Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Thẻ xe và nơi mà tôi và cậu gặp nhau.

------ Tiếng chuông vang lên-----
Tiết 3 như cứu lấy cô gái nhỏ trong tình huống đó. Trân về chỗ trong đầu vẫn nghi ngờ rằng mình đang bị lừa hoặc có chuyện gì đó không đúng.
Ra về, trời lúc ấy nắng oi ả vì sắp hè nên những trận mưa rào nhẹ hôm qua đối với cái nắng hôm nay lại chẳng là gì. Trời oi bức trường cũng đã kịp chuẩn bị phát đồng phục hè cho chúng tôi dễ hoạt động mát mẻ và thoải mái hơn cho đợt thì cuối năm.
- Nè hôm nay đến bà lấy xe!
- Được rồi! •Hân không ngần ngại một mình bình thản chen vào chỗ giữ xe đông đúc đang nháo nhào giành chỗ để ra trước.
Hân đi sau bóng dáng của một cậu con trai tất nhiên không lấy gì làm lạ ở chỗ này. Đến lượt cậu ta phải soát vé. Nhìn cậu ấy có vẻ lúng túng.
- Cho cháu xin lỗi. Cháu làm rơi thẻ xe rồi ạ.!
Chuyện này đối với bác bảo vệ là một chuyện quá đỗi bình thường. Nhưng năm nay lại quy định rằng phải soát vé của từng bạn học sinh mới được qua cổng. Vì lí do mất xe của năm ngoái được phản hồi khá nhiều.
- Không được cháu. Cháu thử tìm xem. • Giọng của bác vẫn ôn nhu như thường ngày, cái nắng oi ả làm cho ông lão 50 tuổi nhễ nhại mồ hôi với công việc của mình.
- Cháu lôi hết ví ra rồi ạ! Thật sự...... • Có 1 giọng nói cắt ngang.
- Thẻ của cậu ấy đây ạ! Bị bay vào rổ xe của cháu.
- Được rồi dắt xe ra đi.
Cả 2 dắt xe ra trong sự chờ đợi của mọi người, nhà xe vẫn xôn xao xôn xao.
-Nè nhỏ! Cảm ơn nha.
- Không gì hết! • Cô gái quay lại mỉm cười nhưng có gì đó rất quen thuộc như đã từng gặp ở 1 nơi đâu đó rất quen thật sự rất quen. Cái cười đáp trả lại dưới nắng càng tăng thêm sự chói chang.
- Ủa? Em 11 à?
- Dạ dạ. • Giọng lúng túng.
- Hơn nhóc 1 lớp đấy nhé!
Hân thất thần gương mặt pha chút bối rối.
- Nè Hân. Nắng lắm rồi. Nhanh nào. • Trân bên ngoài la lên.
- Tớ ra liền đây.!
Cô gái nhanh nhảu chào tạm biệt người mình mới quen và cho 1 cái tên là 'thẻ xe' rồi chạy vọt đi.
Ánh mặt nâu sâu thẳm ấy nhìn thật kĩ đến từng chi tiết như ghi nhớ thật kĩ rồi quay đi.
- Sao lâu thế? Tớ giữ nón của cậu mà. Không sợ cháy đầu à? • Trân lo lắng.
- Đưa cho mình.! Cảm ơn cậu.
Cả 2 chở nhau về ,vì kí túc xá rất gần nên cả 2 đèo nhau bằng xe đạp. Trên đường về Nhật Trân thì luyên thuyên nói với nói, còn Hân cái tính tò mò cứ bộc phát là cho cô cứ thì thầm cứ lẩm bẩm.
- Thật ra quen lắm mà ta. Thẻ xe...... Thẻ xe..
---------- PHÚT SUY NGẪM-------------
TUY CÓ RẤT NHIỀU ĐIỀU MÌNH CHƯA RÕ
....NÓ XẢY RA TRONG MẮT NHƯNG LẠI CHẲNG HIỂU ĐƯỢC....
TỚ LẠI ĐƯỢC GẶP CẬU CHÀNG TRAI ẤY.
------------------------------------------------------
Đến chiều tất cả dường như chỉ còn lại âm thanh của những người chơi cầu lông. Sân vận động và những tiếng nhạc du dương. Hân dường như nhớ lại được những gì mình đã thấy. Thật trùng hợp nó rốt cuộc đến từ đâu? Tại sao lại giống nhau đến như vậy. Cô gái với những suy nghĩ trằng trọc thiếp đi trên cái lang cang cửa sổ phòng. Tiếng nhạc vẫn cứ phát ra du dương du dương.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #truyenngan