Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7 : gặp lại tiểu Thụy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ sáng ngày hôm sau , Dương Thụy tỉnh dậy trong cơn đau nhức toàn thân , nhất là phần eo và nơi đó vẫn còn chảy ra không ít chất dịch nhày .

" ưm...." cậu tính ngồi dậy nhưng nhận ra mình đang bị Thừa Lỗi ôm chặt .

Dương Thụy muốn gỡ tay Thừa Lỗi ra nhưng hắn đã khẽ gọi làm cậu phải dừng lại động tác.

" đừng đi tiểu Thụy đừng rời xa anh..."

* tiểu Thụy? Ngài ấy đang gọi mình sao ? * Dương Thụy suy nghĩ .

Vì khá khó chịu nên cậu đã mặc kệ Thừa Lỗi, Dương Thụy thoát khỏi vòng tay của hắn rồi rời khỏi giường đi vào vệ sinh cơ thể .

" tiểu Thụy! "

Lại một lần nữa Thừa Lỗi từ trong cơn ác mộng tỉnh dậy , hắn mệt mỏi xoa trán thì Dương Thụy từ trong bước ra , trên người chỉ mặc một cái áo sơmi trắng của hắn , nó vừa vặn che đi phân nửa bờ mông cùng vật nhỏ của cậu .

Thừa Lỗi nhìn Dương Thụy không có biểu cảm gì , không ghét bỏ cũng không mấy yêu thích .

" thật xin lỗi là do quần áo của tôi bị ngài xé rách cả rồi  , tôi..."

" cậu tạm thời ở lại đây , một lát trợ lý Tôn sẽ đến đưa đồ cho cậu , cậu ta đưa cậu đi đâu thì cậu đi đó , hiểu rồi chứ ? "

" vâng , tôi hiểu...."

Thừa Lỗi rời khỏi giường mặc lại quần áo cho dù không mặc áo sơmi trong .

" ngài định rời đi sao ? "

Dương Thụy lưu luyến hỏi .

" khi ở bên tôi thì tốt nhất đừng nên hỏi quá nhiều "

" vâng "

Thừa Lỗi lạnh lùng rời đi, Dương Thụy có hơi buồn bã , rõ ràng đêm qua còn mặn nồng với cậu mà sáng ra đã lạnh nhạt như thế , đàn ông ai cũng như thế sao , khi chiếm được người ta rồi liền vứt bỏ không quan tâm.

Dương Thụy suy nghĩ rồi lại thôi , ngoan ngoãn ngồi chờ Tôn Thần Thuân đến , sau một lúc Tôn Thần Thuân cũng đến và đưa quần áo cho cậu , Dương Thụy mặc vào rồi theo Tôn Thần Thuân đến nhà riêng của Thừa Lỗi.

Ở một nơi nào đó , cậu thiếu niên năm nào đã từ bỏ việc học đi đến vùng quê sinh sống , trùng hợp thay nơi đây lại là quê ngoại của Lâm Tử Diệp.

" tiểu Thụy hôm nay lại đi chợ sao ? "

" Dạ vâng "

Cô hàng xóm thân thiện chào hỏi Điền Gia Thụy khi thấy cậu một tay cầm gậy dò đường một tay cầm một cái túi nhỏ .

Kim Tĩnh không phải không cho người chăm lo cho cậu mà là do cậu đã đuổi hết bọn họ đi , cậu muốn ở đây một mình thoải mái với lại cậu đâu có tàn phế chỉ là mắt không nhìn thấy mà thôi .

Ngày ngày Điền Gia Thụy vẫn đi chợ mua một con cá thật tươi một bó rau về nấu lên , cậu rất hiếm khi ăn thịt vì cậu đơn giản thích ăn cá hơn , cuộc sống tuy có hơi tẻ nhạt nhưng cậu vẫn rất vui vì ban đầu cậu cũng xuất thân từ cô nhi viện không ba không mẹ .

Giữa đường có hai bóng người quen thuộc vội lướt qua Điền Gia Thụy, là Hầu Minh Hạo và Lâm Tử Diệp,  thời gian trôi qua ba năm Hầu Minh Hạo vẫn như vậy Lâm Tử Diệp vẫn như vậy chỉ có điều là em đã 15 tuổi đã cao lên không ít .

" nè anh , anh đã bám theo tôi tận ba năm rồi đấy , anh không thấy chán sao ? Sao tôi về quê rồi anh cũng bám theo thế , không ai muốn anh đóng phim nữa sao ? "

Cậu bé nhút nhát ngày nào giờ đây miệng lưỡi đã trở nên đanh đá hơn , cũng nhờ Hầu Minh Hạo dạy cho , ngày ngày phải đối đáp với người như Hầu Minh Hạo tài ăn nói của Lâm Tử Diệp đã tiến triển lên rất nhiều .

" anh đã theo đuổi em tận ba năm nên là em đồng ý yêu anh đi "

" anh có bệnh à ? Không sợ ngồi tù sao ? "

Cả hai đứng giữa chợ cãi nhau khiến ai cũng nhìn .

" anh biết em chưa đủ tuổi nhưng em chỉ cần đồng ý với anh , đợi khi em đủ tuổi thì chúng ta chính thức hẹn hò "

Hầu Minh Hạo nắm lấy tay Lâm Tử Diệp đung đưa qua lại .

" anh bị làm sao vậy? Lúc trước anh đâu phải như này ? "

" vì yêu em anh nguyện thay đổi vì em~~~"

Bỗng Hầu Minh Hạo cất tiếng hát khiến Lâm Tử Diệp chán ghét bước đi .

" tiểu Diệp đợi anh..."

Trong một con hẻm nhỏ Điền Gia Thụy đang bị một đám lưu manh bắt nạt.

" mấy người là ai ? Không được làm bậy nếu không tôi sẽ la lên đó..."

Nếu là Điền Gia Thụy của trước đây thì cậu sẽ không sợ nhưng giờ đây cậu chỉ là người mù lấy cái gì chống trả .

Điền Gia Thụy hai tay run rẩy cầm cây gậy hướng mấy người kia đe dọa .

" người đẹp , em đẹp như vậy thật tiếc khi là đàn ông mà còn bị mù nhưng không sao anh đây không quan tâm, theo anh đi đảm bảo em sẽ trải qua một đêm nhớ mãi không quên "

Đám người không biết xấu hổ đè Điền Gia Thụy xuống đất mà điên cuồng xé rách quần áo của cậu mặc cho cậu có chửi mắng hay kêu gào thì cũng mặc kệ .

" có ai không làm ơn cứu tôi với...buông tôi ra..a..cứu tôi với ...."

Điền Gia Thụy ra sức chống cự tay chân cậu đạp loạn xạ nhưng vẫn không ảnh hưởng đến mấy kẻ điên kia,  quần áo cậu đã bị xé nát phơi bày cơ thể cùng làn da trắng hồng không chút tì vết , trong lúc cậu sắp bị tên cầm đầu cưỡng bức thì em kịp thời xuất hiện.

Hầu Minh Hạo một mình xử đẹp hết ba tên biến thái khiến bọn chúng xin tha , Lâm Tử Diệp vội cởi áo che cho người kia thì mới phát hiện là cậu .

" Cả.m.ơ.n..đã cứu tôi..."

Điền Gia Thụy sợ hãi rút vào cái áo mà em đã che chắn cho .

" Thụy ca đúng là anh rồi , em đã tìm anh rất lâu rất lâu rồi anh có biết không hả ? "

Lâm Tử Diệp vui mừng ôm chầm lấy Điền Gia Thụy, Điền Gia Thụy bất ngờ gọi tên em .

" tiểu Diệp..là em sao ...?..."

Đến cả Hầu Minh Hạo cũng bị làm cho ngớ người , sao người trong lòng của Thừa Lỗi lại biến thành bộ dạng này còn sống cực khổ ở đây , còn giác mạc mà Tôn Thần Thuân giao cho anh nhờ bảo quản là của ai , mà hình như là Điền Gia Thụy cũng đã bị mù thì phải , sao mọi chuyện lại không đi theo kế hoạch thế này .

Đến lúc này Lâm Tử Diệp vẫn chưa hề nhận ra là Điền Gia Thụy đã bị mù mà cứ mãi ôm lấy cậu chìm đắm trong sự hạnh phúc, còn Điền Gia Thụy cũng không biết là Hầu Minh Hạo cũng có mặt ở đây .

25/10/2023 .

Tới CP Thụy Diệp lên sóng thôi~~~
Yên tâm Thụy Diệp sẽ ngọt .....ngọt ít ngọt nhiều đọc tiếp rồi biết🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top