Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương: 3 Thư Đồng.

Sáng nay, Nhựt nghe những gì bà quản gia bảo mà chết trân tại trận. Cậu cứ như thế mà được thăng cấp làm thư đồng của cậu cả rồi! Nghe bà quản gia kể là cậu cả đã xin phép phú ông cho mình chọn cậu làm thư đồng, ông chủ nghe xong thì phải ngẩn người cả đôi phút vì con trai mình hôm nay lạ quá nhưng khi thoát khỏi trạng thái đó ông liền vỗ đùi ra vẻ khoái chí lắm, chẳng qua là sau khi khen thưởng cho Nhựt hôm qua xong thì phú ông đây vẫn chưa ưng cái bụng lắm. Công của Nhựt lớn tựa biển mấy mươi quan tiền sao có thể trả đủ, nhưng nếu cho nhiều hơn nữa lại không ổn. Nhựt còn bé, chưa biết cách làm ăn, hầu hết tiền kiếm được cũng đều gửi về nhà phụ mẹ lo cho cha, nếu cho cậu quá nhiều tiền hoặc là sẽ khiến cậu trở thành miếng mồi ngon cho người ta lừa gạt hoặc là sẽ khơi gợi sự đố kị, ganh gét của kẻ khác, vậy lại thành ra vô tình hại cậu. Nhưng ông vẫn muốn trả ơn Nhựt nhiều hơn nữa, với phương châm cho người ta con cá không bằng cho họ cần câu, ông đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều. Cho tới sáng hôm nay, khi con trai lớn của ông xin ông cho Nhựt theo hầu mình ông mới vỡ lẽ ra, đây đúng là một cách hay. Bằng cách cho cậu làm thư đồng của con mình, ông sẽ có lý do chính đáng thiên vị cậu hơn, trong thâm tâm ông tự hứa sẽ coi cậu như con mình, cho cậu đi học, đối xử với cậu thật tốt để đáp lại cái ơn cậu đã kịp thời giành lấy con gái ông từ tay tử thần. Mặt khác, ông cũng mừng khi thằng con lớn vẫn luôn đơn độc của mình nay có lẽ đã có người đồng hành. Anh có lẽ là đứa con làm ông lo lắng nhất.
Cậu cả tên là Tịch Dương, lớn hơn Nhựt ba tuổi. Từ lúc sinh ra, cậu đã bị thầy bói phán cho cái vận phú quý nhưng có phần cô độc, đoán cậu sau này sẽ đỗ đạt, công thành danh toại làm gia môn nở mày nở mặt nhưng muốn khỏe mạnh, bình an thì sau khi trưởng thành phải tự làm ra của mà dùng chứ không được ăn của bố mẹ để lại, cậu e là cũng không có duyên vợ con gì lại còn có khả năng lập nghiệp xa quê, không gần anh em. Quả thật vậy, từ lúc sinh cậu ông bà làm ăn phất lên nhưng lại không có thời gian bên cạnh cậu nhiều như cậu hai, cô ba, cô tư được sinh ra sau này, điều này làm ông bà thấy có lỗi mãi. Tự bản thân cậu cả cũng bộc lộ tài năng từ rất sớm, học ít hiểu nhiều, văn võ song toàn nhưng tính cậu lại lại lạnh lùng ít nói cũng không muốn thân cận với người khác. Những điều trên như đã ngầm xác nhận lời của thầy bói năm đó đúng như in. Ông bà phú hộ ngày đêm lo lắng, mong cậu nếu tương lai đã không có vợ con, còn không cậy được anh em gần thì ít nhất cũng có vài mối tâm giao, vài người tri kỷ bầu bạn nhưng cậu lại chưa bao giờ chịu mở lòng. Buổi sáng hôm nay, khi cậu chủ động xin cho một cậu bé kém tuổi làm thư đồng cho mình, phú ông cũng như trút được một gánh nặng làm ông trăn trở bấy lâu dù ông vẫn thắc mắc là do Nhựt làm Dương thay đổi, hay là làm anh bộc lộ những thứ mà mười hai năm qua người cha này chưa từng thấy qua ở con trai mình.
Nhựt hai tay ôm cái túi đồ cá nhân ít ỏi chuyển sang phòng của cậu cả, trong lúc cậu đang ngẩn ngơ dùng mắt ngắm quanh căn phòng rộng rãi khác hẳn khu người làm mình vẫn sống thì phát hiện có một người đang ngồi chăm chú nhìn mình, có lẽ nhìn chăm chăm vào cậu là sở thích quái dị của cậu cả rồi, Nhựt nghĩ thế vì đêm hôm qua anh cũng nhìn thẳng vào Nhựt như vậy. Chưa kịp để Nhựt chào hỏi anh đã cất tiếng "Cậu còn nhớ những gì mình nói hôm qua không, nếu cậu chắc chắn đó là thật thì xác nhận lại cho tôi nghe!"
Nhựt chửi thầm rằng liệu ông cụ non này có phải bị bệnh gì khó nói không, mới tí tuổi đầu mà đã đa nghi như vậy chắc chắn là bệnh nặng lắm. Nhưng vì miếng ăn cậu đành cắn răng nuốt ngược câu chửi vào trong, đồng thời dõng dạc tuyên bố lại một lần nữa cho tên kia nghe " Em đã nói là ai gặp nạn em cũng sẽ cứu là thật, có là cậu hay ai nữa thì cũng thế, cứu người mà còn phân biệt ai tốt xấu sang hèn sao. Cậu cả có như thế nào thì cũng vẫn là con người, có sinh mạng đáng quý vô giá như bao người khác nên tại sao cậu lại bất ngờ khi em muốn cứu cậu chứ. Em là người đã nói là sẽ không bao giờ nuốt lời, cũng sẽ không quên nên cậu có hỏi em bao nhiêu lần nữa thì em vẫn sẽ trả lời y như vậy!"
Có lẽ là do ảo giác của riêng Nhựt mà cậu thấy đầu lông mày của đối phương giãn ra, ánh mắt cũng bớt đề phòng như ban nãy. Uầy, mày đang nghĩ cái gì vậy Nhựt, mày thì làm được cái gì mà người như cậu cả phải đề phòng chứ - Nhựt tự mắng bản thân ảo tưởng. Trong lúc cậu vẫn đang mãi mê với những dòng suy nghĩ thì Tịch Dương đã đưa tay ra đón lấy túi tư trang của cậu đồng thời kéo tay cậu vào phòng, dùng ngữ điệu nhẹ nhàng mà bảo: " Vậy từ nay mong ta đồng hành cùng nhau nhé, yên tâm, tôi sẽ không bạc đãi em." 
Nhựt như hóa đá tại chỗ, cậu không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình. Thằng cha này có phải cậu cả không? Chắc chắn là không! Hoặc ít nhất không phải cậu cả đêm qua và hồi nãy đã dọa Nhựt sợ chết khiếp. Hoàn hồn lại vẫn thấy anh kiên nhẫn đợi mình mà không khó chịu, Nhựt tuy vẫn còn khó hiểu nhưng vẫn đáp "Vâng thưa cậu, em tin cậu mà, từ nay mong cậu chiếu cố!" Rồi bước theo anh. Lúc này Nhựt đang ôm hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn khi anh với cậu trở thành bạn, ai biết được, có khi cậu lại thân với anh ấy chứ.
Liệu Nhựt có biết khi ánh tàn le lói của hoàng hôn diện kiến vầng dương ngời sáng thì nó sẽ là báu vật không thể thay thế, còn khi mặt trời gặp phải ánh mắt của chiều tà đó cũng là lúc ngày tiến vào đêm trường thăm thẳm, mênh mông hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top