Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Chiếc giường trắng mau chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Bệnh viện lại trở về không gian yên tĩnh ban đầu như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ngoại trừ những vệt máu đỏ tươi trên nền đất. Mạnh Thụy ngồi bệt trên sàn nhà, anh không thể nào tưởng tượng được chuyện gì sắp xảy ra tiếp theo cũng không dám hồi tưởng lại những chuyện gì đã xảy ra với cậu. Cảnh tượng lúc đó thật hỗn loạn, nó cứ như một vở kịch đến hồi cao trào. Và giờ đây anh đang phải bất lực ngồi chờ cái kết  mà chính mình cũng không thể nào biết nó sẽ ra sao.

Một ngày rồi hai ngày trôi qua, cuối cùng đèn cấp cứu cũng đã tắt, cánh cửa trắng ấy cũng đã được mở. Vị bác sĩ vừa bước ra cũng là lúc Mạnh Thụy bật dậy, vừa lo lắng lại vừa sợ sệt hỏi:

 -Bác sĩ, Tiểu Bạch... em ấy sao rồi? Em ấy vẫn ổn chứ? Đã... đã qua cơn nguy kịch rồi phải không?

Là đang hỏi, chính xác là anh đang hỏi nhưng trong câu hỏi đó lại có sự khẳng định. Nhưng là khẳng định hay mong chờ? Phải. Phải. Là anh mong chờ, mong chờ vị bác sĩ ấy sẽ cho anh câu trả lời khiến anh hài lòng.
Thế nhưng vị bác sĩ không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng cho anh câu trả lời bằng một cái lắc đầu. Là ý gì đây chứ? Anh không hiểu! cũng không muốn hiểu. 

                                                           *                *                *                *              *

-Mạnh Thụy, anh xem em mang gì về cho anh này?-Vương Bác Văn từ ngoài sân lon ton chạy vào, trên tay còn cầm một cái vòng tay bằng cỏ mà  cậu tự mình thắt. 

-Là gì đấy? Em tặng anh à?-Mạnh Thụy đưa tay ôm lấy Vương Bác Văn, đặt cậu ngồi trên đùi mình khẽ mỉm cười.

-Đúng vậy. Anh có thích không?-Cầm tay anh lên đeo vòng vào cho anh

-Thích. Dĩ nhiên là thích, đồ của Tiểu Bạch tặng, anh cái gì cũng thích cả.-Vừa nói vừa xoa đầu cậu

Anh hiện tại là đang cảm thấy cực kì hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi anh không biết được chính bản thân là đang tỉnh hay đang mơ. Anh nhớ ngày hôm đó, cậu tỉnh dậy trong sự bất ngờ của tất cả mọi người. Tình trạng của cậu lúc đó thật sự là rất tồi tệ, hơi thở cứ yếu dần, nhịp tim đập cũng rất chậm, rất nhẹ, thể như một chiếc lá rơi xuống mặt nước vậy. Sinh mạng của cậu như một tờ giấy, chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi cũng có thể khiến nó bay đi mất. Thế nhưng sau hai năm nằm bất động trên giường bệnh cậu lại có thể tỉnh dậy. Cái ngày mà cậu nhập viện, anh nhớ rất rõ, cậu bị chấn thương phần đầu nặng, ca phẫu thuật mất đến tận hai ngày ròng mới có thể dành lại một ít sự sống về cho cậu. Dường như ông trời không phụ lòng người cuối cùng điều thần kì đã xảy ra với cậu, anh không nhớ lúc ấy anh đã hạnh phúc như thế nào, anh chẳng nói được gì cả chỉ có thể im lặng mà ôm cậu thật chặt. Thế mà niềm vui chưa kéo dài được vài phút thì một câu hỏi: "Anh là ai?" của cậu như kéo anh từ tận thiên đàng xuống địa ngục. Cậu bị mất trí nhớ, thậm chí cậu còn cư xử cứ như một đứa trẻ... cho đến tận bây giờ... Đối với anh nó là một cú sốc tinh thần cực kì nặng... 

Và cả cậu ta...

Vương Bác Văn sau khi bị mất trí nhớ chẳng chịu đi theo ai cả. Kể cả ba mẹ của mình, suốt ngày chỉ bám theo Mạnh Thụy. Anh đành phải mang cậu về nhà chăm sóc. Một năm nay cậu ở bên cạnh anh rất ngoan ngoãn, rất nghe lời và chẳng nhắc gì đến cái quá khứ ấy nữa... vì... căn bản là chính cậu chẳng nhớ gì về nó cả. Như vậy có phải là rất tốt không? Anh có phải là đang ích kỷ cho bản thân mình quá không? Anh không cần biết! Miễn sao cậu ở bên cạnh anh. Như thế thôi với anh đã là quá đủ rồi.

-Anh hát cho em nghe đi, có được không?-Vương Bác Văn nhướng đôi mắt long lanh, lúc nào cũng ận nước của mình nhìn Mạnh Thụy. Đôi bàn tay trắng nõn bé nhỏ còn đang nghịch vạt áo của anh.

-Em muốn nghe sao?-Đưa tay véo vào mũi cậu, ôn nhu hỏi.

-Vâng. Anh hát đi, hát đi.

-Được. Anh hát, nhưng em phải yên lặng anh mới hát được chứ.

-Em im, em im, anh hát đi.-Vừa nói vừa tựa đầu vào lồng ngực anh.

Anh nhìn thấy cậu như thế này thật đáng yêu, đáng yêu như một chú mèo con vậy. Anh muốn cậu chỉ mãi như thế này thôi, bên anh như thế này cũng đủ làm anh mãn nguyện rồi. Tương lai của cậu anh sẽ làm cho nó thật hạnh phúc, thật hạnh phúc.

-....... người ấy chính là em. Sao? anh hát có hay không?-Câu nói vừa kết thúc cũng là lúc anh nhìn xuống cậu. Bé con của anh đã ngủ mất rồi, khóe môi còn nhếch lên tạo thành hình vòng cung cực kì đáng yêu

Mạnh Thụy khẽ lắc đầu mỉm cười, hôn lên đôi mắt đã an yên nhắm lại. Còn thì thầm vài chữ rất nhỏ: "Anh yêu em". Người trong lòng mặc dù đã ngủ vẫn cựa quậy không yên thì thầm đáp lại: "Em cũng yêu anh..."

                                                                *               *                *              *             *  

Vương Bác Văn thường thức dậy rất sớm, cậu là người có tính tình hoạt bát, hòa đồng, đặc biệt cậu thích bay nhảy tự do, không bao giờ cho phép bản thân ở trong một khuôn khổ nhất định. Khác với Mạnh Thụy, anh thích những nơi yên tĩnh không quá nhiều tiếng ồn, anh thích đọc sách, vẽ tranh cậu thì lại thích những môn vận động, thể thao. Còn nhớ lúc trước có lần cậu nói với anh "làm người phải cần tự do thoải mái một chút, nếu cứ suốt ngày ràng buộc mình trong một khuôn khổ nhất định em sẽ bị điên mất thôi". Anh nghe vậy cũng chỉ mỉm cười không nói gì thêm, cũng không phản khán gì vì đó mới thực sự là Vương Bác Văn người anh yêu mà.

-Mạnh Thụy, em hôm qua đã nằm mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ.-Chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng. Hiện tại là cậu đang đứng ở cầu thang, trên tay còn ôm chú thỏ bông trằng chạy đến chỗ anh ngồi.

-Tiểu Bạch, em nằm mơ thấy gì?-Nghe thấy tiếng liền ngước lên nhìn cậu, ôn nhu mỉm cười.

-Em nằm mơ thấy em bị tai nạn giao thông cùng với một người tên là Kha Lạc.-Đôi môi nhỏ khẽ chu ra, đôi mắt long lanh mở to còn có vẻ hơi sợ sệt.

Mạnh Thụy khẽ giật mình, mọi hành động của anh bị đông cứng lại trong giây lát, nụ cười trên môi cũng dần tan biến mất.-Em... em nói mơ thấy ai cơ?

-Là một người con trai tên là Kha Lạc.-Đáp lại anh là vẻ ngây thơ, hồn nhiên vốn có.-Em thấy sợ lắm, lỡ như em bị tai nạn thật thì sao? Em sợ máu.

-Tiểu Bạch ngoan, sẽ không có chuyện đó đâu. Em đừng quá lo lắng.-Mạnh Thụy kéo tay người con trai đối diện ngồi vào lòng mình, cưng chiều vuốt tóc.

                                                         *               *                *                *              *

"Đó là dấu hiệu của sự phục hồi trí nhớ, cậu ấy có vẻ sau này sẽ dần nhớ ra được mọi chuyện". 

Mạnh Thụy ngồi trong phòng nhớ lại chuyện sáng nay mà bác sĩ nói. Có phải là sau này Tiểu Bạch sẽ nhớ ra hết mọi chuyện của quá khứ? Chuyện này là chuyện đáng mừng mà, tại sao lòng anh lại chẳng thấy vui chút nào? Anh có phải là đang quá ích kỉ cho bản thân mình? Anh thật sự chẳng muốn cậu nhớ lại chút nào. Một chút cũng không! Anh chỉ muốn như thế này, cậu mà nhớ lại rồi cậu có còn suốt ngày bám theo anh? Có còn lúc nào cũng cười nói với anh? Có còn nằm trong lòng anh đòi anh kể chuyện, hát cho nghe? Cậu lúc đó sẽ trở thành người lớn, sẽ trở về căn nhà của cậu. Sẽ không còn là của riêng mình anh nữa. Có cậu bên cạnh dường như đã là thói quen của anh rôi-thói quen đó khiến anh "nghiện" đến không thể thay đổi!

Đưa mắt nhìn người con trai đang ôm trong tay cuốn truyện tranh không buông, cậu đã chìm vào giấc ngủ. Đôi mắt khẽ giao động , đôi môi nhỏ khẽ mấp mấy:

-Kha Lạc... Kha Lạc à...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top