Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.2

Ngồi nghe bác chủ quán nói nảy giờ, cậu hơi ngớ người vẫn chưa thể kịp hiểu được hết những gì bác nói nảy giờ nhưng có nghe í ớ được mấy chữ như "tiệm bánh bao không phải nhà thương điên" cũng phần nào biết được bác đang tưởng mình có vấn đề tâm lý. Bác ơi, không phải đâu là do cháu say nụ cười cái cậu nhân viên gì cả bác ấy chứ nào phải cháu bị điên.

Ông chủ lúc này mới thật sự ngơ ngác khi thằng nhóc đó nói tới vậy vẫn ngồi đó cười tiếp được. Thật không hiểu nổi giới trẻ lúc này bị cái gì ấy, hết thằng lính nhà mình bình thường đã mệt đầu rồi, nay gặp thêm thằng nhóc này. Ông cảm thán hai đứa này mà về chung một nhà chắc còn hơn trại điên quá, cười cười suốt ngày. Lắc đầu một cái, ông chủ quay lại việc nhồi bánh tiếp tục, không để ý đến thằng nhóc kia nữa, chứ nhìn nó miết ông già này lại tăng xông mất.

Còn cậu nhóc này ngồi cười mãi cũng đã chịu dừng lại vì nhìn xung quanh bao nhiêu cặp mắt đang nhìn mình từ nảy đến giờ. Vội lật cuốn menu mà cậu trai có nụ cười đẹp hồi nảy để lên bàn, lật qua lật lại cuối cùng dừng lại ngay cái bánh bao hình một chàng trai đang cười tỏa nắng giống như cái cậu gì hồi nãy. Cậu nghĩ thầm trong đầu " Có cái bánh bao như thế này sao, đó giờ ăn bao nhiêu cái chưa thấy cái nào lạ như này" Chẳng suy nghĩ nhiều cậu liền kêu luôn cái bánh bao đó. Trùng hợp làm sao cậu lại chọn ngay cái khó nhất quán và cũng là cái đắt hàng nhất vì nó là mô phỏng lại hình ảnh thằng nhóc nhân viên tên Xuân kia của quán. Hầu hết các cô gái vào đây đều gọi cái bánh này. Không ngờ cậu trai này lại chọn nó, thật sự cái này rất khó làm mà trời cũng đã sập với lại cái có sẵn đã hết rồi, nếu nặn lại thì sợ cậu ấy chờ không nổi tối rồi nên ông chủ quay ra bảo cậu " Cậu chọn cái khác được không? Cái này nặn lại mất khá nhiều thời gian đấy." Cậu trai ấy mỉm cười trả lời: "Là khoảng bao lâu ạ?" , " Tầm khoảng 20phut, cậu chờ được không thì tôi làm" , " ĐƯỢC CHỨ Ạ, càng lâu cháu càng thích ấy chứ" Ba chữ đầu cậu la thật to ấy như sợ ông chủ không nghe thấy vậy, còn mấy chữ sau thì nhỏ dần. Lại nữa rồi, lại cười tiếp rồi, chả hiểu làm sao. Ông quay ra nặn bánh cho cậu, còn cậu lại tiếp tục việc của mình mà nhìn cái bạn nhân viên kia. Vừa nhìn vừa nghĩ cậu ta tên gì ấy nhỉ? Con ai? Nhà ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Có Người yêu chưa nhỉ? Tay chống càm, ngẫm nghĩ lâu lâu cái lắc đầu vài cái, lúc sau lại cười rõ tươi. Có người lại quên mất việc mình phải đi kiếm trường, lấy chìa khóa ký túc chứ không là ngủ ngoài đường.

Thành công gây sự chú ý đến ai kia ở bàn bên. Trọng đầu bạn lúc này khó hiểu vô cùng, thằng hâm kia là ai mà cứ nhìn mình rồi lại cười như dở hơi thế nhỉ? Thôi không quan tâm, quay lại tiếp tục làm việc.

Cậu ngồi trong quán thấy người lần lượt ra hết rồi còn mình và cậu gì kia với mỗi ông chủ thôi nên mới bèn hỏi " Bác ơi, bánh cháu xong chưa ạ?" , "Ôi, xin lỗi cháu, bác quên mất xong rồi này, để bác kêu thằng Xuân nó gói lại cho cháu nhá." , " Vâng".

Hóa ra cậu ấy tên Xuân sao, tên đẹp nhỉ? Vậy là cái bánh đó nặng hình cậu ta sao? Trong cuốn menu ghi là "Nụ cười Xuân rạng rỡ như mùa xuân đến". Rồi xong, nếu là cậu ấy thật thì làm sao mà nỡ ăn đây, phải nhịn đói sao, nhưng từ sáng tới giờ đã ăn gì đâu? Xuân gói bánh xong rồi mang ra cho cậu " Bánh cậu đây, mà cậu không phải người ở đây sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top