Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG I : BÁNH NGỌT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường từ nhỏ tới lớn luôn bày ra vẻ mặt ai lại gần liền bóp chết người đó, làm cho người muốn  làm quen còn không dám tới nói chi là có bạn bè. Mà không đúng nha, cậu có một người bạn thanh mai trúc mã, thân thiết từ nhỏ đến lớn, hợp nhau từ sở thích đến ước mơ, chỉ có tính cách có chút khác nhau chính là Hạ Tuấn Lâm.

A.Lâm tính cách hoạt bát, khéo ăn khéo nói, còn luôn luôn cười đùa làm người khác nhịn không nổi mà tới gần. Phải chỉ là khác nhau một chút vậy thôi. Nghiêm Hạo Tường đang đứng ngoài cửa lớp nhìn người kia làm bánh ngọt  lại nghĩ tới cả hai cuối cùng thực hiện được mơ ước rồi, đúng là hạnh phúc mà.

Hôm nay vừa hay mọi người ở lớp làm bánh được nghỉ buổi chiều, Nghiêm Hạo Tường nói muốn cùng Hạ Tuấn Lâm đi xem mấy vật dụng làm bánh khác, cũng muốn tìm thêm vài loại nguyên liệu mới để cho cuộc thi làm bánh sắp tơi. Đây là cuộc thi mà cả hai muốn được tham gia rất lâu rồi, nên phải chuẩn bị thật kỹ mới được ha.

Như thói quen Nghiêm Hạo Tường qua nhà Hạ Tuấn Lâm để ngồi đợi. Dù sao nhà cả hai cũng sát vách. Ba mẹ Lâm Lâm lại cực kỳ quý mến Nghiêm Hạo Tường. Không nói ra còn tưởng hai nhà là một ấy chứ. Hạ Tuấn Lâm từ trên lầu bước xuống thấy Nghiêm Hạo Tường đang cầm điều khiển tivi như muốn bấm gì đó vừa lấy trái cây mẹ cậu gọt sẵn mà ăn, trong lòng nảy ra ý định xấu, bước đi nhẹ hết sức có thể đến sau ghế sofa hù một cái rõ lớn. Nghiêm Hạo Tường vẻ mặt như không có gì, quay lại nhìn Hạ Tuấn Lâm cười cười, làm cậu tức chết mà. Hóa ra là do Nghiêm Hạo Tường đã sớm thấy người kia bước xuống lầu, lúc nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên tivi kia rồi. Chỉ có mèo nhỏ nhà cậu là không biết đã bị phát hiện thôi. Sau đó, Nghiêm Hạo Tường xin phép mẹ của Lâm Lâm cho hai người ra ngoài.

Sau khi qua sinh nhật mười tám tuổi thì ba mẹ Nghiêm Hạo Tường nói muốn tặng cho cậu một chiếc xe máy. Nghiêm Hạo Tường nghĩ muốn mua một chiếc xe thật ngầu,  mỗi ngày đều có thể chở Lâm Lâm đến chỗ học cùng mình, mặc dù hai người không cùng lớp nhưng vẫn cùng trường đại học mà. Quá tốt rồi!

Hôm đi mua xe Nghiêm Hạo Tường còn cố ý dẫn theo Hạ Tuấn Lâm để cùng chọn với cậu, vậy mà... Cho nên bây giờ lại có cảnh hai người con trai đang chở nhau trên chiếc xe máy màu hồng mà gương xe còn là tai thỏ nữa chứ. Còn gì là khí phách nam nhi của Nghiêm Hạo Tường đây chứ ? Nhưng so với Lâm Lâm thì cái khí phách kia cậu đành từ bỏ vậy. Thật là khóc không ra nước mắt mà.

Hai người đến một cửa hàng lớn chuyên bán dụng cụ cùng nguyên liệu làm bánh ngọt. Hạ Tuấn Lâm nói muốn nghĩ ra mấy kiểu bánh mới lạ một chút dẫu sao cũng là chuẩn bị cho vòng đầu tiên của cuộc thi. Chọn một lúc lâu, cuối cùng lại chọn làm một chiếc Opera• nói lạ thì không quá lạ nhưng Hạ Tuấn rất thích mùi vị loại bánh này. Có rất nhiều nguyên liệu trong một chiếc bánh, nhưng ăn vào không ngán mà còn hòa quyện đến kỳ lạ.

•Bánh Opera là một kiểu bánh ngọt Pháp. Nó được làm từ nhiều lớp bánh xốp hạnh nhân ngâm trong si rô cà phê, làm lớp với ganache hoặc kem bơ cà phê và dùng một lớp sô cô la chảy để đổ mặt bánh.

Nghiêm Hạo Tường nói sau này sẽ dẫn Hạ Tuấn Lâm đến Pháp ăn bánh tại chính xứ sở làm ra hương vị đó. Hạ Tuấn lần nào nghe cũng chỉ cười cười bảo Nghiêm Hạo Tường thật biết nói khoác.

Lúc trên đường về, Hạ Tuấn Lâm như nhớ lại chuyện gì hỏi :

“ Cậu sao lại muốn làm đầu bếp bánh ngọt vậy ? Lúc còn nhỏ chẳng phải cậu nói muốn làm một nhà kinh tế gì gì đó sao? Đột nhiên sao lại đổi ý vậy? “

“ Thì vì cậu đó, cậu còn hỏi tớ “

“ Cái gì chứ, Nghiêm Hạo Tường cậu đừng có mà đổ hết cho mình nha. “

“ Còn không phải sao ? Lúc đó có ai lại gần tớ đâu, chỉ có cậu, mỗi ngày còn ngồi bên cạnh nói đủ thứ về mơ ước của cậu. Cậu làm mình ảnh hưởng suy nghĩ thay đổi luôn cả mơ ước đó chứ. "

“ Nghiêm Hạo Tường cậu đừng có mà, mà,.. Hạ Tuấn Lâm đây không thèm nói với cậu nữa “

“ Thôi được được, là do tớ, do tớ thấy cậu làm bánh ngon quá ấy mà, tớ muốn bắt chước theo cậu, sau này còn làm cho người mình thích ăn nữa. “

“ Nói như vậy là cậu có người mà bản thân thích rồi à, là ai mà vô phúc vậy, thật tội nghiệp. Là ai vậy, mau nói cho tớ biết đi. “

“ Ây, làm gì có ai, chỉ mà chuẩn bị trước thôi mà. “

“ Có thật không ? Tớ không tin đâu, mau mau nói cho tớ biết là ai đi, mau lên “

“ Không có, thật sự không có mà. “

Sau khi về tới nhà, Hạ Tuấn Lâm vẫn cứ bám riết theo hỏi làm cho Nghiêm Hạo Tường muốn điên luôn rồi. Tối mấy ngày sau đó, Hạ Tuấn Lâm còn đem cả gối  sang nhà Hạo Tường mà ngủ, bắt cậu phải nói ra người kia là ai. Tiếc là trong lòng Nghiêm Hạo Tường làm gì có ai ngoài Hạ Tuấn Lâm chứ, chẳng qua là không dám nói thẳng ra thôi .

À, nói về chuyện ngủ chung này ấy mà, cái này là từ nhỏ luôn rồi, sau khi Hạ Tuấn Lâm biết Nghiêm Hạo Tường là hàng xóm lúc bốn năm tuổi gì đó, cậu chẳng nhớ rõ nữa, đã bắt đầu dính lấy người ta luôn, ba mẹ Nghiêm Hạo Tường rất thích Hạ Tuấn Lâm, nói cậu thật đáng yêu, có cậu không khí trong nhà rất vui vẻ, thường xuyên tìm cách dụ cậu qua nhà chơi, sau này thành thói quen, cậu còn ngủ ở lại luôn.

Bây giờ cả hai cũng đã lên đại học rồi, trường cũng không xa nhà đều ở Bắc Kinh cả, mà Nghiêm Hạo Tường và cậu còn chung cả trường chung cả khoa, chỉ khác mỗi lớp, cho nên thân càng thêm thân.

Hơn một tháng sau, vừa vặn qua năm mới, cả hai sẽ tham gia vòng sơ tuyển. Theo thể lệ thì cứ hai người sẽ lập thành một nhóm để thi đấu , cuộc thi tổng cộng có bốn vòng, mỗi vòng thi đấu sẽ cách nhau ba tháng, để các thí sinh có thể kịp chuẩn bị nguyên liệu cùng có thêm thời gian luyện tập. Vòng sơ tuyển sẽ diễn ra tại mỗi trường, sau đó sẽ thi tiếp các vòng khác, sau khi vượt qua vòng đầu, ban tổ chức sẽ gửi địa điểm thi đấu tiếp theo trong bốn vòng chính thức cho các đội tham gia. Vòng chung kết sẽ diễn ra ở Pháp, nếu thắng cuộc ngoài tiền thưởng bạn đầu, còn có cơ hội được học thạc sĩ chuyên ngành Lãnh đại ẩm thực và sáng tạo Học Viện Paul Bocuse.

Vòng đầu tiên này, đội của hai người trải qua khá đơn giản. Vốn dĩ Hạ Tuấn Lâm đã học làm bánh từ còn rất nhỏ lúc cậu vừa học lớp ba đã xác định ước mơ muốn làm bánh ngọt, vì sao ấy hả ?

Đương nhiên là vì Nghiêm Hạo Tường đáng ghét không biết gì kia đó. Chẳng qua là lần đó, cậu học theo trên tivi làm bánh gì đó, lại không có người ăn thử liền đem cho Nghiêm Hạo Tường thử qua, cậu ấy ăn ngon lành, còn luôn miệng khen lấy khen để, làm cậu tưởng đâu bánh của bản thân rất ngon, đến lúc Nghiêm Hạo Tường quay đi lấy nước, cậu với tay xúc thử một thìa mới biết là bánh cực kỳ khó ăn, còn giận Nghiêm Hạo Tường một phen vì nói dối cậu.

Mấy ngày sau đó, Nghiêm Hạo Tường đều tìm mọi cách để giải thích, nói là không muốn cậu buồn, rất thích ăn bánh ngọt, miễn là của cậu làm đều ngon. Sau này, muốn mỗi ngày đều có thể ăn bánh của cậu làm. Đúng, chính tại câu đó mà cậu mới học làm bánh, còn lấy câu nói kia làm động lực mà nuôi dưỡng thành ước mơ. Thật ra từ lúc đó cậu đã thầm mến Nghiêm Hạo Tường rồi, nhưng cậu sợ nếu nói ra cả làm bạn cũng không được cho nên đành im lặng đến bây giờ.

Vừa qua được vòng sơ tuyển, hai bên ba mẹ, nói muốn làm tiệc chúc mừng, cậu nói đây chỉ là vòng sơ tuyển thôi, còn chưa chính thức gọi là thi đấu. Nhưng mẹ cậu không chịu, cứ nói muốn mở một tiệc nhỏ ngoài trời cho hai gia đình vui vẻ một hôm. Cuối cùng cậu đành chấp nhận nghe theo.

_Miên Đông Niên_
 
 
 
 
 
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top