ban văn, ban võ. Trong chăn mới biết chăn có rận, làm quan trong triều rồi mới biết nhiều sự vụ mà trước giờ ngoài dân gian chưa từng chứng kiến qua. Nghe tiền nhân kể lại rằng, vào năm Quý Hợi (1) trong việc tiếp nhận tù binh Mạc do phương Bắc trao trả, Thượng thư Vũ Duy Đoán cùng với hoạn quan Thân Đức Tài đi theo, mang công văn với tên Tài đứng đầu. Ông thượng thư không chịu nhục làm quan triều mà thua tên đầy tớ nên gân cổ cãi, rốt cục bị Khang Vương (2) bãi chức, lấy ông bồi tụng (3) Quai qua biên giới giải quyết công việc - tất nhiên công văn vẫn để tên hoạn quan đứng đầu. Chúa Thượng giờ vẫn lựa chọn tin dùng hoạn quan, thậm chí còn tuyển chọn giám ban thông qua thi cử, hình thức vốn chỉ dành cho tầng lớp sĩ phu.

Anh Trợ vốn cũng không phải dựa vào con đường thi cử mà ra làm quan, hắn ta được đứng chầu cũng là nhờ vào việc được Giám quan Phụ nhận nuôi. Hắn vốn dĩ thân nho sĩ nuôi mộng học hành đỗ đạt làm quan, tế thế trợ dân. Song hắn lại nghèo quá, cái nghèo đánh gãy giấc mộng của hắn. Hắn nghèo nhưng từ hắn không tỏa ra sự nghèo hèn của một kẻ khốn khổ. Hắn có thể mặc đồ xỉn màu, chắp vá chỗ này chỗ kia, nhưng mặt mũi sáng sủa, khôi ngô, mang cảm giác như một quý tộc sa cơ lỡ vận vì cảnh điêu tàn của thời thế. Âu cũng vì vậy mà người ấy vô tình gặp hắn cũng đã rủ chút lòng thương xót mà nhận nuôi đứa trẻ chưa thành đinh này. Hoặc là không. Một tên hoạn quan thì có gì mà ban phát chút lòng xót thương? Một kẻ trong lời răn dạy của Đức Thánh Khổng xếp ngang hàng với bọn tiểu nhân thì làm gì có lòng trắc ẩn đối với một đứa trẻ không nơi nương tựa? Phải rồi, gã ta đưa hắn về là để phục vụ cho những việc xú uế, phục vụ cho những khát khao nhục dục mà một tên hoạn quan không thể thực hiện được. Anh Trợ căm phẫn vì phải cúi đầu trước một kẻ nịnh bợ ươn hèn, căm phẫn vì phải gọi một kẻ không ra ông ra bà là cha, căm phẫn vì phải trở thành con rối rách nát, bẩn thỉu dưới sự không chế của gã. Hắn muốn tế thế, nhưng thế sự không cần hắn. Hắn muốn trợ dân, nhưng dân chúng đã quá tuyệt vọng đến mức không nhờ vào quan lại nữa rồi. Vậy thì chánh ngũ phẩm của hắn cũng chỉ là một phẩm trật nhỏ nhoi mà thôi.

Phụ được Chúa Thượng tin dùng vì vậy gã cũng chẳng nể nang ai cả. Giám ban bây giờ đều là người của hắn ta cả, thậm chí đến vị Trạng nguyên mới đỗ mấy năm trước cũng là do ông ta đề đạt lên với Chúa Thượng, giờ thì vị đó đã lên tới chức Tham tụng. Vị đó có tài giỏi đến mấy thì cũng là một tay gã thái dám đưa lên, có muốn làm gì cũng phải dựa vào gã. Giám quan Phụ cho xây Thưởng Trì Cung, miệng thì bảo là giúp Chúa Thượng xây một nơi để nghỉ ngơi chữa bệnh, thực chất là ông ta muốn giam lỏng Chúa Thượng để bản thân và bè lũ của hắn ta có thể chiếm được quyền kiểm soát triều chính. Anh Trợ tham gia buổi chầu cũng chỉ để cho đầy đủ chứ hắn không có quyền lên tiếng gì cả. Đến cả vị Tham tụng kia cũng không thể ý kiến vì vẫn mang ơn của gã thì một kẻ nhỏ bé như hắn làm sao được để trong mắt.

Thưởng Trì cung được xây dựng dựa trên thuế dung, thuế điệu được thu tăng thêm của dân chúng, vì vậy kiến trúc cũng phải xứng tầm với những gì lấy được của dân. Hành cung được xây dựng quy mô chỉ kém phủ chính của Chúa Thượng, các bệ đá đều được chạm khắc đài sen tinh xảo. Nghe nói vị Tham tụng mới kia cũng thể hiện lòng thành của mình bằng cách viết tặng đôi câu đối khắc lên cột cái, cột con, lại còn tặng Chúa Thượng một bài vịnh mẫu đơn chạm trên thượng lương, tỏ ý chỉ nhà Chúa mới có thể thưởng loài hoa đẹp tựa mỹ nhân này. Trong cung còn đào một chiếc ao, ở giữa đặt thêm hòn nam bộ, xung quanh có điểm xuyết thêm những luống hoa sặc sỡ, điểm phấn tô son cho chiếc ao đó, vậy nên mới có tên gọi Thưởng Trì.

Phụ rằng nơi này để Chúa Thượng dưỡng bệnh, tránh nghiệp tà dâm nhưng cũng chính gã lại dâng lên cho Ngài đàn bà để thỏa thú sắc dục. Đám hoạn quan nơi đó không ngừng điên đảo thị phi, mê hoặc lòng Chúa. Anh Trợ vốn là quan văn nên hắn không được phép được đặt chân vào chốn xa hoa đầy sa đọa này. Nhưng vì hắn cũng là "con trai" của Phụ nên nghiễm nhiên phải đặt chân tới nơi này. Chúa Thượng ở dưới lòng đất, đám hoạn quan lộng hành trên mặt đất, quả là điên đảo nhân gian.

Gã hoạn quan ấy nhận nuôi rất nhiều đứa trẻ, có những đứa trẻ sẽ được lựa chọn trở thành hoạn quan để làm tay sai cho gã, có những đứa trẻ sẽ được nuôi dạy cẩn thận để giữ một chức quan trong triều giúp gã ta từng bước thâu tóm quyền lực các ban vào tay mình mà không bị Thái Phi hay Chúa Thượng khống chế. Gã muốn thay thế Chúa Thượng trở thành kẻ gần gũi với Hoàng đế nhất và cũng là kẻ nắm trong tay nhiều quyền hành của Hoàng đế nhất.

Anh Trợ đều đặn một tuần phải tới Thưởng Trì cung hai lần vào giờ Dậu để mua vui cho Phụ. Cứ nghĩ đến cảnh hắn phải mật ngọt với một tên hoạn quan là lại thấy thấy buồn nôn. Hắn ghê tởm cái việc phải lấy lòng một kẻ thấp kém như vậy để giữ được mạng sống của mình, nhưng hắn cũng không thể bỏ đi cái mạng này dễ dàng như vậy vì giấc mộng của hắn vẫn còn một nửa cơ mà, thậm chí ít hơn một nửa, hắn vẫn phải thực hiện cho bằng được. Hắn phải để cho tên thái giám này dựa vào hắn, phải cần tới hắn, hắn phải kéo kẻ đáng khinh này cùng xuống địa ngục để Chúa Thượng không còn bị mê hoặc mà đưa tay về phía những mảnh đời nghiệt ngã.

Đứa con mà Phụ yêu quý nhất là Hùng. Đối với gã đây như một món trân bảo không ai được phép chạm vào. Gã vẫn luôn có chấp niệm muốn chiếm đoạt lấy cơ thể mảnh mai hơn so với tuổi kia, muốn nâng niu từng tấc da tấc thịt của cậu trai ấy, muốn in khắc dấu ấn của mình lên làn da trắng ngần tựa lụa quý kia. Nhưng một kẻ khiếm khuyết về mặt thân thể như gã làm sao có thể làm được những chuyện như vậy. Gã chỉ có thể ngửi mà không thể ăn, có thể xem mà không thể nuốt, có thể vuốt ve mà không thể làm những chuyện xa vời hơn. Gã không thể làm được vậy thì cũng không ai có thể được phép chạm vào viên ngọc của gã hết. Nhưng gã nhầm rồi, món đồ chơi gã thích nhất đã từng bước phá hủy đi viên ngọc mà gã trân quý nhất. Mỗi lần Anh Trợ giúp gã hoạn quan kia tận hứng xong sẽ không rời khỏi Thưởng Trì cung ngay mà tới chỗ Hùng để giải tỏa tất cả sự phẫn uất của mình. Tên ấy cũng chẳng phải một kẻ tốt đẹp gì, nó biết nó không thể trở thành một trang nam nhi chính thống, nó biết cơ thể nó là niềm khao khát của những kẻ bề ngoài đạo mạo, tâm hồn mục rữa kia, vì vậy nó không ngần ngại tận dụng những gì mình có để đạt được mục đích của mình.

"Ngày mai ông ta không có trong cung đâu, anh không cần phải đến, cả sau này cũng thế."

Hùng gắng gượng nói với Anh Trợ sau cuộc mây mưa mà bản thân nó không tình nguyện. Hắn vốn không có ý định sẽ tới đây. Phải giả bộ đắm chìm vào những lời ngon ngọt giả lả kia, hắn thấy buồn nôn. Đối với Hùng, hắn chỉ đơn giản là xả nỗi căm hờn chất chứa trong lòng mình ra thôi. Hắn không có nhu cầu nghe đám người rắn rết mưu mô này nói chuyện. Anh Trợ xong việc liền rời đi, để lại mình Hùng ở trong phòng chật vật dưới sàn nhà.

Mặc dù chính bản thân Anh Trợ cảm thấy hắn sẽ không để tâm đến lời nói của tên thái giám kia nhưng hắn là một kẻ thông minh, hiển nhiên sẽ bắt được điểm mấu chốt trong lời nói của nó. Ngày thường, Hùng sẽ luôn cung kính gọi Phụ là "cha", vậy mà hôm nay khi nói với hắn việc hắn không phải tới nơi trụy lạc kia thì lại gọi là "ông ta". Nó chưa từng thất thố như vậy trước mặt ai, vậy là nó vốn dĩ không hề để "cha" vào trong mắt ư? Tất cả những lúc nó gọi "cha" cho ông ta nghe, cho tất cả những người ngoài nghe, có lẽ nào là nó chỉ đang diễn tuồng hay không? Từ khi trở về phủ của mình, Anh Trợ không ngừng suy nghĩ đến những lời mà Hùng đã nói. Liệu có phải sắp có một cơn bão lớn chuẩn bị càn quét qua nơi này hay không?

Nhưng mà Hùng nói đúng, hắn không cần tới Thưởng Trì cung nữa. Chính xác là không một viên quan nào được tới đây nữa. Tân Chúa lên ngôi, Thưởng Trì cung trải qua một cuộc thay máu. Bồi tụng Hữu tư giảng Nguyễn Quý Cảnh nhân lúc tên hoạn quan Phụ đã đem quân dẹp loạn cuộc nổi dậy của một nhóm người mà đứng đầu có tên là Nguyển Tuyển, bèn họp các quan phò lập Trịnh Doanh lên ngôi Chúa Thượng. Các hoạn quan ở Thưởng Trì cung theo phe cha nuôi hắn, vội tập hợp lực lượng đánh ông bồi tụng và độc tôn Chúa Thượng, nhưng bị hương binh của ngài ấy đánh bại, giết sạch. Ân quốc công nhận sắc dụ liền tự tiến phong thành Minh Đô Vương.

Trong thoáng chốc, hắn như hiểu ra vì sao đêm đó tên hoạn quan kia lại nói rằng sau này hắn không phải đến đây nữa, bởi vì hắn không còn bị ràng buộc bởi gã thái giám kia nữa, hắn có thể tự do thực hiện cái lý tưởng cao đẹp của hắn rồi, hắn có thể giúp nước, giúp đời chứ không còn bị khống chế bởi con cáo già kia. Và hắn cũng ngộ ra một điều, Hùng là người của Ân quốc công, à không, giờ ngài là Chúa Thượng. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy nó được Phụ yêu thích, nhưng một kẻ lo được lo mất như Hoàng Công Phụ làm gì có chuyện sẽ tin nó hoàn toàn. Gã đã có thể ngồi trên vạn người, chiếm lấy quyền hành từ tay Chúa Thượng, hiển nhiên sẽ phải đề phòng tất cả những người xung quanh rồi. Gã có say mê nó nhưng không phải cái gì cũng sẽ nói với nó. Anh Trợ thì khác, hắn là món đồ chơi mà gã thích nhất, hắn biết cách ăn nói dễ nghe, hắn cho hắn biết cách nói chuyện làm sao để không lộ ra được là hắn đang ghê tởm tên kia thế nào, hắn biết cách làm sao để Phụ có thể nói cho hắn nghe những kế hoạch kín đáo nhất. Nó để hắn mặc sức sử dụng thân thể nó giống như là để trả giá cho những gì mà nó thu nhận được khi nghe lén từ những cuộc trò chuyện của Phụ và hắn.

Anh Trợ cũng bắt đầu ngộ ra hắn vừa nhận được sự thương xót từ kẻ mà hắn coi thường nhất, cũng nhận được sự công nhận từ một tên hoạn quan mà hắn ghét cay ghét đắng. Hùng đã nói với hắn để hắn không bước chân đến đây nữa, tránh để cho một tên trói gà không chặt như hắn bị cuốn vào cảnh mưa máu gió tanh nơi Thưởng Trì cung. Nó muốn hắn sống sót để có thể tiếp tục phò trợ tân Chúa, phò trợ Hoàng đế. Nó xót thương cho hắn, một kẻ cố gắng ăn học để ôm mộng đỗ đạt làm quan lại phải khom lưng quỳ gối, mua vui cho một tên hoạn quan chuyên quyền để có thể đạt được đến hàm chánh ngũ phẩm. Nó muốn kéo hắn ra khỏi vũng bùn danh vọng phù phiếm kia, lau sạch vết nhơ trong đôi mắt mà nhìn vào lê dân bá tánh đang cần được giúp đỡ. Anh Trợ thấy tự giễu biết bao, một thái giám mà còn có tham vọng hơn cả một kẻ làm quan như hắn. Có lẽ do nó đã chọn Thái phi, chọn tân Chúa thượng ngay từ đầu nên mới có thể có tầm nhìn khác biệt với kẻ vốn chọn sai chủ như hắn.

Hùng mong hắn sống để có thể phò tá Chúa Thượng nhưng dù sao hắn cũng từng là người của Hoàng Công Phụ, Chúa Thượng đâu thể nào giữ hắn lại bên cạnh được. Đến người đã hết lòng vì Ngài như Hùng mà trong cuộc thay máu ở Thưởng Trì cung ngài vẫn loại bỏ nó đi. Cũng phải thôi, anh trai ngài dựa vào thái giám nhiều như vậy, cuối đời bị giam lỏng ở Thưởng Trì cung, chẳng ai lại muốn bị bọn họ khống chế cả. Nếu như Hùng cũng giống như Phụ, vậy thì nó có thể chống lại Chúa Thượng bất kỳ lúc nào, nhưng nó cam tâm tình nguyện ra đi bởi nó hy vọng Chúa Thượng và các vị quan thần có thể vực dậy đất nước này. Và cũng bởi vì nó đã đặt niềm tin ở Anh Trợ rồi. Nhưng nó lại quên mất đâu ai ngồi lên cái ghế dưới một người trên vạn người lại có thể dễ dàng sử dụng người của kẻ khác như thế. Sau khi Chúa Thượng đánh tan được cuộc tạo phản của Nguyễn Tuyển, Hoàng Công Phụ cũng bị áp giải về hành hình, những người từng dưới trướng gã đều lần lượt nhận hình phạt cả. Một kẻ mang trên mình tội danh mua quan bán tước, lũng đoạn triều chính, hành vi không đoan chính như Anh Trợ, đâu thể nào được ở lại trong triều. Hắn bị đày ra vùng biên viễn phía Tây, khổ sai ở đó, đặt dấu chấm cho cuộc đời mình ở đó.

Anh Trợ sinh ra trong một gia đình Nho học, vì sự thay đổi triều chính mà phải tha hương, gia đình tiêu tán, khuynh gia bại sản, rồi trở thành mồ côi, không nơi nương tựa. Nếu khi đó đứa trẻ Anh Trợ từ chối bàn tay đang chìa ra của giám quan Hoàng Công Phụ, liệu số phận của hắn có chấm dứt như thế này không? Ngày cuối cùng nằm trên mặt đất lởm chởm đá nhọn, Anh Trợ lại đột nhiên nghĩ về tên thái giám đã cứu hắn một mạng dù điều đó thật vô nghĩa. Hùng từ nhỏ đã ở trong phủ Chúa, được Thái phi chọn làm thái giám thân cận, sau lại trở thành nội gián bên Hoàng Công Phụ, một đời của nó chỉ dành để phục vụ Thái phi, nó toàn tâm toàn ý nhưng rồi cuối cùng cũng chỉ như quân cờ bỏ đi mà thôi. Số phận của hai người họ giống nhau thật đấy, sinh ra trong cảnh tan hoang tiêu điều, lớn lên trong sự mục ruỗng của xã hội, cuối cùng lại chết khi nguyện vọng hiến dâng đời mình cho một đất nước thái bình thịnh thế chưa thể hoàn thành. Khóe miệng hắn rách ra một nụ cười, hắn muốn gặp lại tên thái giám kia rồi đấy, chắc cũng sắp được gặp được nhỉ...

*****

Chú thích

(1) Quý Hợi: năm 1683

(2): Khang Vương: hiệu của chúa Trịnh Căn, cha Trịnh Giang và Trịnh Doanh

(3): Bồi tụng: tương đương với chức Tể tướng hàm quan văn nhưng làm việc cho phủ chúa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top