Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 16: Dư âm sau cuộc chơi

Có thể nói cái nóng đầu hè bao giờ cũng khó chịu nhất. Nó không oi ả như giữa mùa nhưng nó là sự chuyển tiếp của hai mùa nên có phần chưa quen, ngột ngạt.

"Em chết mất."

Tàn dư hôm qua đang mang lại dấu ấn nặng nề trên cơ thể ba cô gái. Nồng nặc mùi bia và thịt, mùi cơ thể thật kinh khủng đang khiến Bomi và Hayoung mất kiểm soát trong việc đưa ra quyết định ai là người vào phòng tắm trước.

"Chị trước."
"Em trước."
"Chị lớn hơn chị trước."
"Em nhỏ hơn nhường em trước."
"Cô mơ đi."
"Chị mơ đi."

Chẳng biết phải nói gì, mà cũng chẳng muốn nói. Cơ thể cô giờ chỉ muốn đổ gục ngay và luôn. Mặc cho thứ âm thanh khủng khiếp đang vang vọng khắp phòng, len lỏi trong từng thớ óc, cô lẳng lặng cầm khăn, bước qua khu âm thanh hỗn tạp, đóng cửa cái rầm. Không gian im ắng, giờ là bốn con mắt lơ ngơ nhìn nhau.
----------------------------------
Cơ thể như được thanh lọc, thật sảng khoái biết bao. Giờ cô có thể nghĩ thông suốt nên làm gì tiếp theo rồi.

"Hôm nay nghỉ."
"Chị đùa em à? Sao không nói sớm để em ngủ cho đã."
"Ngủ cái đầu cô. Dậy mà dọn dẹp bãi chiến trường hôm qua đi."
"Ơ bọn em biết gì đâu, được mời mà. Nhỉ?"
"Vâng."
"Không dọn thì đừng mong rời khỏi căn nhà này."
"Dạ vâng ạ."
--------------------------------
Dọn dẹp sau trận bão luôn là việc kinh khủng nhất. Chúng chẳng nhớ hôm qua đã làm những gì nữa. Vỏ bia vứt lăn lóc khắp phòng, phải đến hai chục vỏ lon chứ chẳng ít, đồ ăn thừa cũng được đưa lên cả giường. Phải chăng sợ đêm đói mà lôi lên ủ. Vỉ nướng đen sì đủ để biết trình ăn của ba người như nào. Dầu mỡ văng tứ tung trên sàn, thậm chí cả tường và trần nhà. Ổ của Rồng cũng chịu chung số phận hẩm hiu khi bị ai đó nhầm là thùng rác báo hại nó đem qua phải ngủ trên tấm thảm trải cửa.

Gọi là thác loạn đúng không sai.

"Ôi nhà tôi."
----------------------------------
Ba đứa cuối cùng cũng chật vật lôi được đống hỗn tạp ra ngoài trong đống túi bóng căng phồng. Căn nhà giờ lại như cũ, có khi còn còn mới hơn vì được đánh rửa kĩ lưỡng hơn mức bình thường. Chorong cũng có phần hài lòng. Để thưởng cho sự phải cố gắng của mình và đồng bọn cô quyết định sẽ nấu một bữa ăn lớn. Tất nhiên là không bia rượu mà chỉ là bữa ăn lớn hơn bình thường một tý cho những con sâu rượu đang chết vì đói kia.
---------------------------------
[Chợ]
"Woa! Nhìn kìa nhiều đồ quá đi."
"Chị Chorong em muốn ăn bánh gạo."
"Chị Chorong em muốn ăn cơm cuốn."
"Chị Chorong sủi cảo kìa mua em đi."
"Chị Chorong kem kìa"
"Chị Chorong..."
"TRẬT TỰ!"

Hai đứa trẻ im bặt.

"Mua đồ rồi về không đòi hỏi."
"Vâng."
----------------------------------
"Nhà thân yêu!"

Cuối cùng cũng về đến nhà sau khi càn quét khu chợ. Túi tiền của cô giờ lại mỏng đi rồi. Giờ thì bắt tay vào nấu. Trước có Eunji cô chẳng phải động tay vào việc gì, nó làm hết. Giờ nhìn lại chỉ có hai cái tàu há mồm đang chờ kia mà muốn khóc. Không biết kiếp trước có làm gì nên tội với chúng nó không mà giờ phải hầu chúng nó đủ thứ thế này.

"A!"
"Chị sao thế? Á! Oh Ha Young! Nhanh! Chảy máu rồi. Nước sát trùng, băng tay, thuốc kháng sinh, gạc, cầm máu cầm máu..."
"Đây đây"

Cứ thế hai đứa trẻ biến cái nhà thành cái bệnh viện nhỏ. Sự quan tâm này sao ngây ngô quá. Từ những con người chẳng quen biết gì sao lại có thể trở nên thân thiết như vậy được.

"Xong rồi ăn thôi mấy đứa"
"Chị giỏi thật đấy, bánh gạo này, cơm cuốn này, chân gà này, giò heo này, lòng này, canh hầm nữa. Toàn thứ em thích. Chị là tuyệt nhất."
"Chị thật sự tuyệt thật."

Cố giấu đi những vết cứa trên tay, cô vênh mặt đầy tự hào mà quên đi nỗi đau về thể xác.

Ba đứa lại chẳng nói chẳng rằng đâm đầu vào ăn. Giây phút yên tĩnh của căn nhà cuối cùng cũng đến. Rồng cuối cùng cũng được nghỉ ngơi tý rồi.
-----------------------------------
Đúng là căng da bụng trùng da mắt, cứ ăn xong cơ thể lại chuyển về trạng thái tĩnh. Chiếc ghế giờ đang phải hứng chịu sức nặng của ba tảng thịt mà lún xuống từng vùng.

Nghỉ ngơi và xem tivi là công việc ý nghĩa nhất nên làm bây giờ.

"Chơi trò gì đi mọi người

Bomi lại là đứa bày trò.

"Hay đấy. Cứ ăn xong nằm như này chán lắm."

Và Oh Ha Young luôn là con bé hưởng ứng theo sau mấy trò con bò này. Còn cô luôn ậm ừ dù không muốn.

"Chơi bài đi."
"Xì tưởng trò gì vui. Chơi bài ăn tiền bình thường thôi à?"

Con Út bĩu môi khinh thường trước ý kiến của con đầu têu.

"Không. Thế tầm thường quá. Chơi bài ai thua phải nói ra một suy nghĩ hoặc một thật do người thắng hỏi hoặc... cởi một món đồ trên cơ thể"

"ĐỒ ĐIÊN!"

Đứa nhỏ bị sự phản đối từ cả hai phía đến mức im bặt.

"Đi mà. Toàn là con gái với nhau sợ gì. Không thì trả lời thật đi thì ai bắt cởi. Đi mà, chơi vui thôi mà."
"Ok em đồng ý."
"Mấy đứa điên à."
"Đi mà chị Chorong"

Đầu hàng khi Bomi trưng khuôn mặt cún con, Chorong không còn cách nào khác ngoài im lặng đồng ý.

Cuộc chiến bài bắt đầu.

"Hãy nhìn Thần bài Magic Yoon Bo Mi ra tay đây"
"Xời nhà ngươi chỉ là con tép riu trong vùng đầm lầy rộng lớn mà ta tạo ra. Đón lấy."- thần bài Oh Ha Young cũng không vừa.

*Viu viu*

"Chị thắng rồi."

Chẳng nói chẳng rằng, sau ba nước cờ đi trong im lặng, cô ù. Ngước lên nhìn trước sự ngơ ngác của hai đứa trẻ, cô thản nhiên cầm chai nước lên tu, mắt nhìn cố định ở 1 vài vị trí trên cơ thể người thua cuộc. Hai đứa trẻ chẳng có thời gian để run.

"Yoon Bo Mi áo, Oh Ha Young quần."
"Từ từ đã em sẽ trả lời thật câu hỏi của chị."
"Nhưng chị không có câu hỏi nào cả. Cởi nhanh lên."

Cuộc chơi lại tiếp tục sau sự thoát y lớp ngoài cùng đầy uất hận.

"Được tiếp thôi. Em nhất định sẽ báo thù. Xem thần bài ra tay đây."

"Ù rồi."
"Oắt đờ heo"
"Yoon Bo Mi áo lót, Oh Ha Young quần."
"Dề! Sao nó không bị cởi quần lót mà em lại phải cởi áo lót."
"Vì em đầu têu trò này nên bị phạt."

Chẳng cần nói cũng biết giờ Yoon Bo Mi hận Park Cho Rong như nào. Còn Oh Ha Young cứ nằm vật vã ra sàn mà cười khi thấy 50 sắc thái trên mặt Bomi.

"Yeah! Thắng rồi. Park Cho Rong kia Yoon Bo Mi ta thắng rồi."

Sau khoảng thời gian gần như bị Chorong lột gần hết Yoon Bo Mi cũng đã gỡ gạc lại được 1 bàn.

Đang tìm xem phụ kiện nào đáng giá để cởi, ánh mắt dâm dê lúc này đã loé lên ánh sáng chói loá. Nó cười, nụ cười đầu gian xảo.

"Ê Oh Ha Young! Có người yêu chưa?"
"Em chưa"
"Thật á? Xinh như này chắc thần kinh có vấn đề mới không được ai yêu. Thế thích ai chưa?"
"Rồi ạ."
"Uầy lâu chưa?"
"Mới thôi ạ."
"Ai thế? Bọn này quen không?"
"Dạ quen"
"Đù AI THẾ?"
"Chị Na Eun ạ."
"SON NA EUN????"

Chorong ngước lên đầy ngạc nhiên. Sao lại là Son Na Eun?

"Sao em thích Son Na Eun?"
Thám tử Bbom bắt đầu công việc điều tra, vẻ mặt đầy hứng thú.

"Thích cũng có lý do sao ạ?"
"Sao lại là Son Na Eun vậy?"
"Em không biết. Chỉ là nhìn chị ấy có gì đó khiến em muốn bảo vệ thôi."
"Nhưng Son Na Eun..."
"Em biết! Em biết chị ấy thích chị Eunji, và chị rất giận chị ấy. Bản thân em khi biết cũng thất vọng lắm. Nhưng khi em nhìn chị ấy em chỉ muốn bảo vệ thôi, chẳng trách gì cả. Mình thích ai đâu phải muốn bỏ là bỏ được. Mỗi lần thấy chị ấy đến quán đều chăm chỉ,rồi lại hối hả về khi hết giờ còn kịp gửi bản thảo với vẽ vời thực sứ đáng thương lắm. Em chỉ muốn lớn thật nhanh, đủ vững chắc để che chở cho chị ấy. Cũng như chị, em nhất định cũng sẽ tìm được chị Naeun."
"Nhưng mà khoan đã, Son Na Eun thích Eunji à?"

Không khí nghiêm túc không còn nữa sau câu nói của vị thám tử chậm tiêu. Thay vài đó là màn trừng phạt của Chorong dàng cho Bomi. Hai cái cốc và một cái đạp là những gì Yoon Bo Mi xứng đáng được nhận trong lúc này.

Trò chơi cũng từ đấy mà kết thúc, phần phạt cho Chorong cũng vì thế mà bị lãng quên. Dọn dẹp và nghỉ ngơi thôi.

"Em.. nhất định sẽ bảo vệ Naeun."

Câu nói của đứa nhỏ đó như nối lại dòng suy nghĩ vốn bị đứt đoạn của Chorong. Giờ này Son Na Eun đang ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top