Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 9: QUYẾN RŨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đọc vui lòng kéo xuống tới cuối trang, thấy cái ngôi sao khum, ấn vào đó 1 lần rồi quay lại đọc nhe.
______________________________________
Đợi sau khi nàng ngủ say, cô thổi một chút thuốc mê nàng liền vào trạng thái bất tỉnh. Cô nhanh chóng thai quần áo, chỉnh trang lại quần áo trên người nàng rồi trở về Ompreeya gia.

*Ompreeya gia/ phòng nàng*
Cô thả nàng xuống giường, vuốt ve gò má hồng hào, thơm nhẹ lên má nàng rồi quay trở về phòng.

*phòng cô*
Cô nhanh chóng bật laptop giải quyết đống văn kiện mà chị không giải quyết được. Sau khi hoàn thành cũng đã 3h sáng. Cô quyết định xuống bếp bắt tay vào nấu bữa sáng thịnh soạn.

*phòng bếp*
Cô hiện đang nhào bột, có vẻ là mì tươi. Bỗng có cuộc gọi đến.

📱Cô: con nghe, thưa ba.

📱Ông: ta gọi ngươi đến cháy máy, ngươi bây giờ mới trả lời.

📱Cô: khi nãy đang bận giải quyết văn kiện, khuya như vậy sao ba còn gọi?

📱Ông: hiện ta đang ở Canada, ngược múi giờ với con, nhà ngươi trước kia cũng thức thâu đêm, nên cũng không ngoài dự đoán.

📱Cô: đúng là ba có khác, ở xa như vậy vẫn có thể nắm thóp tình hình.

📱Ông: nghe nói nhà ngươi bỏ việc đi kiếm vợ.

📱Cô: ba nói sớm muốn con yên bề gia thất, bây giờ ngưng trệ một chút để kiếm con dâu về cho ba, ba lại nhiệt tình phẩn đối sao?

📱Ông thoả mãn cười lớn.

📱Ông: hổ phụ sinh hổ tử, xem ra ngươi đúng là con của ta. Tiến độ đã đến đâu rồi?

📱Cô: đã tiếp nhận, nhưng chỉ ở mức tôi tớ.

📱Ông: thế cũng tốt, để ngươi nếm mùi, lúc trước làm giá bao nhiêu, bây giờ phải hạ mình bấy nhiêu, ta thật hài lòng.

📱Cô: hài tử này vốn nổ lực để mang con dâu về cho ba, ba lại xem đó là hậu quả con phải gánh sao?

📱Ông: đó là do ngươi tự nghỉ, ta chỉ nói vực nông, không bàn đến vực sâu. Ngày trược cũng là ngươi tự làm, gieo trái đắng thì tự mình đón nhận.

📱Cô: được rồi, khi nào có thời gian, con lại tán gẫu cùng cha, giờ còn phỉa lo chuẩn bị bữa sang cho tiểu thư rồi.

📱Ông: có vẻ bận rộn, ngươi định làm món gì?

📱Cô: có lẽ là mì tươi ăn cùng sườn bò hầm.

📱Ông: cho nhà ngươi học nấu ăn từ nhà hàng Michelin 3 sao thật không uổng công.

📱Cô: đó là do con gái của cha có tài năng.

📱Ông: có tất cả nhưng EQ thì không.

📱Cô: là do con gặp không đúng người.

📱Ông: lần này thì đúng hay sai thì cũng phải đúng, nếu lần kiểm tra EQ tiếp theo của ngươi lại không lên mức bình thường thì coi chừng cái mạng của ngươi.

📱Cô: rồi rồi, nhất định cố gắng. Tạm thời dừng ở đây, con hiện đang bận.

📱Ông: được rồi, ta không phiền con. Nhớ chăm sóc con bé cho cẩn thận, mất đi một sợi tóc ta liền cho người chặt đứt một ngón tay của ngươi- ông nghiêm giọng.

📱Cô: nhất định, nhất định.

📱Ông: được rồi, ta gác máy. Tạm biệt.

📱Cô: tạm biệt.

Kết thúc cuộc gọi, cô tập trung vào làm bữa sang cho nàng. Sau khi hoàn thành cũng đã là 6h sáng.

*phòng nàng*
#cốc cốc#
Cô: tiểu thư, thức dậy ăn sáng rồi chúng ta học bài nào. Tiểu thư à~~~

Nàng ở trong sớm đã tỉnh ngủ, nhưng hôm nay quyết định nhõng nhẽo một hôm.

Nàng: chị vào đi, phòng không khoá.

Cô mở cửa vào phòng, nàng hiện đang cuộc trong chăn, tạo thành một khối bông tròn trên giường. Cô đi đến cạnh giường, dùng lực kéo nàng ra khỏi chăn.

Cô: tiểu thư dậy đi, ăn xong chúng ta bắt đầu học.

Nàng: hoiiiii buồn ngủ lắm~~- nàng từ trong chăn nói vọng ra.

Cô: *hôm nay lại biết làm nũng sao?*- tiểu thư ngoan, hôm nay có bánh flan, tiểu thư thật không muốn ra ngoài sao?

Nàng: muốn ăn bao nhiêu cái cũng được sao?- đầu nhỏ ló ra khơi chăn.

Cô: ừm...5 cái, ăn nhiều hơn sẽ lạnh bụng.

Nàng: nhưng mà...hôm nay em lười lắm!

Cô: tiểu thư hôm nay lại lười biến đến vậy sao?

Nàng: ưm!

Cô ôm lấy nàng bế lên di chuyển vào phòng tắm.

Nàng: ahhhh chị đưa em đi đâu vậy hả?!!

Cô: tiểu thư không làm, vậy để tôi làm giúp tiểu thư.

Nàng: nhưng cũng phải bỏ chăn ra đã.

Cô thả nàng xuống, lấy chăn ra khỏi người nàng quăng lên giường rồi bế nàng vào phòng tắm.

*phòng tắm*
Cô dùng nước ấm, thấm đều lên khăn mặt rồi lau mặt cho nàng. Xong xuôi lại lấy bàn chải giúp nàng đánh răng.

Cô: được rồi, tiểu thư có cần tôi vệ sinh cơ thể tiểu thư không?- cô ôm eo nàng kéo sát vào người mình.

Nàng: ahhhh không! Không cần đâu! Cái này em tự làm được mà- mặt nàng ửng hồng, đẩy cô ra khỏi phòng.

Cô theo đà mà ra khỏi phòng tắm. Mở tủ quần áo của nàng, chọn cho nàng một bộ quần áo. Sau khi tắm xong nàng vừa định gọi cô mang quần áo vào cho mình thì lại có một ý định khác thú vị khác.

Nàng: quần áo của em chị đã chọn xong chưa?

Cô vừa qua sang đã xém xịt máu mũi. Nàng hiện tại chỉ còn khăn tắm trên người, đã thế nó còn không được quấn đàng hoàng, nàng chỉ đơn giản dùng tay cố định nó trên ngực mình.

Cô: tiểu...tiểu thư...- *chịu hết nổi rồi*- máu mũi của cô từ từ chảy xuống.

Nàng: chị có sao không?!!- nàng hoảng hốt chạy tới chỗ cô mà quên đi cái khăn tắm.

Cô: tiểu thư à~~ em đang "giết người" đó có biết không??

Nàng nhìn xuống mới nhận ra mình vừa "bỏ của chạy lấy người" đúng vậy, theo đúng nghĩa đen.

Nàng: *lỡ rồi...sớm muộn cũng phải thấy, cứ nhây một chút cũng được*- nàng chạy đi lấy khăn giấy- nè chị cầm máu trước đi.

Cô: tiểu thư à, em có thể mặc quần áo vào được không?- cô nhắm tịt mắt, gương mặt đỏ đến mang tai.

Nàng: bộ chị không thích cơ thể của em sao? Nó xấu lắm sao~~- nàng nắm tay cô lắc lắc, giọng yểu xiều.

Cô: không...không có nó rất đẹp!! Rất đẹp- cô gật đầu như giã gạo.

Nàng: bộ chị từng nhìn thấy rồi sao??

Cô: *sao hôm nay em ấy bạo vậy chứ??*- không!! Không Phải!! Tiểu thư chính là độc nhất tiểu thư của Văn gia thì sao lại không đẹp được cơ chứ??

Nàng: chị còn chưa từng nhìn thấy thì làm sao biết nó đẹp hay không chứ? Mau mở mắt ra nhìn thử xem~~- nàng nâng mặt cô kéo về hướng mình.

Cô vẫn không dám mở mắt, nhắm tịt cả mắt, nếu cô mở mắt ra có phải tự tìm chỗ chết không chứ???

Nàng: mau mở mắt ra!! Bộ em xấu lắm sao??

Cô: không phải!! Nhưng mà tôi không muốn bị ông bà chủ đuổi việc đâu.

Nàng: chị không nói, em không nói thì làm sao ba mẹ em biết chứ, còn không mau mở mắt ra xem, chị là người đầu tiên nhìn thấy cơ thể "người lớn" của em đó~~

Cô: tiểu thư à, sao hôm nay em bạo quá vậy hả??- *không phải hôm qua còn rất ngại ngùng sao??? Hôm nay lại dám dùng cách này quyến rũ mình, có phải thuốc mê có tác dụng phụ không?? Amanda Jensen, tôi giết chết cậu!!*

Nàng: không nhìn thì mình chạm- nàng cầm tay cô chạm vào ngực mình- sao hả? Có to không??

Cô: tiểu...tiểu thư- *ngực em ấy...mềm quá!! Nhưng không to bằng mình*

Nàng: thích không hửm??

Cô: tôi...tôi- *ông trời ơi!!! Cứu connnnnn!!!!*

Nàng: chị không mau mở mắt thì đừng trách sau em độc ác.

Cô cuối cùng vẫn là theo lệnh trời mà mở mắt. Tầm mắt vừa ngay đôi bách thỏ trắng trẻo.

Nàng: chịu mở mắt rồi sao~~- nàng câu cổ cô, kéo xuống- đẹp không??

Cô: đẹp. Rất đẹp!!- hơi thở cô gấp ráp.

Nàng: thế sao bây giờ mới chịu nhìn?

Cô: tiểu thư...

Nàng hôn chụt lên môi cô.

Nàng: được rồi, xem như chị biết nghe lời, xuống dưới chuẩn bị bữa sáng đi.

Cô: dạ rõ, Nesha tiểu thư- cô được thoát nạng lập tức co chân chạy xuống lầu.

Nàng ở trong phòng nhớ lại biểu hiện của cô, cảm thấy thật thích thú.

Nàng: nhất định em sẽ khiến chị u mê em đến chết.

*phòng bếp*
Nàng chạy xuống phòng bếp.

Nàng: hình ảnh người "đàn ông" vào bếp lúc nào cũng là quyến rũ nhất- nàng chạy đến ôm lấy eo cô.

Cô: tiểu thư ra bàn ăn đi, tôi đã chuẩn bị xong rồi.

Nàng: ưm~~ đút cho emmm.

Cô: vậy đợi tôi 5 phút, tôi ra ngay.

Nàng: chị lại định làm món gì đấy?

Cô: bánh mì ngàn lớp ăn cùng với mứt trái cây, để dành cho ngày mai.

Nàng: đúng rồi, ngày mai lại được đến thăm lũ mèo!!

Cô: vậy tiểu thư ăn sáng đi, xong xuôi chúng ta học bài, chiều nay tiểu thư tập bơi một chút rồi tôi đưa tiểu thư đi mua vòng cổ và thức ăn cho chúng.

Nàng: yeahhhh- nàng phấn khích nhảy cẫng lên.

Cô: được rồi, chúng ta ăn sáng ha.

Nàng: ưm, chị ăn cùng em.

Cô: tôi sẽ ăn sau- cô xoa đầu nàng.

Nàng: mất thời gian, ăn cùng em, em không ăn hết được- nàng đổi giọng làm nũng như mèo con.

Cô: *áaaaaa!!!! Trời ơi vợ tôi đáng yêu quá!!*- được, tôi ăn cùng em.

Nàng cùng cô ngồi vào bàn, nàng một đũa lại đến cô, cứ thế hoàn thành bữa chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top