Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Kim Trọng quay về

Người ta vui rồi, tôi còn đau khổ, ng ta có tình mới rồi, tôi vẫn ở đây nhớ mãi không quên...
Yêu làm gì, nhớ làm chi ..kết cục vẫn chỉ là tự mình đa tình tự mình đau khổ...
Hận người , hận cả chính mình.
-------
Đại sảnh đường nhà Vương hộ, già trẻ gái trai đều sững sờ chết ngất ..
Tất cả đều tập trung nhìn trân trân món đồ sính lễ và Kim Trọng mang đến bằng cái nhìn ái ngại.
Chàng kim vẫn không hay biết gì, vẫn ung dung ngồi thưởng trà.
Lão Vương nhìn chàng, nhấp ngụm trà rồi lại đứng ngồi nhấp nhổm, muốn nói lại thôi..
Nhìn đến những người xung quanh không bình thường, tiểu sinh đi theo Kim Trọng dật dật góc áo nói nhỏ.
-" Thiếu gia, thiếu gia, ngài nhìn xem, nô tài thấy có chuyện gì đó."

Được câu nhắc nhở của tiểu sinh, Kim Trọng mới hoàn hồn, ý thức được có chuyện chẳng lành.
Quay sang nhìn Vương Quan, giọng nghi ngờ.:
-" Gia lẽ nào có chuyện gì sao, hay là tiểu sinh ta không đáng lễ làm rể nhà Viên ngoại.
Ta tuy chưa công thành doanh toại nhưng sẽ cố gắng phấn đấu, tấm chân tình dành cho đại tiểu thư có trời đất chứng giám ".

-" Không , không, gia ta nào đâu chê bai gì đến Kim thiếu, chỉ là ...chỉ là ..." Vương lão vội cướp lời nhưng lại chỉ được nửa câu đã chẳng biết nói gì nữa.

Vương Quan xoay người , đến bên cạnh Kim Trọng, tay mở ra rồi nắm chặt, nắm chặt rồi mở ra...
-" Ta có chuyện muốn nói với huynh, huynh cùng ta đến hoa viên trong phủ .."

Nói rồi Vương Quan quay đi, Kim Trọng cũng tiêu sái bước theo sau.
-----
Hoa viên vương phủ không phải là loại cao sang nguy nga như những hộ quan lại , vương giả khác nhưng bố cục được bố trí hài hòa, xung quanh hàng tùng lâu năm trổ bóng, ngàn hoa thay nhau khoe sắc, ở giữa có hồ nước trong xanh thấy được cá vàng, trên còn có cái đình nghỉ mát.
Vào trong hoa viên làm người ta không khỏi cảm khán sự thoải mái của nó, lại nói tâm tình cũng dễ chịu hơn vài phần.
Ngồi xuống ghế cạnh bàn tròn trong đình ... Vương Quan vẫn không rời mắt khỏi kim trọng.

-" Không dấu gì huynh, thực ra thời gian trước gia ta có chút biến cố, ta và phụ thân bị vu oan, bị quan phủ giải vào đại lao."

Kim Trọng nghe thế không khỏi sửng sốt
-" Ta thật không hay biết thời gian ta về tang thúc phụ gia đình huynh lại có biến cố lớn như vậy."

-" Ta không trách huynh, âu cũng là cái phận, cũng vì biến cố đó mà tỷ tỷ ta phải giả vội cho người ta, ta về cũng đã không còn kịp để ngăn cản nữa.

Câu nói của Vương Quan như chủy thủ đâm thẳng vào tim Kim Trọng, chàng lặng người mãi không tin được vào tai mình.
Lát sau, Vương Quan lại nói tiếp.

-" Thời gian ta bị bắt, sai nha bắt giao ra 3 vạn lượng, trong nhà khi đó cũng không có tiền mặt sẵn , đại tỷ lại nghe lời xúi dục của kẻ xấu, liều mình kết hôn để đủ tiền chuộc ta vs cha ra, ta biết chuyện thì mọi sự đã rồi, tỷ đã theo người ta về làm dâu.." lời nói chưa dứt đã hòa cùng tiếng thở dài đau xót của Vương Quan mà tan biến.

Kim Trọng cuối cùng cũng không kìm được, giọng hơi run run,
-" Là ta không tốt, là ta không thể giúp nàng, là ta không kịp gánh phiền ưu cho nàng,...
Nàng,  nàng đi có hạnh phúc không ..??"

Vương Quan không vội nói chỉ nhấp ngụm trà đã lạnh ngắt, chàng hiểu, đó là đã kích lớn cho Kim Trọng, cũng biết tình yêu hắn dành cho tỷ tỷ của mình chân thành cỡ nào... 

-" Ta thay mặt gia ta xin lỗi huynh, là gia ta vô phúc không có được chàng rể tốt như huynh."
---
Cả chặng đường bước ra khỏi cổng Vương hộ, Kim Trọng không nói một lời, chỉ lẳng lặng đi như cái bóng vô hồn.
Nhìn chàng khuất dần sau cánh cửa, lòng Thúy Vân quặn đau lên từng cơn... Chợt nhớ bức thư chị gái nhờ gửi chàng ,nàng chạy vội ra ngoài, bước đến cạnh chàng Kim...

Trước mặt nàng không còn là chàng thư sinh đầy phong nhã tự tin mà là một con người ngập đầy ưu thương ..  Nàng không dám nhìn thêm chút nữa vội cụp mắt xuống, dơ ra phong thư của chị gái.
-" Kim thiếu gia, đây là bức thư trước khi đi, tỷ tỷ nhờ ta gửi lại cho huynh."

Cầm lá thư trong tay, Kim Trọng vội mở ra rồi chết trân khi nhìn thứ bên trong. Tay chàng nắm chặt đồng tâm kết trong phong thư.
Sự kiên cường chàng cố chống đỡ cũng không còn được nữa, Kim Trọng phun ra ngụm máu tươi rồi ngất đi...

Không ngờ sự tình lại ra nông nỗi đó, Thúy Vân vội đỡ chàng Kim, mắt đẫm lệ, nhìn qua thứ chàng cầm chặt không buông mà nàng cả kinh
" là đồng tâm kết, là thứ đính ước của hai bọn họ, lẽ nào tỷ tỷ muốn chàng chết tâm, lẽ nào..."

Nàng dàn dụa nước mắt, là nàng hại chàng, hại tỷ tỷ, là nàng sai rồi sai rồi..

Thúy Vân òa lên khóc nức nở, trong phút chốc nàng nghĩ về cái chết, có thể cái chết cũng không thực sự giúp nàng đền tội hai người bọn họ.
----------------
Sau phần này, cả cuộc đời Kim Trọng. Thúy Vân đều rẽ sang một trang khác...
Cũng là quảng thời gian chờ đợi của Vân, tìm kiếm của Kim Trọng. Để rồi khi mất đi 15 năm mới chợt nhận ra tình cảm của mình, nhưng tất cả cũng không thể hồi lại được, giống như 15 năm không quay đầu lại được đó.

-------
Hôm nay tôi cũng buồn, hôm nay tôi cũng khóc, kẻ lụy tình luôn là kẻ khổ đau.

#thuyvanchitruyen
#kemmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top