Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thụy Miên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kỳ Lam tránh xa ta một chút"

"Kỳ Lam đừng nói chuyện với ta"

"Kỳ Lam ngươi đừng nói yêu ta nữa, chúng ta đều là nam nhân"

"Kỳ Lam ngươi thật ghê tởm "....

Trong một sơn động rộng lớn, xung quanh là hoa cỏ ngũ sắc đang phát ra ánh sáng lung linh và những hòn đá trắng như bảo thạch nằm rãi rác khắp nơi. Giữa sơn động là một hồ nước trong vắt, mặt nước yên tĩnh không chút gợn sóng giống như sợ làm cho thiếu niên đang ngủ say giữa hồ tỉnh giấc.

Thiếu niên mái tóc màu vàng nhạt hơi xoăn như tỏa sáng dưới ánh trăng từ đỉnh sơn động chiếu xuống. Khuôn mặt thiếu niên tuy không được xem là khuynh quốc khuynh thành nhưng lại vô cùng khả ái. Đôi mày nhỏ dài như xuyên qua tóc mai, làn mi cong dài như cánh quạt nhẹ run, dưới chiếc mũi cao thẳng là đôi môi hồng nhuận hơi mím lại.  Thiếu niên như một thiên sứ đang ngủ say dưới ánh trăng mông lung, huyền ảo.

Liễu Kỳ Lam chậm chạp mở mắt ra, thứ đầu tiên y nhìn thấy là một mặt trăng tròn vành vạnh. Y chậm rãi ngồi dạy, phát hiện mình đang nổi trên mặt một hồ nước thì hơi nhíu mày lại. Liễu Kỳ Lam nhớ rõ mình đã bị một chiếc xe tải lớn đụng chết vậy thì tại sao y lại xuất hiện ở chỗ quái dị này?

Liễu Kỳ Lam suy nghĩ một hồi, lại nhìn khắp sơn động một lượt, đại khái biết mình chưa chết mà còn xuyên đến chỗ nào đó đôi mày nhỏ gắt gao nhíu lại.

Liễu Kỳ Lam định bơi vào bờ lại phát hiện cư nhiên bản thân lại có thể tự đi trên mặt nước. Đi đến bờ rồi y lại đi xung quanh sơn động, muốn nhìn xem đây rốt cuộc là nơi nào, nhưng tìm hoài cũng không thấy lối ra vì thế Liễu Kỳ Lam dứt khoát ngồi xuống một tảng đá. Cảm thấy hơi nhức đầu. 

Y nhìn nhìn lên mặt trăng trên đỉnh đầu, tự hỏi bản thân sao lại đến nơi này? Rồi lại nhớ những lời nói của Bạch Hiểu Sinh trong mơ. Nói bản thân mình thật ghê tởm, đứng tránh xa hắn ra một chút, dùng ánh mắt như thấy một thứ bẩn thỉu nhìn mình, trong lòng chợt lạnh xuống.

Liễu Kỳ Lam đứng lên định đi xem thêm một vòng nữa nhưng không đợi y đứng lên thì trên đỉnh sơn động có một thứ gì đó vừa rơi xuống.

Bụi bay mịt mù.

Âu Dương Thiên Lạc đứng dậy phủi phủi bụi trên y phục, cảm thấy hơi mất mặt cư nhiên bị té từ trên xuống.

Âu Dương Thiên Lạc định dùng sức bay lên, nhưng chưa kịp đề khí thì bị giật mình. Bởi vì hắn thấy một người tóc vàng mặt mày vô cảm nhìn chằm chằm mình. Âu Dương Thiên Lạc vuốt ngực bình tâm trở lại, hắn nhìn người trước mặt mình, đoán xem là người hay quỷ.

Nhưng hắn chưa kịp đoán thì Liễu Kỳ Lam đã bỏ đi, vì y cảm thấy người trước mặt thật vô vị.

Âu Dương Thiên Lạc nhìn y đi lòng vòng quanh sơn động, cảm thấy hiếu kỳ nên cũng đi theo. Còn không quên hỏi:

"ngươi là ai?"

Im lặng. Liễu Kỳ Lam tiếp tục bước đi.

"Này, ta hỏi ngươi là ai?"

Im lặng.  Liễu Kỳ Lam vẫn bước thẳng về phía trước, không thèm ngoảnh đầu lại. Cực kỳ lãnh khốc.

Âu Dương Thiên Lạc cảm thấy đối phương khinh thường không trả lời mình vì vậy đề khí bay lên phía trước chặn lại, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng hỏi:

" Ngươi câm à, ta hỏi ngươi là ai?"

Liễu Kỳ Lam hơi nhíu mày nhìn hắn, trong lòng mắng Âu Dương Thiên Lạc đồ thô tục.

Nhìn đôi mắt đen láy kia nhìn mình, không biết vì sao Âu Dương Thiên Lạc lại cảm thấy hơi ngứa ngáy, thầm nghĩ thiếu niên trước mặt thật dễ nhìn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top