Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Tôi tên Thiên, năm nay tôi là sinh viên cuối cấp của trường đại học Nhân Văn.  Từ nhỏ tôi đã nghe nhiều về những đứa nhóc bán vé số hay đi  lang thang. Có người nói chúng tội nghiệp cũng có người nói đừng nghe chúng, có khi những đứa đấy lại là trẻ cướp vặt.  Nhưng ngày hôm nay tôi cũng gặp một câu chuyện về cậu bé bán vé số ấy.  Chiều tôi tan trường về thì ghé vào hàng xôi của cô Sáu mà tôi hay mua . Đang chờ xôi thì có thằng bé da đen nhẻm,  tóc cắt ngắn tiến đến chỗ tôi, cất nhỏ giọng
- Anh ơi mua hộ em một tờ vé số với
  Tôi mỉm cười và mua cho em hai tờ, tôi tò mò hỏi em ăn gì chưa. Vành tai em khẽ đỏ rồi lắc đầu, tôi bảo cô Sáu bán cho tôi một gói xôi nữa.  Cô mỉm cười,  lát sau tính tiền cô chỉ bảo tôi đưa mười nghìn.  Tôi sợ cô nhầm nên hỏi lại.  Cô gật đầu bảo cô không nhầm ,cô chỉ tính tiền xôi của tôi,  còn em ấy thì cô cho.  Cô nói em là trẻ mồ côi,  phải nuôi một đứa em gái nhỏ.  Tôi đưa em gói xôi, em ngại không muốn lấy.  Sau tôi thuyết phục thì em đưa hai tay ra nhận và cảm ơn tôi.  Em nhìn tôi sau đó nở nụ cười thật tươi,  nụ cười của em khiến tôi đứng hình.  Những ánh sáng cuối cùng rọi vào em,  khiến cả người em như bừng sáng
   Tối đó trời bắt đầu mưa, mua nho nhỏ tí tách trên mái nhà rồi ngày càng nặng hạt.  Có cuộc điện thoại gọi đến bảo tôi phải đến giúp cậu ta phần thuyết trình còn dang dở.  Vậy là tôi lấy xe chạy ra ngoài với thời tiết tệ hại này.  Giọt mua tí tách rơi vào mặt tôi, khiến tôi đau rát.  Tôi phải vuốt mặt liên tục,  xong tôi thầm cười bất lực.  Chạy được một quảng thì tôi thấy em.Em mặc một chiếc áo màu cam được chắp vá. em đang đẩy phụ xe bán hủ tiếu của ông cụ.Mưa như trút khiến cả tôi, em, và ông cụ run lên bần bật.  Khi thấy em tôi thấy sống mũi cay cay và nhòe đi mắt.  Thì ra là nước mắt, tôi chạy chầm chậm để tránh nước bắn vào em . Tôi thầm cơn mưa này mau dứt để em và ông đỡ rét hơn.
   Tôi chạy qua em một tí thì dừng lại, tối chạy vào một tiệm tạp hóa gần đó mua hai áo mưa.  Xong nhanh chóng chạy đến chỗ em.  Em nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên.  Nhìn kĩ em thì tôi mới thấy chiếc áo em mặc đã cũ,  chỉ áo trên vai em dường như sắp bung ra  . Tôi đưa hai chiếc áo mưa và nói em cùng ông mau mặc để cảm lạnh.  Để xe bên vỉa hè, tôi phụ hai ông cháu đến điểm bán  .Ông cảm ơn tôi, tôi phụ ông bán đến khuya
    Xong xuôi hết thảy tôi lại phụ em đẩy xe bán về.  Sau đó tôi chở em đi mua hai ổ bánh mì, em nói với tôi lúc tối khi em đang bán vé số để kiếm chút tiền mua thuốc cho em gái đang bị sốt. Thì thấy ông cụ dẫn xe bán,  ông đẩy làm sau mà vô vũng bùn vậy là em đẩy phụ.  Đang đẩy thì gặp tôi.  Tôi nghe em kể xong thì cũng đến nhà em . sau đó tôi mua hai ngày thuốc đưa cho  em,  tôi mua thêm miếng hạ sốt.  Em nhìn tôi với ánh mắt đầy cảm xúc.  Tôi tạm biệt em,  giờ này thì mưa đã tạnh nhưng gió thổi qua khiến tôi không tự chủ mà run lên . Tôi nghĩ bài thuyết trình lần này của tôi đi tong rồi nhưng tôi ko hối hận. Sáng hôm sau, tôi đến trường, không ngờ bài thuyết trình của tôi vẫn suôn sẻ, còn được giảng viên khen. Tối đó ngồi nhắn tin với người bạn thì cậu ta nói hôm qua chờ hoài không thấy tôi đến cậu ta lo lắng nên chạy đi tìm thì thấy tôi đang bán phụ ông cụ.  Cậu ta cậu ta rất vui và đã làm giúp tôi bài thuyết trình này.  Tôi nghĩ đâu đó trong cuộc sống vội vã ,xô bồ này vẫn còn một chút tình người hiện hữu với nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top