Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Eric nghe John không cho nên cũng không dám vì cậu hiểu nó là máu rất ghê còn rất tanh nhưng mà mỗi khi nhìn thấy cậu lại thấy nó không tanh lại còn rất muốn chúng .

" Quản gia con muốn xuống bếp cùng người "

Cậu vừa về lại nổi hứng muốn vào bếp nhưng chính là bọn họ không cho cậu vào nhỡ bị thương gặp phải máu sẽ như thế nào .

" Không được con mau lên phòng thay đồ rồi xuống ăn tối "

Quản gia nói xong thì lại trở lại phòng bếp , vừa về tới lại kêu bà gấp chạy ra đây làm hỏng việc ở trong bếp hết haizz .

John nhìn một màn như vậy cũng lắc đầu , trở về thư phòng làm công việc nhiều năm qua như vậy gia tộc Yi cũng không còn làm khó gia tộc Liu quá nhiều ,  nghe nói Ba của Jackson đã qua đời vì quá đau buồn gì đó .

John cũng nghe qua nhưng vẫn không để tâm nhưng anh quan tâm đến là tên Jackson con trai của ông ấy hiện tại đang làm chủ của một gia tộc lớn cũng giống anh thôi , hiện tại anh cũng đang đứng đầu gia tộc Liu .

Hai nhà rất ít tiếp xúc và gặp nhau nên anh chỉ biết tên Jackson đó qua hình ảnh bọn thuộc hạ đưa cho anh xem , anh cũng chưa từng gặp mặt hắn lần nào .

Anh suy nghĩ rất nhiều , anh lúc trước sợ quay lại , sợ là không gầy dựng lại gia tộc được mà còn bị bọn chúng giết nhưng mà ngược lại , bọn chúng không làm gì hết im ắng đến bất thường.

Đều anh lo lắng là Eric , chỉ sợ nó quá đơn thuần đi . Anh sợ có khi nào không nhắm vào anh mà nhắm vào Eric hay không .

Nhưng quan trọng trước mắt phải để tâm đến Eric không cho nó biết thân phận mình là một Vampire chỉ cho nó biết nó là một tiểu thiếu gia của gia tộc Liu .

Ở Gia Tộc Yi . Hắn ngồi ở thư phòng nhìn ra cửa sổ mà suy nghĩ đúng như dự đoán ,  Eric chính là con trai của gia tộc Liu vậy ....cậu ấy cũng là một Vampire nhưng biểu hiện của cậu ta không giống một Vampire chút nào .

Anh từ cửa phòng bước vào thấy hắn ngồi suy nghĩ miên man nên lên tiếng tất nhiên về nhà Karry sẽ cởi chiếc mặt nạ xấu xí kia ra , hiện tại với khuôn mặt rất điển trai .

" Thiếu chủ ! Việc của gia tộc Liu cậu định như thế nào " Karry tiến đến ngồi cạnh Jackson

" Cậu tiếp cận Roy và Eric đi đừng để lộ ra chúng ta là một Vampire "

Jackson đôi mắt màu hổ phách lóe lên , rõ là hắn đã có kể hoạch sẵn rồi .

" Tớ có một thắc mắc , Eric là Vampire tại sao lại không có một biểu hiện gì của Vampire vậy " Karry trầm ngâm

" Tớ cũng có một thắc mắc giống cậu , tớ còn nhớ ba tớ có nói , ba cậu ấy không phải Vampire là con người đó "

Jackson nhớ lại lời Ba hắn từng nói cho hắn nghe .

" Có nghĩa là cậu ấy là một Vampire lai người sao ... " Karry ngầm đoán ra

" Chắc vậy...mau ăn tối thôi , đừng suy nghĩ nhiều " Jackson

Đến sáng hôm sau : Eric cùng Roy tung tăng tới trường thì bắt gặp Karry cùng Jackson đang đi đến . Jackson vẫn đội nón  đeo khẩu trang vẫn im lặng không nói chuyện

Còn Karry bắt gặp hai cậu cũng vui vẻ tiến đến chào hỏi và một màn cãi nhau của Roy và Karry làm nhộn nhịp thêm xíu , mà đối với những người ghét ồn ào như Eric với Jackson thì rất khó chịu mà nhăn mày .

" Này , chuyện hôm qua tôi còn chưa xử cậu đó "

Karry vẫn chứng nào tật nấy chọc chọc cái cục lùn lùn trắng trắng trước mặt .

" Kệ anh chứ , có ngon thì nhào vô đánh một trận " Roy bĩu môi nhìn anh tay dơ nắm đấm lên không trung

" Ây...." Karry chặn tay Roy lại

" Hai người đừng có ồn như vậy chứ , Roy à cậu cũng đừng có hay đụng tay chân như vậy dù sao chúng ta cũng học cùng lớp mà ... " Eric lên tiếng giải vay

" Đúng , đúng cậu đừng nhỏ mọn như vậy "

Karry vỗ vai Roy , Roy hừ mấy tiếng rồi cũng bỏ đi lên lớp . Hiện tại quay qua chỉ còn ba người bọn họ , nhún vai lắc đầu rồi cùng lên lớp nhưng hành động này chỉ có Karry vs Eric làm thôi .

Đến lớp bọn họ về chỗ ngồi , mấy bạn học lại tụ lại xì xầm về vụ hôm qua rất sôi nổi , Karry và Roy cũng hứng thú hóng chuyện cùng bọn chúng .

Chỗ Eric và Jackson vẫn mỗi người làm một việc , người thì nghịch điện thoại người thì đọc sách không ai ngó ngàng . Eric thấy chỗ này tối quá thực sự cậu có bị cận nhẹ  , tối như vậy sao mà thấy đường a~~~ .

Nhưng không đến mức phải đeo kính , không đọc sách được vì cửa sổ đóng lại làm tối quá , nên quay qua nhìn hắn có thể mở cửa sổ ra được không , cậu có nghe vài bạn học nói , cửa sổ chỗ hắn ngồi ai dám đụng hoặc mở chúng ra chỉ có cái chết ....

" Anh...có thể mở cửa sổ ra được không " trước tiên muốn mở phải hỏi ý hắn cậu không muốn bị xử đâu

" Không "

Hôm qua giờ Jackson chỉ nói duy nhất một câu người gì nói chuyện thôi mà cũng tiết kiệm .

Cậu bĩu môi gấp sách lại , tiến lại chỗ Roy với Karry trò chuyện mặc kệ hắn luôn , còn hắn trả lời xong thì ngước lên đã thấy cậu đi lại chỗ bọn kia nhìn theo và ngắm cậu .

Cậu có gương mặt rất đẹp trai , nhưng đối với bọn người kia nghĩ là rất đẹp trai , nhưng ở chỗ hắn là dễ thương , công tử bột  . Cậu cũng không phải khó gần hay nhân tiện lần này tiếp cận cậu , điều tra rõ ràng.

Sau khi vào tiết học hắn cũng bắt chuyện với cậu không còn kiệm lời nữa , cậu thấy lạ nhưng mà cũng nhanh chóng quên đi nói chuyện làm quen là chuyện bình thường mà :

" Mà ngồi với nhau được hai ngày , tôi chưa biết tên anh nha "

Cậu thấy hắn cũng không có xấu nên tiện nhân cơ hội hắn không có kiệm lời liền hỏi

" Jackson Yi " gọn gàng xúc tích

" Tên cũng được đấy nha , mà tôi tiện hỏi như này được không . Làm sao mà anh đội nón đeo khẩu trang hoài vậy , anh hảo soái như vậy "

Eric đôi mắt chớp chớp nhìn hắn đúng là rất đẹp trai ~~.

"Cậu có nghe qua tò mò tổn hại bản thân chứ ? " Jackson bực bội giọng có chút lớn tiếng

" A....xin lỗi ... " cậu thấy hắn bực nên cũng không tiện hỏi nữa cúi đầu vào làm bài tập

Thế là tiết học cứ thế trôi qua hôm nay cặp đôi oan gia ngõ hẹp kia cũng không có cãi nhau nữa , ngược lại còn đùa giỡn với nhau đủ điều nữa chứ :

" Eric à , mau mau đi về lẹ á trời sắp mưa rồi " Roy thúc giục

" Hảo ! Tới đây "

Eric từ chỗ ngồi chạy ra cửa , giờ lớp chỉ còn hai người bọn họ thôi Karry và Jackson nói có chuyện gấp nên về trước rồi

Eric trở về biệt thự Liu nghe bác quản gia nói John đi ra sân bay rước David về nước , nay David về cậu cũng không sợ bị John ăn hiếp nữa thích quá điii .

Cậu vui vui vẻ vẻ mà lên phòng tắm rửa chào đón David trở về

" Tụi con về rồi "

Từ cửa David hét lớn chính là chưa thấy bóng người mà đã thấy tiếng nói , quản gia mỉm cười ôm chầm lấy David .

Anh ấy tên là David Lou ây chính là vợ bé nhỏ của John nha , David đi công tác ở Mỹ 3 tháng , nên là không gặp anh ấy ở nhà là đúng rồi , tự nhiên bắt người ta đi công tác à ...

" Anh David Love you~~~~  "

Eric từ trên lầu nghe tiếng anh dâu nên phóng xuống ôm chầm lấy David

" Khụ....được rồi mau vào ăn cơm "

John lúc nãy mặt thê nô hiện rõ bây giờ hắc tuyến khắp nơi bộ anh là không khí hay sao vừa về đã đẩy anh vào một xó không quan tâm ...

Ăn tối xong cậu trở về phòng mở máy tính chơi game một lát , thấy điện thoại rung lên nhìn thì có số điện thoại lạ gọi đến . Thấy lạ nên bắt máy .

" Alo , ai vậy ạ " Eric

" Tớ là Karry , ngày mai là sinh thần của Jackson cậu ấy muốn mời cậu đến dự sinh thần cậu ấy còn có Roy nữa tớ đã mời Roy rồi ... " Karry giọng nói vui vẻ thêm hào hứng nói

" Hảo , có Roy tớ sẽ đến dự "

Eric đồng ý nhưng lạ thay ơ...sao Karry có số điện thoại cậu định hỏi nhìn lại đã dập máy từ vài phút trước rồi .

Dự sinh thần sao đến đó sẽ có đồ ăn ngon nha , là do cậu phước đức lắm hay sao mà được Jackson mời sinh thần vậy , người mà cả lớp ai cũng sợ mà tiếp xúc cũng không đáng sợ gì .

Nhưng...cậu quá đơn thuần rồi đi ....

Là tại mẹ cậu nên ba tôi mới làm những hành động ngu xuẩn đó tự kết liễu  bản thân mình đi theo mẹ cậu , bỏ lại mẹ hắn và hắn sống trong cô độc , một gia đình hạnh phúc lúc trước cũng không còn nữa rồi .....

Làm hắn chỉ mới lên 10 tuổi phải gồng mình quản lý cả một gia tộc to lớn .

Vậy sao Jackson hắn không nghĩ với tình cảnh của Eric cùng John chứng kiến cảnh ba mẹ cùng ông bị giết trước mặt họ như vậy ....

Đều cùng là một nỗi đau , nỗi đau thương mất đi người thân nhất sẽ đau khổ như thế nào !!!

Nỗi đau một mình chống trọi với cái gọi là cô đơn lạnh lẽo ít hơn Eric cậu còn có một người quản gia một người anh trai bảo vệ cậu ấy .

Còn Jackson hắn chỉ đơn độc một mình chỉ có duy nhất một người luôn theo cạnh hắn là Karry , ông trời không phụ lòng người . Lấy mất ba mẹ hắn nhưng bù đắp cho hắn một người trung thành với hắn nhất cũng xem như là người thân gia đình duy nhất còn lại cho hắn !!!!

And chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top