Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kang minhee thức giấc sau một giấc ngủ sâu.

em đã mơ về nhiều thứ, như chìm lẫn trong thế giới của riêng em, một thế giới tươi đẹp, ráng trời mặc một màu đỏ hồng rực rỡ, có hai niên thiếu tuổi đôi mươi ngồi dựa đầu vai kề vai ngắm cỏ xanh.

“ôi cậu tỉnh rồi này!”

lee eunsang túc trực bên giường bệnh cả đêm hôm qua, mắt nó thâm quầng, đầu gục xuống đánh một giấc kế tay em, tay vẫn còn nắm chặt tay kang minhee.
vừa thấy tay em cử động, nó mừng rỡ giương lên nụ cười, giọng nó nhỏ nhẹ nhưng tràn đầy thanh âm hạnh phúc.

“lee eunsang, tớ muốn ngồi dậy...”

em lắc tay nó,
ngoài trời tạnh mưa rồi, bầu trời trải đầy ánh nắng hồng nhạt hòa với sắc xanh.

lee eunsang lấy tay đỡ lưng em cho em ngồi dậy, với lấy ly sữa ấm cạnh giường.

ngụm sữa nóng tan chảy trong miệng rồi mùi vị ngọt ngào ấm áp lan tỏa khắp cơ thể làm em thấy khỏe khoắn hơn nhiều.

“lee eunsang, cảm ơn cậu...”

em nắm lấy tay lee eunsang, khẽ suýt xoa, cậu bạn này vì em mà đã vất vả nhiều rồi.

“chỉ mong cậu có thể sống an nhiên và mạnh khỏe.”

lee eunsang nhìn em, đôi mắt của đứa trẻ đầu đôi mươi nổi đầy gân đỏ như tơ nhện vì đã dành trọn đêm qua để lo lắng cho em, ánh mắt chứa đầy những phiền muộn mà những đứa trẻ ở tuổi này không nên có.

“minhee biết tớ thích cậu mà đúng không.”

“biết chứ, tớ cũng thích cậu mà.”

“không phải, thích cậu như cách mà cậu thích hwang yunseong ấy.”

lee eunsang bấu chặt lấy gấu áo, đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt kang minhee như đang mong chờ điều gì đó.

“đừng cố thích tớ nữa...”

kang minhee suy ngẫm một lúc lâu rồi mới nói, em sợ lee eunsang tổn thương vì em, em không muốn phải đối diện với cái ánh mắt đau buồn đến thảm thương của nó nữa.

không, lee eunsang vẫn rất bình tĩnh, ánh mắt nó đen nháy như không chứa một chút đau lòng nào, nó mấp mấy môi định nói với em vài lời nhưng cổ họng lại im bật.

lee eunsang đắp chăn lại cho em, chỉnh ánh sáng của ngọn đèn tối một chút,

“ngủ thêm chút nữa đi.”

nó cười nhẹ rồi lặng lẽ đi ra ngoài, phong thái hoàn toàn không giống một kẻ đang bị thất tình.

tâm hồn em xáo rỗng, em dựa lưng vào cạnh giường, tay cầm bút chì tô vẽ những đường nét sắc sảo trên trang giấy trắng tinh, mùi giấy thoảng hương hoa nhài dịu nhẹ tạo cảm giác thư thái, vì tập giấy này chính là món quà đầu tiên hwang yunseong tặng em, cùng với một đóa hoa nhài màu trắng.

em đặt bút vẽ một cậu thanh niên tuổi đôi mươi, mái tóc nhuộm màu vàng nắng, làn da ngâm mang hơi thở của biển cả và gió trời, đôi mắt to tròn tinh tế đẹp đẽ, nhưng đuôi mắt lại cong xuống mang theo nỗi buồn man mác.
cậu thanh niên nhỏ đem lòng yêu thương cậu bạn thân, nên ở cái độ tuổi non nớt mà bao đứa trẻ khác bước vào ngưỡng cửa đại học, cậu lại hòa mình vào dòng đời cuồng quay, bươn chải làm việc vất vả để kiếm đồng tiền ít ỏi mang về, tay cậu chai sần hết rồi, cả làn da cũng mang một màu rám nắng, nhưng cậu chưa bao giờ dùng số tiền ấy để thưởng thức cái bánh mà cậu yêu thích, số tiền ấy đều dùng để thuốc men cho cậu bạn thân-người mà cậu bé yêu hơn chính bản thân mình.

kang minhee vừa vẽ, trên trang giấy đọng lại vài giọt nước, không phải là nước mắt ông trời, mà là nước mắt của kang minhee.
em khóc, càng vẽ càng thấy đau lòng, thương cho cậu bé đáng thương không được đáp lại tình yêu một cách trọn vẹn,
thương cho số phận của những đứa trẻ mồ côi khốn khổ tất tả.

ngoài trời mưa vẫn rơi, lee eunsang ngồi thụp xuống trên tầng thượng của bệnh viện, đau lòng đến tê dại mà khóc nức nở.
nó ít hay khóc, nhưng khóc thì thường là vì kang minhee.

/.../

hwang yunseong nhìn nó rời đi rồi khuất sau hàng cây để bóng đêm phủ lấy người nó, chỉ còn đôi giày đỏ là sáng rực lên giữa bóng đêm mù mịt.

hwang yunseong nhìn đôi chân nhỏ mang đôi giày đỏ quá cỡ như sắp rơi ra, ngẩn người ra đến khi đầu lưỡi cản nhận thấy vị nước mắt mặn chát.

anh khóc, quỳ xuống như đang tạ lỗi với chúa, trái tim đau nghẹn bị dày vò đến hàng trăm mãnh.

anh đứng dậy, vôi chạy theo lee eunsang.

“kang minhee, anh xin lỗi.”

hwang yunseong gào khóc như một đứa trẻ, xuýt xoa ôm lấy tấm thân gầy của em trên lưng lee eunsang.

“anh xin lỗi, anh xin lỗi.”

miệng anh luôn mấp máy lời xin lỗi, xin lỗi bao nhiêu lần cho đủ với những tổn thương mà anh đã gây ra cho em đây.

lee eunsang gay gắt nhìn anh, tức giận gạt tay anh ra khỏi người kang minhee.

“anh không có quyền được ôm cậu ấy!”

lee eunsang giận anh lắm, giận anh vì đã bỏ đi không một lời từ biệt, giận anh vì đã làm kang minhee nhớ nhung chờ đợi mòn mỏi đến phát bệnh, giận anh vì đã phụ lòng em.

“lee eunsang, hãy để anh đưa minhee đi.”

yunseong đưa tay định bế kang minhee vào lòng, nhưng nó hắt tay anh ra một lần nữa.

“cậu ấy yêu anh như thế nào chính anh là người hiểu rõ nhất, vậy còn anh, anh đã làm gì được cho cậu ấy hay chưa?”

“anh yêu kang minhee.”

anh cười, tự cười bản thân mình vì yêu em nhưng không thể mang lại hạnh phúc cho em, hứa với em sau này khi đi học trở về sẽ cầu hôn em, cho em một cuộc sống sung túc trong áo gấm nhung lụa.

hwang yunseong hứa hẹn với em nhiều điều, nhưng lời nói gió bay, đến giờ anh vẫn chưa làm điều gì cho em, chỉ là tặng em một tập giấy trắng tinh với bông hoa nhài thơm ngát và đôi giày đỏ quá cỡ như em vẫn luôn mang.

“tôi cũng yêu kang minhee.”

và rồi, hwang yunseong lặng thinh để mặc cho lee eunsang mang em đi, cả thân người to lớn gào khóc giữa trời mưa to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top