Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

^buổi sáng^
Nàng thức dậy, vệ sinh cá nhân xong lập tức chạy xuống tìm cô.

Nàng: Tina ơi~~Titi ơi~ chị đâu rồi??- nàng ngó khắp nhà chẳng thấy cô đâu.

Nàng đi tìm cô khắp nhà, kết quả lại không tìm thấy cô, nàng oà khóc, nước mắt tuôn trào. Cô vừa từ bên ngoài trở về, nhìn thấy nàng ngội bệch dưới đất khóc to.

Cô: bé cưng, em sao vậy? Lại nhìn thấy "quái vật" sao?- cô ôm nàng vào lòng dỗ dành.

Nàng: hức...hức...em tưởng chị bỏ đi...sợ chị không yêu em nữa...oa oa.

Cô: không có, chị chỉ đi ra ngoài mua phân bón cho mấy chậu cây nhỏ thôi. Ngoan, đừng khóc nữa.

Nàng: sau này đừng bỏ đi như vậy nữa, em sợ~~

Cô: dạ vâng thưa bé cưng.

Nàng: được rồi, chúng ta ăn sáng ha. Hôm nay khu chúng ta sẽ cúp điện để sửa chữa vài thứ, em ăn sáng xong cùng chị dọn dẹp để đón ông bà chủ trở về.

Nàng: ba mẹ về sơm vậy sao? Mà sao chúng ta không gọi người làm lên, sao phải tự làm?- nàng bĩu môi.

Cô: có sao đâu chứ, lâu lâu chúng ta cũng nên lao động chân tay một chút, chị sẽ tìm cách thưa chuyện với hai bác, giờ chúng ta đi ăn sáng ha.

Nàng: dạ. Đút em.

Cô: được được.

Cả hai hoàn thành bữa sáng, nhanh chóng bắt tay vào làm việc nhà.

Cô: em lau cửa kính thấp đi, chị sẽ lau trên cao.

Nàng: được.

Sau đó là hàng tá công việc, nào là: giặc màng, thảm, lau sàn, bàn,cửa, rửa sân, nhổ có, quét bụi, rửa chén, giặc đồ,...kết thúc công cuộc dọn dẹp đã là 3h chiều.

Cô: hah! Cuối cùng cũng xong.

Nàng: mệt qua điiii nhưng mà vui- nàng nằm ra sofa, vươn người.

Cô: dọn nhà rất mệt, nên sau này em nhớ đừng qua bày bừa để mọi người cực nhé?

Nàng: dĩ nhiên rồi.

Cô nằm đè lên người nàng, thơm lêm má nàng.

Cô: thưởng cho em.

Nàng: ít thế thôi sao?

Cô: thế em muốn bao nhiêu đây??

Nàng chu cánh môi, cô cười cười hôn lên môi nhỏ của nàng.

Cô: thế đủ chưa.

Nàng: chưa đủ.

Cô: thế bao nhiêu mới đủ.

Nàng: bao nhiêu cũng không đủ.

Cô: vậy chị sẽ hôn em đến khi em không chịu nổi- cô hôn tới tấp lên mặt nàng.

Nàng: ahhh nhột em haha.

Hai người họ trêu chọc nhau rồi cười thật lớn, trao cho nhau những nụ hôn. Bất chọt cô đè nàng xuống, hôn thật sâu.

Bà: TINA!!! NUDEE!!!

Hai người giật mình, ông và bà đứng ngay cửa vào, nhìn thấy một màng thân mật giữa hai người.

Ngài: hai đứa làm trò gì vậy hả?!!

Bà: Nudee, con qua đây với ta.

Nàng không còn cách chống chế chỉ đành chạy qua chỗ bà.

Bà: hai đứa có cần giải thích gì không?

Cô: con...con xin lỗi ông bà chủ!

Ngài: xin lỗi có ích gì sao? Cô nghĩ cô là ai mà có quyền yêu con gái tôi.

Cô: con...

Bà: hai đứa bao lâu rồi?

Cô: dạ chỉ mới 2 ngày.

Bà: cũng may chúng ta về sớm, nếu không hai người còn giấu giếm tới bao giờ.

Cô: ông bà chủ! Là con dụ dỗ em ấy, hai bác muốn phạt gì cũng được, đừng làm tổn thương Nudee.

Ngài: không cần cô quan tâm con gái chúng tôi, chúng tôi tự biết. Nudee! Mau lên lầu nhanh!!

Nàng: đừng mà baaa- nàng oà khóc.

Bà: con mau lên phòng ngay cho ta!!

Nàng: con và chị ấy yêu nhau thật lòng, xin mẹ...

Bà: ta không cần biết, chúng ta và Phúc gia sớm đã có hứa hôn, con chuẩn bị tinh thần đi xem mắt cho ta.

Nàng: KHÔNG!! Con mãi mãi chỉ yêu mỗi Khánh Vân, con và Tina yêu nhau thật lòng.

Bà: thật lòng thật dạ gì ta chả cần biết! Tina, mau biến khuất mắt ta, sau này không cần đến đây làm gì nữa.

Cô: dạ rõ thưa bà chủ- cô cuối gập người- chào ông bà, chào tiểu thư tôi đi.

Nàng: Tina!! Titi đừng bỏ em!!

Ngài: vệ sĩ, đưa tiểu thư lên phòng.

Vệ sĩ nhận lên lập tức tách người họ ra, nàng gào thét tên cô trong vô vọng. Cô quay người, một bước không nhìn lại.

Nàng: Tinaaaaaaaaaaaaaaa!!!

Bà: đưa tiểu thư lên phòng, nhốt lại. Sau này theo sát tiểu thư 24/24.

Nàng bị vệ sĩ đưa lên lầu. Ông và bà thấy nàng đã bị đưa lên lầu cũng sã vai.

Ngài: bà ơi, tôi sợ con bé...

Bà: xem như bài học cho con bé, tính nó đó giờ ăn chơi, tốt nhất nên dạy cho nó một bài học.

Ngài: bé Ti nói khi nào con bé sẽ...

Bà: con bé nói khoản một tuần, vì con bé cần giải quyết công việc, trong tuần sau anh sui cũng sẽ trở về.

Ngài: haizzz Nudee, khổ cho con bé rồi.

Cô ở bên này trở về Thanawan gia, cởi bỏ bộ dạng vệ sĩ trở về làm CEO. Cô nhanh chóng lái xe thẳng đến công ty.

Chị: mừng cậu trở về, cứu tinh của tôi của tôi đây rồi.

Cô: được rồi, bắt tay vào làm việc, tán gẫu để sau.

Chị: đây, phần việc lúc trước chỉ là mấy phần quan trọng cần cậu gấp thôi. Còn đây- chị gửi cho cô một list văn bản dài hơn hai tram trang- mới là những thứ cần cậu giải quyết bây giờ.

Cô: nè, thật sự cậu có làm việc không vậy?

Chị: có, nhưng dạo gần đây doanh số công ty tang đột biến, hợp đồng hợp tác cũng nhiều, thời gian gặp đối tác tôi còn không có thì làm sao mà bỏ việc đi chơi đây??

Cô: được rồi, không trách cậu, cảm ơn cậu nhiều.

Cô bắt đầu giải quyết đống văn kiện còn tồn động, sau khi hoàn thành đã là hơn 11h khuya.

Cô: phù, xong rồi!

Chị: sáng mai bắt đầu họp lúc 8h sáng.

Cô: được được.

Chị: khi nào sẽ quay lại?

Cô: cuối tuần sau.

Chị: tôi sợ con bé không chịu nổi.

Cô: nhưng phải chờ ba tôi về thì mới qua hỏi cưới được.

Chị: vậy cậu hối bác ấy về nhanh nhanh chút.

Cô: bao lâu là nhanh đây?

Chị: 3 4 ngày nữa là gọi bác ấy về được rồi.

Cô: nghe lời cậu, tôi cũng sốt ruột lắm đây- cô ngã ra sau.

Chị: tự nhiên cậu lại để lại dư chấn như vậy, con bé không sốc mới lạ.

Cô: tôi chị sợ con bé bỏ ăn bỏ uống rồi sinh bệnh.

Chị: có khi con bé tuyệt vọng rồi tự tử luôn không?

Cô đứng phắt dậy, nắm lấy cổ áo chị

Cô: con bé mà có mệnh hệ gì tôi giết chết cậu.

Chị: ấy ấy tôi chỉ vạ miệng tôi xin lỗi xin lỗi mà- chị cười hề hề.

Cô buông cổ áo chị ra, đi đến tủ rượu khui một chai.

Chị: cho tôi uống cùng nào- chị lấy ra hai cái ly.cô nốc cạn một hơi.

Chị: mới xa nhau nửa ngày thôi cậu đã chịu không nổi rồi.

Cô: không phải cậu cũng vậy hả?

Chị: ít nhất cũng không thái quá như cậu.

Cô: không biết con bé thế nào rồi.

Chị: nếu cậu cảm thấy không ổn thì nhanh chóng hối thúc ông chủ trở về đi.

Cô: bây giờ hối ngay lại không được, visa hiện tại vẫn chưa có.

chị: thuê chuyên cơ riêng đưa ông ấy trở về.

Cô: xem cậu có vẻ háo hức hơn cả tôi.

Chị: tôi nôn có em dâu lắm rồi, mau mau đi.

Cô: nếu ngày mai còn chưa xin được visa, tôi sẽ cho người sắp xếp đưa ông ấy trở về.

Chị: ừm, giờ trở về thôi. Nghỉ ngơi mai còn có cuộc họp.

Cô: ừm.

^sáng hôm sau^
Sau khi kết thúc cuộc họp đã đến giờ ăn trưa.

Chị: ăn uống gì không?

Cô: nuốt không trôi.

Chị: ăn mới có sức làm, không ăn cũng phải ăn. Bộ cậu định đem cái thân gầy xơ xác của cậu đến gặp con bé sao?

Cô: rồi rồi, cậu chọn món đi.

Chị: haizzz- chị ra khỏi phòng.

Cô sau đó cũng gọi cho ông.

📱cô: ba!

📱ông: nghịch tử, ngươi cần gì?

📱 cô: ba đã xin được visa chưa?

📱ông: dự tính sáng mai sẽ có. Muốn có vợ đến vậy sao?

📱cô: cưới vợ phải cưới liền tay. Ba nhạn về một chút, không con sẽ cho chuyên cơ sang đón ba trong hôm nay.

📱 ông: được, ta sẽ nhanh chóng về.

Chị: cơm trưa tới rồi.

📱cô: vậy được, tạm biệt ba.

📱 ông: nghịch tử, ăn ngon miệng.

Cuộc gọi kết thúc. Cô và chị thưởng thức bữa trưa trong im lặng.

*Ompreeya gia*
Nàng từ khi cô rời đi đã rơi vào trạng thái vô cùng tồi tệ. Từ hôm qua đến giờ vẫn không ăn uống gì.

Ngài: con bé nó chả chịu ăn uống gì.

Bà: bé Ti vừa biến mất là nó y như người mất hồn. À, Tina có nói khi nào ông sui trở về không?

Ngài: tầm 2 3 ngày nữa.

Bà: tôi chỉ sợ Nudee không trụ nổi đến lúc đó.

Ngài: cứ an tâm, mỗi khi con bé ngủ tôi đều cho người lén tiêm thuốc dinh dưỡng cho con bé, nếu không cin bé đã ngất lâu rồi. Đề kháng của nó từ nhỏ đến lớn chả bao giờ trụ nổi qua ngày thứ hai đâu.

Bà: chỉ mong bé Ti mau mang nó đi, vác cục nợ này mãi tôi sắp chịu hết nổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top