Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.1

Một chàng trai nơi Thành phố hoa phượng đỏ vô tình gặp chàng trai xứ Thanh ở nơi đất khách quê người, lỡ say ánh mắt mà muốn rước chàng về dinh. Vì ánh mắt ấy, nụ cười ấy làm trái tim này lỡ mất nhịp.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Văn Toản - Một thanh niên 20 tuổi quê ở Hải Phòng, vừa đậu một trường đại học danh tiếng ở Sài Thành.

    Ngày bắt chuyến xe đò vào Nam để học, mẹ cậu dặn : "Vào trong đó, ráng học cho tốt, tự lo tốt bản thân nghe chưa", Cậu cười đáp lại bà: " Vâng, mẹ khéo lo, có khi lần này đi lại về cho mẹ con dâu." Khi cậu gần lên xe, bà chọc ghẹo bảo "Con dâu hay chàng dâu". Cậu chỉ biết cười với người mẹ hiền này. "Thôi con lên xe đây, chứ không xe bỏ mất, tạm biệt mẹ". Mẹ cậu nở một nụ cười thật dịu dàng thay lời tạm biệt đứa con trai đi học xa.

    Ngồi trên chuyến xe kéo dài gần 33 tiếng để đi một quãng đường hơn ngàn cây số để đến được Sài Thành. Thật sự lúc này người cậu đã mỏi nhừ và mệt mỏi, cũng may chẳng say xe chứ không là còn kinh khủng nữa chỉ mong xe đến trạm thật nhanh. Cố gắng thêm vài phút nữa, chiếc xe lăn bánh mãi cuối cùng cũng đã chịu dừng lại ở trạm cuối cùng. Bước xuống xe, tâm trạng cậu lúc này hứng khỏi vô cùng, háo hức bước xuống xe để thấy được rõ cảnh thành phố bậc nhất nước ồn ào, náo nhiệt. Ngồi trên xe thấy cảnh qua màn kính xe, cậu thấy nơi đây cũng giống như thành phố quê mình, cũng có xe cộ ra vào, có cây xanh che mát bên đường, có trường học,.. chỉ là không có hoa phượng nở nhiều như ngoài kia. Đến lúc mắt nhìn tận mắt, cậu mới cảm nhận rằng ở nơi đây có gì đó đặt biệt lắm, khác hẳn Hải Phòng quê cậu.

   Tạm gác lại chuyện quang cảnh đường đi để sau này có dịp sẽ cháy hết phố ở đây. Còn bây giờ, cậu cảm thấy hơi đói bụng vì sáng giờ cũng chưa ăn gì, nên quyết định đi tìm đồ ăn rồi sau đó tìm đường đến ký túc xá của trường đại học XYZ cũng chưa muộn. Đi dọc theo con đường bự bự ấy, cậu thấy có cửa hàng bánh bao cũng lớn, thấy bên ngoài trang trí bánh bao với nhiều hình thù lạ mắt, liền lập tức tấp vào vì cậu cũng đang thèm bánh bao. Đi vào bên trong, cậu tìm một chiếc bàn nhỏ nhỏ vừa đủ cho hai người ngồi nhưng cậu ngồi cái là chật hết chỗ. Rót ly trà đá, vừa đưa lên môi chưa kịp uống liền nghe thấy một giọng nói đặc chất Thanh Hóa vang lên bên tai "Cậu dùng bánh bao loại nào?" Vội đưa mắt lên nhìn, lại chết trân với nụ cười trên môi người nọ.

   Thấy cậu chàng này nhìn mình mãi thôi, chàng trai kia ngại ngùng bảo "Này cậu gì ơi, bộ mặt tôi dính gì sao, cậu nhìn miết thế?

    Lúc này con người đang ngồi kia mới giật mình bảo " À..ừm dính nụ cười... à không...không có gì hết" Miệng nói, môi cười, tay lại xua liên tục. Chàng trai đang đứng kia thấy đáng yêu ghê, liền bật cười một nụ cười còn tươi hơn lúc nãy, rồi cảm thán lên một câu "Dễ thương ghê". Chàng trai ngồi dưới mặt đỏ bừng "HẢ...? Cái gì? Ai dễ thương cơ? Người trên kia chỉ nhún vai một cái rồi không nói gì mà quay đi qua bàn khác típ khách chứ đứng đây nảy giờ con người này chả chịu gọi món nào mà ông chủ thì la quá chừng.

     Ôi con tim của Toản lại lần nữa đi múa lân rồi, người đâu mà cười lên là làm chết con người ta thế này, lại còn khen mình dễ thương nữa. Chết mất thôi. Cậu gì ơi, cậu là ai sao làm tôi say nắng nụ cười cậu đến thế mặc dù bên ngoài trời chả có tí nắng nào mây đang kéo muốn mưa luôn ấy.

    Đang lân lân trong cơn say nụ cười ai đấy, thì lại một giọng nói nữa vang lên nhưng lần này chẳng phải tiếng Thanh Hóa mà là tiếng Nam đúng chất luôn ấy, là tiếng của ông chủ quán.

"Cái cậu kia, cậu có bình thường không đấy, sao lúc cười, lúc ngồi ngẩn ra, rồi lâu lâu nghĩ gì đấy lại cười một mình thế hả. Tiệm của tôi là tiệm bánh bao chứ không phải nhà thương điên nha, cậu coi lại xem có đi lộn địa điểm không. Sao nhìn người sáng sủa, đẹp trai thế kia mà lại bị điên thế hả con, thật tội nghiệp quá đi mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top