Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Gặp Gỡ

THÚY VÂN CHI TRUYỆN

[Tĩnh gia triều Minh , gia đình Vương hộ]

------
Trong ánh đèn lập lờ giữa căn phòng nhỏ của khuê nữ, Vân ngồi đờ đẫn, sắc mặt tựa tiếu phi tiêu, như có như không ẩn hiện chút đớn đau khó xử.
Đã gần 3 tháng trôi qua kể từ tiết thanh minh, viếng mộ tổ tiên về, trong lòng Vân vẫn có những biến chuyển cảm xúc mà tê tái. Một mảnh kí ức rời rạc chạy dọc miền quay về trong ánh mắt xa xăm.
Hôm đó, đúng tiết trời tươi mát thanh minh, 3 chị em nhà Vương viên ngoại đi tảo mộ qua một cây cầu nhỏ khúc khỉu thì phát hiện một ngôi mộ đã phủ kín rêu phong không có đề tên cũng chẳng thấy chi họ. Theo như Vương Quan em trai út nhà họ Vương nói thì đó là Đạm Tiên, một cô gái xuất thân kĩ nữ, là người tài sắc, dung mạo phi phàm nhưng lại đoản mệnh.. Trong giọng nói còn xen chút tiếc thương. Nghe vậy, chị cả Thúy Kiều cũng rưng rưng giọt lệ mà thương xót :
" Đau đớn thay thân phận đàn bà
Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung ."
Không chỉ khóc cô còn đến thắp nhan khấn vái. Đứng một góc nhìn chị mình, Vân hoàn toàn không nghĩ như vậy, thật là nực cười, đời này còn thiếu chuyện đau thương sao, sao kiều phải tốn nước mắt khóc thương cho một ca kĩ dưới đáy của xã hội kia, mà theo như mọi người vẫn nói, thứ ca kĩ hồ li cướp đoạt chồng người đó có gì đáng để khóc đâu. Phải chăng Vân vẫn chỉ là cô gái tầm thường vs những nghĩ suy của nữ nhân thường tình.
Trời tối sẫm, 3 chị em cũng lục đục lên xe ngựa chuẩn bị ra về, giữa đường lại bất ngờ gặp được một người bạn học của Vương Quan tên họ Kim trọng.
Lần đầu tiên nhìn thấy Trọng, Vân đã không dấu được vẻ ngỡ ngàng. Trước giờ nàng đúng chuẩn của cô tiểu thư khuê nữ , hiếm khi ra khỏi cửa nhưng không phải không biết ai, những người ưu tú đất kinh kì này cô cũng đã gặp qua không ít vậy mà giờ lại không thể rời mắt được bóng hình chàng Kim. Chàng_một thân áo lụa trắng thư sinh tao nhã, mày ngang , thân hình cao ráo nhưng không khiến người khác cảm thấy thô kệch hay yếu đuối mà lại mang dáng vẻ lãng tử hào hoa phong nhã . Chuyện trò đôi ba câu nhưng ấn tượng của kim Trọng trong Vân dường như khắc thật sâu. Trong phút chốc, cô thiếu nữ xinh đẹp lại bắt đầu mơ tưởng về đức lang quân của mình.
Một tháng sau cái ngày tảo mộ, Vân và Kiều ms có dịp ra ngoài ngắm hội hoa xuân, hoa đào hoa lan khoe sắc... Tại đây một lần nữa Vân gặp Trọng, trong lòng cô xốn xang hồi hộp, ánh mắt e thẹn nhìn chàng từng chút bước đến chỗ hai chị em.
- Cái này có phải của nàng không ??  _ Trọng hướng đến chỗ Kiều mở giọng dịu dàng nồng ấm, nụ cười ngọt ngào trao lại chiếc khăn tay cho Kiều. Nhìn hai người họ kẻ dịu dàng người đằm thắm lòng Vân bỗng dưng chết lặng. Cô không biết Kiều đánh rơi chiếc khăn tay khi nào, cũng chẳng để ý đến chuyện họ có từng gặp nhau hay không nhưng cô biết giữa hai người họ thật sự có tình ý vs nhau và cũng biết, té ra chàng Kim đã xâm chiếm trái tim nhỏ bé của cô từ bao giờ.
Ngồi ngây ngẩn trong phòng nhìn li trà đã nguội nước cô khẽ thở dài. Cũng phải thôi, cô cũng không thể nào sánh vs chị mình, luận dung mạo hay tài sắc chị cô đều nổi trội hơn cô, nếu phải chọn lựa yêu thương một người cô cũng sẵn sàng chọn chị chứ không phải cô .
Cánh cửa gỗ phòng ngủ bỗng nhiên mở ra làm Vân hồi tỉnh, Kiều vào phòng mang theo gió xuân mơn mởn và chút se lạnh cuối đông. Nụ cười như ẩn như hiện trên đôi môi cô gái trẻ đang yêu.
- "Phụ mẫu đâu cả rồi vậy em ?? "_Kiều hỏi.
- "Cha mẹ cùng Tiểu Quan đi sang nhà ngoại, hôm nay là lễ mừng thọ ông ngoại chắc ở đó luôn ngày mai mới về."_ Vân đáp.
Cũng chẳng nói thêm gì nữa, Kiều vòng xuống ngồi ngay bên cạnh em,cầm lấy ấm trà tự rót cho mình một chén nhỏ.
-" Chị,chị dạo này có chuyện gì vui sao ? "_Vân cất tiếng phá tan không khí im lặng.
-" Đâu có, làm gì có chuyện gì, là khí trời thanh mát, tâm tình cũng vì thế mà tốt lên thôi." _Kiều chột dạ.
-" Khai thật đi, chị và chàng Kim đang có qua lại với nhau phải không, dạo này em thấy chàng hay đến nhà mình, chị cũng hay cùng chàng ra ngoài... Chẳng lẽ hai người đang yêu nhau ? "
Kiều nhất thời đỏ mặt ngượng ngùng chẳng nói nên lời miệng cứ ấp a ấp úng, vội quay người đi ra cửa nói vọng lại : " Em cứ hay nói xằng, Chị ra ngoài một lát, không cần chờ cơm đâu..."
Vân thấy vậy cũng chưa chịu tha nói vọng ra :" Chị lại đi gặp chàng kim chứ gì,... Đi về sớm đấy, khuya rồi . " _Cô cười cợt chị mình đến khi ngoài cửa đã khuất bóng nụ cười trên môi chợt tắt ngấm... Dẫu biết họ có tình ý với nhau nhưng tận mắt xác nhận mới đau đớn làm sao, cô xót xa xoa đi trái tim rỉ máu, đành quên đi thôi, quên chàng , quên mối tình vụng dại ngây thơ...
-----------------
Kết thúc phần 1 gặp gỡ, cảm xúc à, ko có gì đâu, thực ra cũng chẳng biết liệu Vân có yêu Kim không nhưng cứ viết vậy thôi, dù sao thì kim trọng cũng là người xuất chúng, cô gái nào chẳng yêu mến huống chi là cô gái ms lớn như Vân .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top