Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22

Trở về hiện tại ......

Roy ở trước cửa phòng của Jackson nhưng lại cứ chần chờ không dám bước vào .....

Đứng một lúc lại thấy Jackson mở cửa phòng ra , làm Roy thoáng giật mình lùi lại vài bước . Chuyện lúc trưa Roy đánh Eric , hắn vẫn chưa nguôi giận nên hừ lạnh vài tiếng rồi đi lướt ngang Roy .

" Jackson....Eric cậu ấy sao rồi " Roy can đảm lên tiếng làm hắn chợt dừng lại không đi nữa .

" Ngủ rồi ? " Hắn cực khổ lắm mới dỗ được cái đồ cứng đầu ở trong phòng ngủ . Cũng không muốn Roy vào làm cậu tỉnh giấc đâu

" Tớ....có thể vào ? " Roy níu lấy vạt áo Jackson như là cầu xin

Hắn gật nhẹ đầu rồi bước xuống lầu , không nói cũng không quay đầu lại nhìn Roy một xíu , chắc là còn giận .

Roy nhẹ nhàng bước vào bên trong , căn phòng từ khi Jackson rời đi nó có chút lạnh lẽo mang theo nét cô độc

Căn phòng của Jackson từ đó giờ có bao giờ là không như vậy đâu .

Còn thêm Eric một thân ảnh luôn tỏ ra mình mạnh mẽ , giờ cũng co ro nằm một góc ngủ say .

Chống chọi với cơn gió lạnh buốt len lỏi từ cửa sổ bay vào .

" Eric....tớ...xin lỗi  " Roy nhìn một bên má của Eric sưng lên mà không khỏi đau lòng. 

Là tại cậu nên Eric mới như vậy , dù chuyện có do Eric làm ra cũng phải có nổi khổ nên mới làm như vậy . Cậu tin Eric không bao giờ làm những chuyện như lúc trưa mà Bà Adela nói .

" Ưm....R....Roy " Eric bị tiếng động mà đánh thức vì chỉ mới vừa nhắm mắt ngủ thôi .

" E...Eric tớ...làm cậu thức giấc sao " Roy đỡ cậu ngồi dậy lưng dựa ở đầu giường , nửa nằm nửa ngồi .

" Cậu...không giận tớ nữa sao....! Chuyện đó tớ " Eric cũng không biết nên giải thích như thế nào và bắt đầu từ đâu .

" Không sao , tớ tin cậu chuyện lúc trưa là tớ ....nóng giận nên mới , cậu đừng có giận tớ " Roy cúi gầm mặt. 

" Tớ lại sợ cậu giận tớ thì có " Eric cười là nụ cười mấy ngày qua luôn che đậy bằng nụ cười gượng gạo .

" Cạch "

" Sao không ngủ ? "

Khỏi đoán cũng biết người vừa bước vào là ai , ai ngoài chủ căn phòng này nữa chứ !

" Tôi...." Eric hiện tại cũng rất buồn ngủ nhưng Roy vào thì phải giải quyết mọi chuyện cho ổn thỏa .

" Cậu về phòng đi " Jackson hướng Roy nói

Roy cũng biết Eric cần nghĩ ngơi nên trở về phòng của Karry .

Hiện tại cũng chỉ có mới 6 giờ chiều thôi . Nhưng vì chuyện lúc trưa nên Eric khóc đến đau rát cả mắt .

" Còn đau không " Jackson đi đến bên giường kéo cậu nằm sát vào người mình .

" Ây....đừng có ôm ....buông ra "

Eric bị hắn bất ngờ ập tới ôm vào lòng liền sợ hãi , nhưng mùi hương nam tánh của hắn khiến cậu bất giác buồn ngủ .

" Mau ngủ đi , tôi dỗ em ngủ " Giọng hắn đều đều vang lên khắp căn phòng

" Anh định giở trò thương hại tôi , đừng h...òng ưm....~~~ " Eric vùng vẫy

Hắn không dùng tay cũng không dùng chân ép buộc cậu nhưng là dùng môi làm cậu câm nín tức thời . Môi đang bận môi lưỡi với cậu , thì tay hắn đang rảnh rỗi thò vào trong chăn sờ mó bên trong áo của cậu .

Tìm đến đầu vú mà trêu đùa , khiến cậu giật nảy người thân thể liền có phản ứng muốn hắn trêu đùa nó nhiều hơn .

" Hộc....~~~ đừng sờ....mà...ư..." Eric vặn vẹo muốn tránh khỏi , nhưng thân thể cậu nào có làm theo

Cứ liên tục cọ cọ vào sát người hắn . Làm hắn một lần nữa cắn mút lấy môi cậu sưng đỏ .

" Mới đây đã rên rỉ , dâm đãng ! " Hắn thấy cậu bị sờ đến trời đất quay cuồng mà mềm nhũn tựa vào người hắn thở dốc .

" Ưm....là...anh...~~~ Ô....tôi buồn ngủ đừng sờ nữa mà " Eric thật sự là đang chống chọi với mi mắt không cho nó sụp xuống .

" Vậy mau ngoan ngoãn mà ôm lấy tôi ngủ đi ! Ngoan. " Hắn cắn nhẹ vành tai cậu .

Cậu rùng mình xong thì được hắn kéo ôm sát vào người nhắm mắt yên tâm ngủ , tay hắn cũng đã dừng lại không sờ mó nữa mà là tập trung dỗ lấy cậu ngủ .

Nghe được tiếng thở đều đều của cậu , khiến hắn thấy thật vui vẻ .

Chưa từng ở bên cạnh người mà đem lại cho hắn có cảm giác chiếm hữu cao như vậy , trêu đùa cậu là thú vui của hắn , muốn cậu nằm dưới thân hắn rên rỉ gọi tên hắn , dâm đãng cầu hắn thao đến chết . Còn có cho hắn hút máu những lúc thèm khát máu .

Nhưng đáng tiếc.....người đem lại cho hắn cảm giác đó lại là người của kẻ thù năm xưa của gia tộc cha hắn .

Hắn lúc trước đã rất hận cha mình vì tại ông ấy mà mẹ hắn mới phải không thể đi lại được như những người khác . Ngoài mẹ ra hắn chưa từng nhân từ với người nào cả , kể cả cha mình .

Từ khi gặp cậu , chính là cậu làm hắn cười nhiều hơn . Làm hắn vui vẻ hơn trước , khi đứng trước cậu lại không là chính bản thân mình . Hình như cậu là người đầu tiên khiến tim hắn đập thật nhanh khi thấy cậu cười .

Cậu và mẹ là thứ quan trọng nhưng cậu là thứ quan trọng vô hình , hắn chạm đến cũng không chạm được . Sợi dây vô hình làm khoảng cách của hắn và cậu cách xa nhau đó là giữa thù oán của gia tộc .

Karry từng nói Eric không liên quan chuyện năm xưa , hắn cũng không liên quan gì . Nhưng hắn lại chủ quan nghĩ rằng chính Mẹ cậu làm mẹ hắn bỏ rơi hắn ở lại nơi này mà ra đi .

Mẹ là tất cả đối với hắn , lời dạy của mẹ hắn vẫn còn ghi giữ , nhưng năm đó hắn cùng Karry chứng kiến cảnh ba hắn đang dằn vặt thế nào khi người đàn bà đó chết trước mặt ông ấy .

Vậy mẹ hắn rốt cuộc ông có khóc vì mẹ hắn chưa , mẹ hắn đánh đổi tất cả để giúp ông ấy . Nhưng trái tim ông ấy không nằm ở bên bà , dù là bên ngoài nhìn vào nói gia đình hắn rất hạnh phúc . Nhưng sâu bên trong nó là cả một trời cô độc , lạnh lẽo.....








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top