Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Kế Hoạch



Hoàn thành xong công việc trong ngày một cách nhàm chán. Em dọn dẹp hết tất cả mọi thứ trước khi đi lên phòng của mình, em cá chắc rằng nếu ba mẹ em có quay trở về sớm hơn thường lệ thì thứ họ để ý đó là đống bát mà em không rửa, hơn là em ăn uống ra sao. Rồi họ sẽ cằn nhằn cho đến khi em dọn dẹp đống bát ấy thì thôi.

Kiểm tra kĩ lại các cửa, chắc chắn rằng chúng đã khóa chặt ngay cả cửa sổ. Dù không phải lần đầu tiên em ở nhà như này nhưng sự sợ hãi vẫn luôn ở đây, chẳng rời đi mà có lẽ còn tăng thêm cùng những suy nghĩ có phần kinh dị của em.

Tiến về phía cánh cửa sổ ở phòng khách, em không khỏi tò mò nhìn ra ngoài mặc dù em có chút sợ hãi. Chả có gì, em thầm mừng. Kéo tấm rèm mang màu đen đơn sắc lại, rồi nhìn quanh lại căn nhà có sự im ắng đến kì lạ.

Em bật một bài nhạc lên, tay giữ sẵn ở công tắc điện và người thì thủ sẵn tư thế để chạy thẳng lên căn phòng thân yêu của mình.

Tạch.

Đèn đã tắt.

Em chạy nhanh lên lầu với tốc độ tối đa của bản thân, trong đầu em thầm tưởng tượng đang có một bóng ma đang ở phía sau em mà chỉ trực chờ kéo em lại và đem em vào sâu trong bóng tối. Nhịp tim em đập ngày càng nhanh và mồ hôi em có chút đổ nhẹ.

Mở cánh cửa phòng và đóng sầm nó lại, ánh đèn từ căn phòng làm em có chút dịu lại. Em khóa cánh cửa phòng mình lại và thầm cười bản thân thật ngu ngốc. Em đã luôn có nỗi sợ với bống tối và cả những con ma trong trí tưởng tượng từ bé dù có qua bao năm tháng đi nữa. Em vẫn lớn lên cùng nỗi sợ đó mà chẳng thể khắc phục.

Kéo lại chiếc rèm từ chiếc cửa sổ đã được khóa từ trước đó của phòng. Em lại tiến về phía chiếc giường quen thuộc của mình, cho phép bản thân thư giãn trước sự mềm mại này.

Mở các trang mạng xã hội của bản thân nên, chẳng có bất kì tin nhắn nào. Em cũng chả lấy làm bất ngờ, em không có bất kì mối quan hệ thân thiết nào mà. Nếu có bất kì tin nhắn nào thì chắc là lũ bạn cùng lớp nhắn để hỏi xem em đã làm bài tập chưa. Nghe có vẻ quan tâm nhưng em biết thừa mục đích thật sự của chúng là gì. Giờ đang trong kì nghỉ nên chả có bài tập và tất nhiên là chúng cũng chả thèm nhắn một tin nào với em.

Lại vào Tinder, cũng chả ai nhắn cho em ngay cả Mike. Em có chút thất vọng và thầm chán nản. Em gõ một dòng tin nhắn chào hỏi nhưng lại không bấm gửi ngay, ngón tay em dừng lại vì sự chần chừ. Trong đầu lại bắt đầu tự đặt ra những câu hỏi như.

Mình có làm phiền cậu ấy không nhỉ?

Lỡ cậu ấy chán mình rồi thì sao?

Cậu ấy có lẽ đang vui vẻ bên người đó nên có lẽ mình sẽ rất phền nếu như xen vào nhỉ?

Khẽ thở dài, em xóa những dùng tin đó đi rồi đảo mắt quanh phòng. Đang chìm dần trong dòng suy nghĩ miên man thì bỗng một tin nhắn đã làm em dồn sự chú ý của mình vào chiếc điện thoại vẫn đang sáng của mình.

"Chào (t/b)"

Tin nhắn từ Alina, một cô bạn cũng coi được coi là 'cá biệt' trong lớp em. Cô ấy để lại cho em ấn tượng là một người khá hoạt bát nhưng cũng khá xấu tính, học lực cũng dưới không mấy nổi bật. Cô ấy nổi danh đa phần đều nhờ vào những tai tiếng gây ra cho giáo viên và các bạn học bị cô ấy nhằm làm mục tiêu trêu chọc. Em hoàn toàn biết số phận của những nạn nhân xấu số đã bị Alina trêu chọc.

"Chào, có chuyện gì vậy?"

"Ngày mai là sinh nhật của tớ đấy. Tớ sẽ rất vui nếu cậu đến để tham gia với tớ, bạn yêu à"

Em đọc lướt qua từng chữ hiện trên chiếc điện thoại và có chút bất ngờ. Em không nghĩ cô ấy sẽ nhớ đến mình và còn mời em đi sinh nhật. Nhưng em thì không muốn đi, dù chỉ một chút cũng không. Thử nghĩ mà xem, đi đến một nơi mà em còn chẳng thân thiết với ai và thử nghĩ xem nó sẽ ngột ngạt và khó xử đến nhường nào.

"Địa chỉ là ở quán bar gần trường chúng ta đấy và sẽ bắt đầu từ lúc 5h. Nó sẽ không giống một buổi tiệc sinh nhật bình thường đâu"

Em lại chìm mình vào dòng suy nghĩ trước khi đưa ra câu trả lời, nếu nói đến bar thì thứ em muốn là những quán bar bình dân và có đôi chút nhẹ nhàng từ ánh sáng và cử chỉ lịch thiệp. Nhưng em chắc rằng Alina sẽ không bao giờ đến nơi đó huống chi là tổ chức ở nơi như vậy. Em chẳng muốn đến đó và cũng chẳng muốn tham gia cái tiệc sinh nhật đó. Nghĩ là vậy nhưng em cá rằng việc từ chối lời đề nghị của Alina luôn là một lựa chọn ngu dốt nhất. Em bấm dòng tin nhắn với sự gập ngừng.

"Được thôi, mình sẽ đi"

Sau khi nhắn xong, em tỏ rõ vẻ chán nản trên khuôn mặt. Liền để chiếc điện thoại qua một bên rồi để bản thân chìm vào sự khó chịu trong lòng.

Em rất muốn có bạn, một người bạn có thể bên em và có khi còn có thể trở thành bạn thân nhưng không phải với Alina hay bất cứ ai liên quan đến cô ấy. Em chỉ thầm cầu mong nó sẽ diễn ra một cách ổn thỏa nhất chứ không xảy ra bất cứ sự cố nào.

Đôi mi dần khép lại, cơn buồn ngủ dần làm em mất dần nhận thức mà để mình chìm sâu vào nó.

Đảo mắt nhìn quanh những kệ hàng cao chứa đầy những món quà đầy xinh xắn được xếp đều trên kệ. Đôi mắt em có chút sáng lên khi thấy chúng, nhưng có lẽ điều đó liền bị dập tắt ngay khi em nhìn thấy giá tiền của mỗi món đồ. Khẽ thở dài rồi đặt món đồ về vị trí ban đầu của nó. Em nhìn lại chiếc đồng hồ gần đó và nhận ra sắp đến giờ hẹn, em nhanh chóng lựa đại một con gấu bông màu trắng có đính thêm chiếc nơ màu xanh dương khá xinh xắn. Đây là món quà mà em quyết định tặng cho Alina. Dù chả thân thiết mấy nhưng việc đến bằng tay không chắc chắn cũng sẽ không nhận được mấy ánh nhìn thiện cảm.

Nhanh chóng đi trên vỉa hè đến nơi đã hẹn, em đang tự cầu nguyện trong lòng rằng sẽ chẳng có chuyện gì xấu xảy ra đâu. Nhưng trong đầu cứ tràn ngập những tình huống khó xử và đầy tồi tệ như việc tôi sẽ làm sai gì đó và trở thành trò đùa của đám Alina rồi là món quà tôi tặng sẽ bị cô ấy cười cợt trước mặt mọi người. Hoặc thậm chí tệ hơn là đây là một cái bẫy để lừa em.

"Thôi nào, mày sẽ ổn cả thôi"

Em bật ra thành tiếng để tự trấn an bản thân, cố gắng hít sâu để lấy lại sự bình tĩnh dù trong giọng nói vẫn có chút run lên vì lo lắng.

Đứng trước cửa của quán bar, vẻ ngoài của nó trông cũng không khác mấy so với bao bộ phim hành động em từng coi, có chút hào nhoáng nhưng lại có sự ồn ào. Em lại càng lo lắng hơn và có đôi chút chùn bước. Nhưng lại tự thúc giục bản thân, em đã hoàn thành được gần nữa kế hoạch mà em đã tự lập ra sẵn trong đầu từ sáng sớm. Chỉ còn một bước nữa là nó sẽ hoàn thành tốt đẹp. Em gạt qua nhịp tim đang đập từng hồi vì sự hồi hộp của mình. Chạm tay vào tay nắm cửa có chút lạnh lẽo, em hoàn toàn có thể nhìn thấy có một chút ánh đèn lọt qua khe cửa và một chút luồng khí lạnh. Dùng lực đẩy cánh cửa ra chỉ đủ để người em lọt vừa, ánh sáng đột ngột thay đổi làm em có chút nheo mắt vì khó chịu. Cánh cửa đóng dần sau lưng, em tiến vào trong và thứ âm nhạc xập xình liền ập vào tai của em một cách khá thô bạo. Đôi mắt em dần thích nghi với ánh sáng chớp nháy của ánh đèn trong căn phòng tràn đầy sự náo nhiệt và đôi chút ồn ào.

Đảo mắt xung quanh để tìm kiếm Alina, em cũng đã thấy cô ấy đang đứng với nhóm bạn trên lớp em hay thấy. Em tiến lại với nụ cười có chút ngượng nghịu, đưa món quà đã được gói trong chiếc hộp hồng cùng vài đốm chấm bi trắng trên đó.

"(t/b), cậu đây rồi"

Alina nở nụ cười mỉm thường thấy và tiến lại chỗ em, cô ấy tỏ vẻ vui vẻ nhận lấy món quà nhưng lại ném nó một cách có chút thô bạo về phía sau chiếc ghế dài ở đó. Em cũng không mấy làm bất ngờ với thái độ này của cô ấy, có lẽ do món quà của em quá nhỏ chăng? Em cũng chẳng rõ.

Em nói chuyện qua lại với cô ấy mấy câu xã giao chả mấy đặc biệt. Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc ngay sau khi đám con gái khác tiến tới và mở ra một cuộc trò chuyện hấp dẫn hơn với Alina. Em lại đứng một mình và lạc lõng, em khẽ thở dài. Đưa đôi mắt có chút buồn phiền lên tìm kiếm nhà vệ sinh.

Em ngồi trên chiếc bồn cầu đã đóng nắp, cố gắng trấn an bản thân bằng những câu động viên vô nghĩa. Trong lòng em không hẳn là nỗi buồn mà nó là sự tức giận, khó chịu nhưng chẳng rõ lí do. Em đang dần cảm thấy hối hận khi tham gia bữa tiệc này.

Đáng lẽ ra ngay từ đầu mình nên từ chối.

Ngay từ đầu không muốn thế sao mình lai cứ ép bản thân nhỉ?

Mình muốn về nhà.

Đôi mắt em đã đỏ dần, nước mắt cũng đã lưng tròng. Giờ em như chiếc ly đã ngập nước, chỉ cần thêm một giọt nước nữa cũng đủ làm em tuôn trào mọi thứ sau một thời gian kìm nén.

Sau vài tiếng sụt sịt, em lau nước mắt bằng tay áo và mở cánh cửa để bước ra ngoài. Đứng trước gương và nhìn bản thân, cố gắng nở nụ cười vui vẻ dù ánh mắt em vẫn đỏ ngầu do nước mắt.

Tạt dòng nước mát lạnh từ vòi để làm bản thân tỉnh táo, lấy khăn giấy và lau sạch những giọt nước còn đọng trên khuôn mặt em.

Mở cánh cửa phòng vệ sinh và trở lại với sự náo nhiệt mà em cảm giác như giết chết em mỗi giây. Em rất muốn về nhưng giờ còn quá sớm để về, em sợ việc nhóm bạn của Alina sẽ để ý và bắt đầu đàm tiếu về em. Mặc dù em còn chả chắc rằng họ có để ý đến em không.

Kiếm cho mình chỗ ngồi khuất tầm nhìn nhất, em lấy máy điện thoại ra và cố gắng lờ đi sự ồn ào do thứ âm nhạc và những tiếng hú hét phấn khích do những người khác gây ra.

Em cứ ngồi đó và cứ chìm mình vào trong chiếc điện thoại của bản thân. Bỗng một bóng người dần tiến lại và làm em có chút chú ý. Lúc đầu, em đã nghĩ đấy là một trong số những người bạn của Alina tiến đến hoặc là chính cô ấy.

Ngước đôi mắt (m/m) có chút sáng lên dưới ánh đèn nhấp nháy lên, em có thể nhận ra đó là một cậu trai có chiều cao trung bình nhưng mang một mái tóc màu nâu hơi rối và có chút xù lên, có lẽ là do không được chăm sóc kĩ càng. Cậu ta đeo một chiếc khẩu trang đen nhưng em vẫn có thể thấy nước da nhợt nhạt của cậu cùng đôi mắt màu nâu gỗ cùng quần thâm phản phất nhiều cảm xúc hỗn độn mà em khó nhìn ra.

Cậu mặc một chiếc áo hoodie kẻ sọc ở tay và chiếc quần jean có những vết rách lớn nhỏ khác nhau. Cậu có phong cách khá kì lạ so với một nơi náo nhiệt như thế này, như thể không thuộc về nơi này. Cậu ta mở lời trước.

"Không phiền nếu tôi ngồi ở đây chứ?"

Dù tiếng nhạc vẫn dồn dập bên tai nhưng em vẫn nghe được từng từ cậu trai ấy nói ra. Giọng cậu ta trầm và khàn, nghe có vẻ hơi ma mị nhưng có đôi phần làm em tập trung vào cậu hơn.

"Không phiền đâu, anh cứ ngồi đi"

Dù miệng nói không phiền nhưng trong em lại có chút lo lắng và đôi phần sợ sệt.

Em quan sát từng hành động của cậu trai với ánh mắt có chút bối rối. Em không thể không chú ý đến cách cậu ta đôi khi lại co giật và tạo những âm thanh có đôi phần kì lạ nhưng em sẽ không đưa ra bất kì câu hỏi nào về việc đó. Em nghĩ đấy có thể là một loại bệnh mà cậu không may mắc phải và sẽ thật hấp tấp và bất lịch sự khi hỏi trực tiếp như vậy.

"Tôi là Toby, rất vui được gặp em"

Một câu chào hỏi xã giao phát ra từ miệng cậu làm em có đôi phần bất ngờ. Hóa ra cũng có người để ý đến em ở giữ cái nơi ồn ào này.

Em cười nhẹ và đáp lại câu chào hỏi.

"Em là (t/b), rất vui được gặp anh"

"Anh không nghĩ người như em lại đến một nơi náo nhiệt như này ấy"

Cậu trai nói với giọng có chút ngạc nhiên kèm theo sự mỉa mai, em chỉ khẽ cười trừ và ầm ừ. Em thật sự không có kinh nghiệm với một cuộc gặp gỡ bất ngờ như này.

Những bước chân đều đều trên đường phố vỉa hè đã vắng tanh vì màn đêm đang dần đến. Đấy là tiếng bước chân của em đang trở về nhà.

Đôi khi còn kèm theo vài tiếng ngân nga be bé như thể hiện tâm trạng vui vẻ của em. Và quả thật hôm nay là một ngày đặc biệt với em theo một cách có chút kì lạ, theo một cách mà em không nghĩ đến.

Em đã tưởng ràng hôm nay sẽ là một ngày tựa như địa ngục trần gian nhưng rồi em gặp được Toby và được trò chuyện với anh ấy.

Ban đầu, đã có vài khoảng lặng làm em có chút bối rối nhưng anh ấy đã xử lý nó một cách tuyệt vời và nó đã để lại rất nhiều ấn tượng tốt về anh ấy với em.

Nhưng cũng sẽ có vài chỗ hơi lúng túng nhưng ít nhất nó cũng được giải quyết một cách nhanh gọn.

Dù đôi khi anh có một thái độ khá mỉa mai và đôi khi lại khá cọc cằn nhưng nó không quá là rào cản với em tìm hiểu về anh ấy nhiều hơn.

Rồi dần về sau, sự bối rối và ngại ngùng dần biến mất mà chỉ có sự vui vẻ và đôi khi là một vài tiếng cười khúc khích từ em.

Em gần như đã chìm đắm vào cuộc trò chuyện mà mặc kệ những thứ xung quanh.

Thú vị, cuốn hút và đôi chút bí ẩn có lẽ là hợp lý nhất khi em nghĩ về Toby.

Em thật sự muốn tìm hiểu thêm về anh ấy.

Đến cuối buổi hẹn, em và anh ấy có trao đổi phương thức liên lạc.

Em vẫn hoàn toàn nhớ rằng sau khi anh ấy dần khuất bóng, em đã nhảy cẫng lên vì vui sướng.

Một niềm hạnh phúc khó tả đã được ươm mầm trong trái tim của em.

Một niềm hạnh phúc có lẽ từ lâu mà giờ em mới được trải nghiệm lại.

Nhưng em cũng tự hỏi tại sao anh ấy lại tiếp cận mình.

Hay anh ấy thích mình rồi?

Em tự đưa cho mình câu trả lời mà chẳng có một bằng chứng thuyết phục.

Em khẽ cười rồi lại tự trách bản thân mình thật ngu ngốc, có lẽ điều này đã thành một thói quen.

Em trách mình ngốc vì suy nghĩ có đôi chút trẻ con mặc dù trong lòng em vẫn có chút chắc chắn về câu trả lời đó.

Bỗng một cơn gió mạnh thổi qua làm em co rúm người lại vì lạnh, em lại quay ra tự trách mình vì đã ăn mặc hơi phong phanh mặc dù trời đã vào thu.

Bây giờ em mới để ý xung quanh chẳng còn ai, chỉ cần em và đèn đường. Em nghĩ mình nên nhanh chân về nhà thôi.

Ban đầu, Toby đã ngỏ ý đưa em về nhà vì sự em sẽ gặp nguy hiểm nhưng em lại từ chối và nghĩ sẽ làm phiền anh ấy vả lại hai người cũng chưa thân thiết gì. Nhưng giờ em đã có chút hối hận.

Những viễn cảnh tồi tệ bắt đầu hiện ra trong đầu của em nhưng em cố gắng gạt nó đi và giữ cho mình sự bình tĩnh nhất.

Bước chân của em gấp rút dần vì nỗi sợ cùng những viễn cảnh mà chính em tạo ra.

Nhịp em đập nhanh dần và ánh mắt đảo xung quanh với vẻ căng thẳng tột độ.

Khi nhìn thấy căn nhà thân yêu từ xa, sự căng thẳng trong em đã giảm đi một nửa. Sự căng thẳng và một chút an toàn đang hiện trong em.

Thả mình trên chiếc giường êm ái của bản thân sau khi chắc chắn mọi cánh cửa đã được khóa để đảm bảo an toàn cho em.

Em mở điện thoại bản thân lên với tâm trạng háo hức khác mọi khi.

Em không thể giấu nổi sự phấn khích của bản thân mà thể hiện nó qua nụ cười mỉm trên môi cùng đôi mắt đã sáng lên từ bao giờ.

Chẳng thể phủ nhận rằng em rất muốn tiếp tục trò chuyện với Toby nhưng cũng không muốn chủ động. Em cứ nhìn vào màn hình mãi mà dừng như chẳng thấy chán.

Dù một phần trong em vẫn đang thuyết phục bản thân mình rằng anh ấy chỉ đơn giản là muốn xã giao bình thường với em thôi.

Nhưng sâu thẳm trong em vẫn đang không ngừng gieo trong mình một chút hy vọng nhỏ nhoi.

Em cũng hơi tự trách bản thân quá dễ rơi vào lưới tình và hơi có chút ảo tưởng về bản thân.

Nhưng biết đổ lỗi cho ai được đây.

--Cảm ơn vì đã đọc--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top