Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tình yêu?



Em nhìn về phía cửa, gương mặt khẽ lộ ra một cái nhíu mày khi em nhận thức được sự khác biệt nhiệt độ giữa bên ngoài căn phòng này. Làn gió phả vào làn da của em làm em có chút rùng mình.

Nhìn vào bóng người kia rồi nhìn vào khung cảnh phía sau. Thứ em thấy rõ duy nhất là khung cửa sổ mở toang và những luồng gió cứ đua nhau mà thổi vào nơi này, cùng ánh trăng tròn đang tỏa sáng giữa nền trời đen sâu thẳm. Thứ ánh sáng đẹp đến hút hồn người nhìn vào nó nhưng nó sẽ thật đẹp với em nếu được ngắm nhìn nó ở nơi khác, chứ không phải ở đây.

Em vẫn không đáp lời bóng người đó. Sự căng thẳng và sự sợ hãi trong em khiến em chẳng thể mở lời và đến cả việc thở cũng có chút khó khăn, dù chỉ là một tiếng thở nhỏ. Vài giọt mồ hôi dần xuất hiện trên trán em như thể hiện rõ sự căng thẳng trong em.

Mắt em đảo từ cặp kính bảo hộ có màu sắc nổi bật của gã rồi đảo mắt xuống cơ thể gã như để tìm kiếm những vệt máu đã dính trên bộ quần áo đó nhưng giờ nó đã không còn và chiếc rìu dính thứ chất lỏng nồng mùi kim loại đó cũng vậy. Điều đó cũng giúp em một phần nào đó trong lòng nhưng chẳng nhiều. Em sẽ chẳng biết gã có thể lực ra sao và chẳng có gì có thể chắc chắn rằng gã sẽ không thể dùng đôi tay chẳng biết đã giết hại bao nhiêu sinh mạng kia để khiến nhịp đâm ở con tim em ngừng lại. Chỉ còn lại thể xác không sự sống.

Rồi từng giây cứ trôi, em vẫn đứng đó mà chẳng di chuyển dù là nửa bước chân. Gã cũng vậy nhưng không hẳn. Em có thể nghe rõ những tiếng nức xương ở cổ của gã trước mỗi cơn co giật và đôi khi là tiếng huýt sáo. Em chẳng thể rõ đó có phải một sự khiêu khích hoặc nó mang một ý nghĩa khác mà em chẳng thể nhận ra nhưng em chắc rằng nó rất quen thuộc với em theo một cách nào đó.

Một dòng suy nghĩ như lướt nhẹ qua đầu em làm sự căng thẳng trong em càng leo thang. Em muốn chối bỏ điều đó, gạt đi cái suy nghĩ ngu ngốc đến nực cười nhưng chẳng thể. Sự thôi thúc muốn tìm ra sự thật và sự căng thẳng chỉ làm em mù quáng mà chọn con đường mà chính em cũng chẳng biết tương lai.

"Toby..?"

Môi em mấp máy, giọng nói của em xen lẫn sự sợ hãi và không chắc chắn. Em đặt câu hỏi và chờ đợi một câu trả lời về danh tính của người trước mắt em.

Im lặng.

Ánh mắt em vẫn hướng về gã, lần này lại có chút mong chờ nhưng em lại không chờ đợi một cái gật đầu thoáng qua hoặc một tiếng ừm như sự xác nhận.

Thứ đáp lại không phải sự thừa nhận hoặc phủ nhận mà là tiếng sàn gỗ khẽ kêu cót két khi gã đang tiến về phía em. Ban đầu chỉ là vài bước chân nhỏ và khó nhìn thấy nhưng nó dần trở thành những bước đi lớn và mạnh mẽ hơn. Cơ thể em trở lên căng thẳng và hơi có chút phòng thủ theo bản năng nhưng có vẻ điều đó chẳng mấy có ích.

Gã tiến lại gần em ngày một nhanh để rồi gã đưa đôi bàn tay của bản thân và bắt lấy em. Em cảm thấy lực đẩy khiến em phải nhíu mày cùng sự thô ráp và lạnh lẽo đến thấu xương từ đôi bàn tay của gã đang đặt trên cổ của em...

Em dừng như chẳng thể phản ứng lại mà chỉ biết mở to đôi mắt để phản ứng lại tình huống trớ trêu này. Cái siết của gã không quá chặt đến mức khiến việc hít thở của em ngay lập tức trên khó khăn hơn mà nó dường như khiến hơi thở em yếu đi dần và khiến lồng ngực em phải phập phồng lên xuống một cách khá rõ ràng qua lớp áo.

Đôi tay run rẩy của em chạm lên chính đôi tay đang siết trên cổ của em như thể muốn gỡ bỏ đôi bàn tay đó ra nhưng chẳng thể. Cơ thể em dần yếu đi và em cũng chẳng thể vùng vẫy thêm được gì. Đôi tay của em cũng dâng buông thõng mà chẳng có ý định phản kháng trước người có lẽ sẽ kết liễu mạng sống nhỏ bé này của em tại đây.

Dường như chính em đang chờ đợi cái chết đến với bản thân mình.

Sự nới lỏng đột ngột làm em choáng váng, tạm vẫn chưa đứng vững. Cơ thể em lảo đảo và chỉ trực chờ ngã về phía trước mà em chẳng thể ngăn nó lại.

Một lực nắm mạnh mẽ giữ cơ thể em đứng vững một lần nữa, cái nắm khá mạnh bạo đang được đặt trên vai em nhưng ít nhất em không phàn nàn về điều đó hoặc chẳng thể phàn nàn vào lúc nào. Nó là thứ đang giúp em đứng vững chứ không nằm dài dưới đất mà cảm nhận cơn đau chạy khắp cơ thể do cú ngã.

Em dần cảm thấy lại không khí đang đi lại vào khí quản của em một cách đều đặn và dễ dàng hơn trước. Lồng ngực em cũng dần lên xuống một cách bình tĩnh trở lại chứ không có vẻ khó khăn nữa.

Một bên vai của em không còn bị siết chặt bởi lực nắm thô bạo đến đau nhức đó nữa. Nó đưa lại gần chiếc kính bảo hộ có màu sắc nổi bật đó rồi kéo xuống, khẽ đung đưa qua lại khi nó đang được treo trên cổ, để lộ đôi mắt màu nâu có phần quen thuộc. Chúng nheo lại một cách đầy thích thú và cũng theo một cách đầy mỉa mai trước tình cảnh hiện tại của em. Em cũng có thể nghe thấy vài tiếng cười khúc khích nhỏ từ người đối diện như để thể hiện sự thích thú.

"Mừng về nhà mới, (t/b)"

Câu chào mừng ngắn gọn được nói với giọng điệu chứa đầy sự mia mải như thể đây chỉ là một câu nói đùa vô hại dù sau nó còn nhiều ý nghĩa sâu xa hơn thế.

Đôi mắt màu nâu cùng giọng nói đấy như để khẳng định người trước mắt là Toby, có lẽ là người thật sự yêu em hoặc ít nhất là em đã mộng tưởng là vậy.

Ở khoảng cách gần như này, chất giọng khàn nhưng cũng có chút trầm lặng đầy lôi cuốn đã đưa em vào sự hạnh phúc xen lẫn chẳng biết bao lần.

Cảm xúc trong em gần như hỗn độn vì tình huống có chút khó hiểu trước mặt cùng sự thay đổi cảm xúc đột ngột của gã, như thể đây chẳng khác gì một trò đùa với gã.

Em chẳng thể biết bản thân đang ở đâu và em có lẽ chính em cũng dần mất về khái niệm thời dài khi ở đây lâu trong căn phòng luôn đóng kín và chỉ đón vài cơn gió lạnh khi cánh cửa kia được mở cửa khi gã trở lại. Có thể là quay lại với cơ thể sặc mùi máu cùng thuốc tẩy khiến em đôi khi chỉ muốn nôn nhưng đấy chỉ nằm trong số ít.

Thứ khiến em sự hãi nhất khi đối mặt với gã là khi gã quay lại với sự tức giận vì nó lí do bất kì nào đó mà gã sẽ chả bao giờ nói với em.

Gã sẽ gào thét và đập đồ đạc xung quanh phòng như để xả hết cơn giận cùng những tiếng chửi rủa nặng lời và tục tĩu nhất. Đối với em, điều đó thật sự làm em sợ hãi đến tột độ cùng cảm giác bất lực ăn mòn tâm gan của em.

Lúc đó, em chỉ biết trốn một góc và co người lại để trốn tránh sự bạo lực đang diễn ra trong căn phòng. Tay em bịt chặt tay và đôi mắt giờ đây đã đầy mệt mỏi do tâm lý đã chẳng còn ổn định gây ra thì nhắm chặt lại. Em cố gắng chịu đựng qua sự nổi giận của gã.

Nhưng khi gã đã trải qua xong cơn hoảng loạn và kích động đó thì sao?

Gã chẳng khác gì một đứa trẻ cần sự an ủi và bao bọc, trông thật yếu đuối và dễ bị tổn thương. Tưởng chừng chỉ như một bông hoa nhỏ bé dễ dàng bị dẫm nát mà ta chẳng hay.

Gã áp sát cơ thể bản thân mình thật chặt vào em, cơ thể khẽ run rẩy như đang mưu cầu sự an ủi hoặc chí ít là sự thương hại từ em.

Cảm xúc của gã luôn là thứ khiến em khó hiểu về con người này. Đôi lúc lại vui vẻ và có phần trẻ con nhưng có lúc lại nghiêm túc và đôi khi là chút mỉa mai. Đôi khi sẽ chẳng có bất kì dấu hiệu báo trước cho sự thay đổi đó và lần nào em cũng bất lực trước sự thay đổi trong cảm xúc của gã.

Em sẽ chẳng bao giờ hiểu được gã.

Một chút cũng không.

Lần này có vẻ cũng vậy, căn phòng ngay từ đầu đã chẳng mấy tươi sáng và sức sống giờ chỉ lại thêm sự hỗn loạn từ những món đồ vương vãi dưới sàn gỗ đã cũ kĩ. Sàn gỗ giờ đây còn thêm vài vết cắt sâu như thể hiện nơi này đã trải qua những gì. Những món đồ cũng chẳng khá hơn là bao, chúng vỡ nát và chỉ còn là những mảnh vỡ chẳng thể sửa chữa.

Ánh sáng của căn nhà càng tăng thêm màu u ám và tan hoang cho nơi này. Cái ánh sáng từ ánh trăng chiếu rọi vào chỉ giúp căn phòng khoác lên mình một tông màu xanh dương tựa như đáy biển sâu thẳm. Tăm tối và bí ẩn.

Tay em đặt lên đầu gã, cảm nhận sự rối bù từ mái tóc nâu của gã. Em khẽ đưa tay mình di chuyển qua lại, cho các ngón tay em cảm nhận mái tóc gã rõ ràng hơn. Em đang xoa đầu để trấn an gã, hành động em nghĩ sẽ trấn an người vẫn còn hoảng loạn sau một cơn kích động.

Cơ thể gã đôi khi vẫn co giật và em cũng có thể nghe thấy vài tiếng sụt sịt nhỏ. Gã vòng tay qua eo em, để đầu mình tựa vào đôi vai của em như tìm kiếm sự an ủi từ em. Cái ôm của gã rất chặt và cũng chẳng mấy dễ chịu với em như thể gã sẽ chẳng dễ dàng để em thoát ra khỏi vòng tay này một cách dễ dàng. Không bao giờ.

Theo một cách nào đó, em cảm thấy đây như sự một sự giam cầm, một mối liên kết kì lạ. Nó khiến em chẳng thể di chuyển, chẳng thể thoát ra một cách dễ dàng, chẳng thể rũ bỏ nó.

Tiếng sụt sịt giờ đây đã dừng hẳn, có vẻ gã đã bình tĩnh trở lại hoặc ít nhất là em mong là vậy.

"Anh yêu em"

Gã cất lời, giọng nói vẫn còn hơi nghẹn lại nhưng rõ ràng là câu nói thành thật.

Đó là lời xin lỗi mà gã dành cho em sau mỗi làn như vậy. Nó giống một lời bào chữa tuyệt vọng, một lời van xin sự tha thứ từ một kẻ vừa phạm phải một trọng tội nào đó mà khó có thể tha thứ. Gã yêu em là sự thật và gã sợ rằng em sẽ ghét gã, ghét cái con người khó hiểu của mình. Dù câu nói đó có vẻ khó tin sau tất cả những hành động và lời nói gã đã làm nhưng đó là sự thật, lời nói thật lòng từ tận sâu trong đáy lòng gã.

Em không đáp lại, đúng hơn là không biết nên nói điều gì vào lúc này. Chỉ tiếp tục vuốt ve người trước mắt trong vòng tay của bản thân.

"Anh mong em đừng bỏ anh..."

Giọng điệu gã trở nên có chút van xin.

"Anh chẳng biết bản thân mình bị sao nhưng anh biết rằng bản thân anh yêu em"

Gã nói thêm, tưởng chừng như đang van xin em ở bên gã mà chẳng rời. Tưởng chừng như cuộc sống gã đã phụ thuộc vào em từ lúc nào. Như một đứa trẻ đang nhu cầu sự yêu thương và bảo vệ từ người mẹ của nó, người sẽ yêu nó và sẽ không bao giờ rời xa nó.

Gã giờ đây thật yếu mềm và dễ tổn thương, điều đó càng làm em càng mềm lòng và muốn bảo vệ con người trước mắt.

Những lời gã nói như một thứ thuốc gây nghiện khó có thể cưỡng lại và cũng khó có thể dứt bỏ nó một cách dễ dàng. Nó mê hoặc và bí ẩn nhưng lại thật lòng một cách kì lạ. Nó có thể kết hợp hai thứ khó có thể hòa hợp, mâu thuẫn lại với nhau trở thành từ để miêu tả rõ ràng nhất về nó.

Nhưng trong em vẫn luôn tự hỏi rằng.

Đây có phải tình yêu?

Đây có phải tình yêu mà em luôn mong muốn?

Các câu hỏi đó chưa bao giờ dừng lại trong suy nghĩ của em. Em phớt lờ chúng, chúng càng mãnh liệt, kêu gào có câu trả lời từ em. Chúng làm em cồn cào trong lòng những cảm xúc kì lạ, khiến em chẳng thể biết bản thân muốn gì hoặc em đang cảm thấy gì.

Chúng làm em rối bời.

Chúng làm em mệt mỏi.

Thứ tình cảm này không bình thường, em biết điều đó rõ hơn ai hết nhưng em có thể làm gì nào?

Nếu em bỏ đi thứ tình cảm này thì ai sẽ yêu em nào?

Không ai cả.

Em cũng biết rõ câu trả lời này hơn ai hết và em không muốn. Em không muốn tiếp tục cuộc sống nhàm chán và vô vị như trước nữa. Người thân thì không khác gì những con người lạ với nhau, bạn bè thì chẳng có ai cả, đơn giản là sự cô đơn bao quanh em.

Vậy sẽ chẳng có gì sai trái hoặc tồi tệ nếu em tiếp tục chìm đắm sâu hơn vào thứ tình cảm này nhỉ?

Chỉ một chút thôi. Mọi thứ sẽ không sao đâu, đúng không?

---Cảm ơn vì đã đọc---

---

Hề hề, thật lòng xin lỗi mọi người vì khiến mọi người phải chờ đợi. Đáng lẽ ra chap này phải ra sớm hơn nhưng do tôi lười nên giờ mới ra.
Tôi thật sự biết ơn mọi người đã ủng hộ và chúc mọi người vui vẻ nhaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top