Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thèm Khát



Những chiếc lá đầu thu rơi lặng lẽ xuống mặt đường xi măng vô cảm, vài chiếc lá được những làn gió kéo theo chơi đùa tạo ra thứ âm thanh đặc trưng của mùa thu này.

Em vuốt nhẹ mái tóc (m/t) mượt mà mà em đã dành thời gian cho nó để chuẩn bị chào đón một ngày đẹp trời như hôm nay. Mặc bộ quần áo yêu thích mà gìn giữ bấy lâu, đeo đôi giày xinh xắn của mình.

Em rảo bước tới chiếc gương trong phòng mình, ngắm nhìn mình trong gương rồi nở một nụ cười tự hào. Có lẽ em đang có hẹn với ai đó và đúng vậy, em sắp có một buổi hẹn hò với một cậu trai em đã match được trên Tinder.

Em đã dùng app hẹn hò này được từ rất lâu rồi, cũng đã gặp qua bao đối tượng hèn họ nhưng rồi em cũng chả kiếm được ai ưng ý.

Em đã luôn như vậy từ rất lâu về trước, em đã luôn hằng mong kiếm được có thể ai đó bên em, hiểu em, quan tâm em hoặc làm tất cả mọi thứ vì em.

Sự yêu thương mà cha mẹ dành cho em đã chả mấy gắn kế từ lâu. Lắm lúc tự hỏi bản thân rằng đã bao lâu rồi em chưa tâm sự với mẹ về vấn đề của mình hay từ bao lâu em chưa nhận được sự cưng chiều của cha. Họ không phải là những vị phụ huynh quá bận rộn, chỉ suốt ngày cắm mặt vào công việc để kiếm từng đồng một. Họ cũng không phải các vị phụ huynh có những hành động bạo lực với con cái rồi bỏ mặc chúng. Hai vị phụ huynh của em đơn giản chỉ là không quan tâm em và chưa bao giờ đưa ra bất cứ lí do thỏa đáng nào về vấn đề này.

Vì vậy, em luôn cố gắng kiếm cho mình một người bạn đời có bù đắp hết tất cả những tình cảm bấy lâu em còn thiếu. Nhưng em không quá muốn dựa dẫm vào họ, em sợ họ phiền, sợ sẽ làm họ khó chịu vì tính cách trẻ con. Em thầm cười vì sự mâu thuẫn trong suy nghĩ của bản thân nhưng biết sao được đây?

Không phải là em chưa từng quen ai trước đây, em cũng đã quen được ba mối tình nhưng chỉ trong một thời gian ngắn. Đều từ những lí do như không hợp, hoặc do em quá nhạy cảm, quá yếu đuối và suốt ngày bám theo họ làm họ phiền.

Em đã cố gắng hết sức mình nhưng rồi kết quả đều là dấu chấm hết và lại một đêm em thức trắng, một vết dao vào tim em.

Nhưng em vẫn không ngừng lại, em vẫn luôn tìm kiếm một người có thể yêu em dù đã trải qua nhiều lần chia ly trong nước mắt.

Em như một kẻ ham muốn được yêu thương, thứ mà từ lâu em chẳng có cơ hội nào cảm nhận.

Nhưng em vội gạt đi mọi suy nghĩ tiêu cực đang bủa vây lấy mình, em khẽ thở dài trấn an bản thân, nở nụ cười mỉm trên môi. Tuy nhiên, nếu nói là em đã gạt qua hết những suy nghĩ có phần tiêu cực vừa nãy thì quả là lời nói dối. Trong em từ lâu đã luôn có sự pha trộn kì lạ giữa sự lo lắng, bất an cùng sự khó chịu, tức giận nhưng bị kèm nén lâu ngày. Nó như những cơn gió dữ tợn đến tột độ nhưng bị kìm nén lại bởi chính em.

Đảo mắt qua chiếc máy điện thoại vẫn đang sáng, nó hiện ra đoạn tin nhắn với cậu trai kia. Cậu ấy tên là Mike, một cậu trai chỉ hơn em một tuổi. Thành thật thì em khá ấn tượng với cậu ta, từ cách ăn nói và ngoại hình mà cậu ta để trên hồ sơ cũng khá thu hút. Em và cậu trai cũng đã nói chuyện được khá lâu nhưng đây là buổi đầu hẹn hò. Mục đích chính là để đánh giá cậu ta.

Nhìn lại địa chỉ đã hẹn một lần nữa, em cho chiếc điện thoại của bản thân vào trong túi. Nhìn lại căn phòng ngủ thân yêu một lần cuối và đóng cửa lại, bước từng bước xuống cầu thang.

Em đi ngang qua nhà phòng khách, nơi cha và mẹ em đang đưa mắt lên nhìn chiếc màng hình tivi đang chiếc một vài bản tin trong khu vực.

"Con đi chơi xíu nha ba mẹ"

Em ngừng lại một chút để xem phản ứng của cha mẹ mình.

"Con sẽ về trước 5h ạ!"

Vẫn không có tiếng đáp lại hay một cái gật đầu, chỉ đơn giản là giọng nói của người dẫn chương trình.

Em biết họ hoàn toàn nghe thấy nhưng họ vẫn bỏ ngoài tay mà chả thèm đáp. Em khẽ thở dài, nhìn họ một lần cuối trước khi tiến về phía cửa chính của căn nhà.

Ngồi trong quán cà phê được bao quanh bởi ánh đèn vàng ấm áp. Đây là nơi mà Mike đã hẹn, em phải công nhận rằng cậu ta có một một con mắt rất tinh tường. Nơi đây tạo cảm giác ấm áp và xen lẫn chút lãng mạn.

Còn tận 10p nữa mới đến lịch hẹn nhưng em không hề muốn gây ấn tượng xấu trong lần gặp đầu tiên. Em cũng có chút lo lắng, em dậm chân nhẹ xuống sàn gỗ theo một nhịp điệu ngẫu hứng nào đó. Hai bàn tay đan lại và đổ mồ hôi nhẹ vì sự lo lắng đến tột độ.

Tiếng chuông leng keng từ phía cánh cửa như báo hiệu có ai đó đến. Em căng thẳng liếc mắt lên. Đó là Mike, người mà em đã chờ đợi từ lâu.

Quả thật như trên ảnh, cậu có mái tóc nâu cacao đi kèm đôi mắt xanh lá như hơi viên ruby xanh đầy mê hoặc. Cậu không có quá nổi bật về chiều cao nhưng phong cách ăn mặc làm cậu có vẻ khá nổi bật.

Đôi mắt xanh đưa mắt xung quanh như kiếm tìm ai đó, rồi nó chạm đôi đến đôi mắt (m/m) như đang sáng lên dưới ánh đèn vàng. Cậu trai liền mỉm cười và nhanh chóng tiến về phía chỗ em.

Mike mở lời bằng một lời chào cùng nụ cười thân thiện. Em hơi có chút bối rối vì sự nhiệt tình này nhưng nhanh chóng đáp lại bằng một lời chào tỏ vẻ niềm nở. Em thầm mong trong lòng đây sẽ là một khởi đầu tốt đẹp.

Rảo bước trên con đường về nhà cùng nét mặt có đôi phần thất vọng, có lẽ buổi hẹn hôm nay chả mấy suôn sẻ với em và nó quả thật như một trò đùa.

Cuộc trò chuyện của em và Mike đang diễn ra một cách suôn sẻ, phải công nhận Mike rất giỏi trong việc mở ra một cuộc trò chuyện thú vị. Thì bỗng tiếng tin nhắn vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện, đó là điện thoại của Mike. Theo phản xạ, (t/b) ngay lập dồn sự chú ý vào chiếc điện thoại đang sáng lên cùng những dòng thông báo dài đến cuối màng hình của chiếc điện thoại. Đọc sơ qua dòng tin nhắn được gửi đến, đấy là một tin nhắn từ ai đó ở trên Tinder. Dù em nhanh chóng liếc mắt nhìn sang một bên để đảm bảo cho sự riêng tư của cậu trai đang ngồi đối diện nhưng trong đầu đang không ngừng đặt hàng vạn câu hỏi vì sao.

Em hoàn toàn biết việc đọc tin nhắn ai đó là sai nhưng sự tò mò cứ thôi thúc em tự đặt cả ngàn câu hỏi dù biết sẽ chẳng có câu trả lời.

Sau đó, toàn bộ cuộc nói chuyện đối với em có chút ngượng nghịu dù Mike vẫn giữ thái độ thân thiện và nhiệt tình đó. Em đã lấy một cái cớ để có thể về nhà ngay dù vẫn chưa thật sự muốn.

(t/b) hoàn toàn hiểu Mike còn nhiều đối tượng khác, họ có thể tốt hơn em gấp chục lần nhưng trong lòng vẫn mang một chút hi vọng hão huyền rằng đấy chỉ là một chút sự cố ngớ ngẩn.

Trong lòng em giờ lại trở thành mớ hốn độn chẳng thể gỡ rối. Cảm xúc buồn bà đi kèm chút thất vọng nhưng buồn cười thay còn len lỏi sự ghen tị như bị cướp mất một thứ gì đó. Em nghĩ đến cảm xúc ghen tị đó càng nhiều, nó lại càng nư ngọn lửa bùng lên và gần như thiêu rụi tất cả sự buồn bã và thất vọng đã xuất hiện từ lâu. Em thầm ghen tị với người kia dù em còn chả rõ tên hay nhìn họ ra sao.

Rồi em tự cười bản thân và cố gạt suy nghĩ nó đi. Tật suy nghĩ nhiều của em có lẽ lại xuất hiện nữa rồi.

Em lại thầm nghĩ. Mike và em cũng chưa quá thân thiết. Người như em có lẽ cũng chả xứng với cậu trai ấy, cậu ấy là người tuyệt vời sao có thể xứng với em.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ tự hạ thấp bản thân xuống tột độ. Một cơn gió mạnh như kéo em ra khỏi luồng suy nghĩ có chút tiêu cực kia, em nhắm mắt lại trước cơn gió lớn. Nhưng cơn gió ấy đến nhanh và đi cũng thật nhanh, nó chỉ đi qua và để lại những chiếc lá khô lìa cành nằm ở mọi nơi trên vỉa hè.

Lúc này, em mới nhận ra hôm nay là một ngày trời rất tuyệt. Một ngày đầu thu cùng không khí lạnh mà em đã mong chờ từ lâu.

Sao mình không thử đi đâu đó để giúp bản thân cảm thấy tốt hơn?

Em tự đưa ra lời đề nghị với chính mình. Lấy điện thoại ra coi giờ, mới chỉ có 3h56. Còn rất nhiều thời gian để em có thể đi mọi nơi mà em muốn sau những ngày dài nằm ở nhà một cách vô định và buồn chán.

Cánh rừng mang màu u tối nhưng lại có đôi nét yên bình hiện dần trước mắt em. Đây là cánh rừng không cách quá xa nhà em, cánh rừng đã gắn liền với thời thơ bé của em.

Tiến dần về phía cánh rừng cùng hàng cây san sát nhau, em cho phép mình hít mùi hương tuyệt vời và tươi mát này.

Nụ cười mỉm dần hiện ra trên môi em, nụ cười mang nét yên bình kèm theo chút mộng mơ.

Ngồi xuống một tảng đó gần đó, em để mình chìm dần vào những mảnh kí ước thời còn thơ bé. Với em, nó luôn là những trang thơ êm đẹp và đầy yên bình giữa cuộc đời vô định của em. Nhớ lại những lần đi sâu vào rừng như một cuộc phiêu lưu với em, mỗi lần tìm ra một con đường mới thì nó luôn như một thành tựu lớn lao với em hồi đó.

Những cơn gió nhẹ thổi qua hàng cây rậm rạp làm mùi hương được lan ra khắp trong không khí. Mái tóc (m/t) của em khẽ đung đưa trong làn gió nhẹ. Em vén những sợi tóc của mình qua vành tai, để chúng không thể cản trở em có thể dùng đôi mắt mình cảm nhận được cảnh vật xung quanh. Cảnh vật xung quanh em như đang gỡ rối từng cảm xúc hỗn độn của em từ trước đó, nó như liều thuốc chữa lành với con người mâu thuẫn như em.

Bước ra khỏi cánh rừng, lòng em có chút lưu luyến không ngừng. Dù vậy, em vẫn bước đi vài bước trước khi quanh lại nhìn cánh rừng đó lần cuối. Nó vẫn vậy, vẫn đầy u buồn nhưng vẫn có sự yên bình len lỏi. Mắt em liếc qua từng góc ngách của cánh rừng rồi quay lưng đi.

Nhưng có lẽ, em đã không chú ý đến bóng người mà đã theo em từ bao giờ.

Con đường cũng vắng vẻ và chả còn mấy bóng người, chỉ còn vài chiếc xe ô tô băng qua một cách nhanh chóng dù trời vẫn còn khá sáng.

Em đi một cách chậm rãi như để cảm nhận hết không khí yên bình hiếm có này. Đôi khi còn ngân nga vài giai điệu của bài hát yêu thích em nghe dạo gần đây. Gần như gạt bỏ mọi phiền lòng trước đó mà dành cho bản thân một chút yên bình.



Gã đưa mắt theo người con gái nhỏ chẳng rời một giây. Thầm cười vì những tiếng ngân nga be bé của em.

Sẽ thật xấu hổ với gã nếu phải thú nhận rằng gã có chút để ý đến em mặc dù em chả là gì cả. Gã đã luôn tự thuyết phục rằng em cũng chẳng là gì ngoài một con nhóc bình thường và có thể không gặp may mắn bất cứ lúc nào khi trở thành mục tiêu của gã.

Gã sẽ phủ nhận mọi tình cảm mà gã dành cho em nhưng cũng sẽ chẳng làm hại em như cái cách hắn đã từng làm với những nạn nhân xấu số trước đó.

Gã đã từng gặp nhiều cô gái còn đẹp hơn em theo một phương diện nào đó và gã cũng đã từng có cảm tình với một vài người con gái mà gã có chút ấn tượng.

Biết sao được, một cậu thiếu niên vẫn đang trong quá trình trưởng thành mà.

Nhưng tình cảm ấy nhanh chóng lụi tàn và cũng nguội dần. Gã khó có thể giữ được "ngọn lửa tình yêu" ấy quá lâu.

Tuy vậy, có lẽ em lại có một chút đặc biệt. Cái thứ đặc biệt gã thấy được ở em là cái đôi mắt (m/m) óng ánh ấy, nó như ánh lên vẻ trong sáng nhưng cũng có chút buồn ẩn sâu như đại dương xanh thẳm kia. Nỗi buồn ẩn khuất sâu trong đôi mắt ấy như những cơn gió dữ tợn đã bị kìm nén bấy lâu.

Gã cũng từng nghĩ rằng em cũng sẽ sớm như bao cô gái gã gặp trước đó. Chìm dần vào kí ức sâu thẳm để rồi gã thậm chí chẳng còn nhớ mặt em ra sao hay chẳng còn một chút tình cảm.

Gã thầm nghĩ chỉ là thứ tình cảm nhất thời. Đẹp đẽ nhưng cũng nhanh tàn.

Nhưng em lại khác.

Em xuất hiện khá nhiều trong tâm trí gã và cả những lần gặp mặt bất ngờ dù chả nói chuyện câu nào hay thậm chí em còn chả biết có sự hiện diện của gã ở đó hay không. Như một sự sắp đặt đầy ẩn ý chăng?

Em cứ thế mà dần khắc sâu hình bóng mình trong tâm trí gã lúc nào mà chẳng hay.

Nhưng chẳng thể phủ nhận một cảm xúc mới dần hiện hữu trong gã.

Sự chiếm hữu và sự khao khát yêu thương. Khác xa với sự cô đơn bấy lâu mà chính con người ấy đã tự dựng lên trong suốt thời gian qua.

Nhận ra cảm xúc đang dần chiếm lấy tâm trí, gã gạt nhanh nó đi nhưng vẫn nhìn theo em.

Nhưng có lẽ, gã cần thêm chút thời gian để tự nhìn nhận lại cảm xúc của chính mình.

Giờ trong đầu gã chả khác mấy nếu so với một mớ tạp nham phiền phức. Nhưng có lẽ lần này, cảm xúc của gã đang dần lấn át lí trí. Lí trí đã luôn là kim chỉ nam cho gã nhưng lần này lại có chút yếu thế trước cảm xúc ngày càng mạnh mẽ.

Quả thật tình yêu là thứ khá kì quặc nhỉ?



Mở cánh cửa nhà thân thuộc, không còn bất kì âm thanh nào ngoài tiếng mở cửa kéo dài rồi ngừng hẳn. Có lẽ ba mẹ em lại đi đâu rồi, em thầm nghĩ. Cởi đôi giày yêu thích một cách cẩn thận và đóng cửa lại.

Em thắm sáng căn nhà bằng cách bật chiếc đèn phòng khách để tạo chút ánh sáng cho căn nhà từ lâu đã chả còn hơi ấm. Nếu theo như thường lệ thì ba mẹ em sẽ đi tầm một hoặc hai ngày mà sẽ chẳng báo trước, điều này từ lâu em đã dần quen.

Giờ cũng đã hơn 5h, dù cũng chưa muộn nhưng trời cũng đã dần tối. Em nghĩ bản thân cũng nên đi tắm và chuẩn bị một chút đồ ăn cho bản thân.

Em ngâm mình trong chiếc bồn tắm đã chuẩn bị sẵn nước với nhiệt độ phù hợp. Trong không gian yên lặng và có chút yên bình lại làm gợi trong em nhiều sự suy tư.

Em chẳng có bạn bè thân thiết, chẳng có sự gắn kết với cha mẹ, ngay cả tình duyên cũng chẳng suôn sẻ. Em đang mông lung trong chính thế giới này, mất định hướng, chẳng có ai để ở bên.

Em chìm mình sâu xuống bồn tắm, đầu gối em ôm sát vào ngực như để tìm sự bảo vệ.

Em thèm khát tình yêu.

Em thèm khát được quan tâm.

Em thèm khát điều đó hơn bất cứ ai.

---Cảm ơn vì đã đọc---

---
Phần này là phần giải thích và vài lời nói của tôi. Bạn có thể không đọc nó để tự đưa ra cảm nhận riêng của mình.

Chương này tôi dành phần lớn để khắc họa tâm lý của (t/b). Khởi đầu, tôi muốn xây dựng một (t/b) có chút mù quáng và thèm khát sự quan tâm nhưng chắc chắn sau này sẽ có một bước thay đổi trong tính cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top