Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.

Đôi khi chúng ta đau buồn vì những thứ chúng ta nghĩ là sẽ xảy ra chứ không phải là đã xảy ra.

Tiêu Chiến biết mục đích Vương Nhất Bác đề nghị đưa Tống Tổ Nhi về. Hẳn là đêm nay hắn muốn dành trọn bên anh. Nhưng nhìn hình ảnh họ bên nhau thực sự đẹp đôi khiến anh có đôi chút muốn từ bỏ mọi nỗ lực. Chưa nói đến kì vọng rất chính đáng của ông bà Vương, đến anh cũng muốn hắn có một tương lai sáng lạn không chút ưu phiền. Ở bên anh hắn sẽ bị tước mất quyền bước chân trên con đường dương quang chiếu rọi đó. Anh những muốn đề nghị đưa Vương Tuệ Lâm về, nhưng không làm nổi nghi thức xã giao tối thiểu đó. Vả lại, anh chưa dám đối diện với Vương Tuệ Lâm một mình, kể từ khi Vương Nhất Bác nói với anh đã kể hết với chị chuyện của họ. Tất cả những dũng khí dường như đã bị rút đi sạch sẽ sau bữa cơm xã giao này, khi nhìn sự mong mỏi gần như không che giấu của bà Vương.

Tống Tổ Nhi trước ánh mắt sửng sốt và kinh ngạc của Vương Nhất Bác, vừa ngồi vào xe đã nói ngay:

"Nhất Bác, em không thể gọi tài xế, vì vậy sẽ lộ mất. Nhưng em đã nhắn tin với bạn, nhà cô ấy gần đây thôi, anh chở em tới đó rồi đến với Tiêu Chiến đi, không nên để anh ấy hoài nghi."

Tiêu Chiến hoài nghi gì chứ, tôi đây mới hoài nghi đây này. Vương Nhất Bác nghĩ thầm. Hắn cẩn thận lựa lời: "Em biết cả rồi? Chị Lâm nói với em?"

"Em tự biết chứ. Nhìn các anh ân ân ái ái, có vấn đề về thị giác mới không nhận ra."

"Lộ liễu đến thế sao?" Vương Nhất Bác vẫn chưa tin.

"Không lộ." Tống Tổ Nhi mỉm cười nhìn hắn. "Chỉ là em tinh mắt thôi. Anh yên tâm, em ủng hộ các anh vô điều kiện."

Nhìn hắn vẫn còn ngây ra, cô nói thêm: "Không không, có điều kiện chứ."

"Như thế nào?" Giọng Vương Nhất Bác hết sức đề phòng.

"Phải cho em biết diễn biến. Phải mời em đi ăn mấy món em thích. Phải cho em thấy hai người bên nhau mới tình cảm làm sao. Tiêu Chiến, anh ấy có yêu anh nhiều như anh đối với anh ấy không? Các anh bên nhau từ khi nào? Anh với anh ấy có phải nhất kiến chung tình?" Cô tuôn ra hàng loạt câu hỏi, trong lúc mở định vị nhà bạn mình, giơ điện thoại cho Vương Nhất Bác xem.

"Nhiều câu hỏi đến thế sao?" Vương Nhất Bác vừa liếc vào bản đồ, cho xe đi theo chỉ dẫn, vừa mỉm cười hỏi lại.

"Đúng thế, khai mau. Giờ thì em đã nhớ ra người đã bám lấy em cả buổi tối hỏi han về người kia rồi."

"Có thể chính là nhất kiến chung tình. Anh không ngại chia sẻ với em. Dù sao thì anh ấy không chỉ mỗi đẹp, mà còn thực sự giỏi nữa."

Nhìn ánh mắt mơ màng của hắn, Tống Tổ Nhi vô cùng ngưỡng mộ. Cô một lần nữa khẳng định với bản thân, sẽ nguyện đem hết sức mình ra giúp đỡ chuyện tình cảm của họ, dù có thể họ hoàn toàn không cần. Nhưng ai biết được chứ, chẳng hạn như đêm nay, cô chẳng phải là bình phong để hắn tự nhiên đi qua đêm với người hắn yêu hay sao. Nghĩ tới đây, cô đột nhiên băn khoăn, liệu có phải hay không người đàn ông như hắn chịu sự quản thúc của gia đình.

"Vì sao anh không được tự do đi qua đêm? Em tưởng là anh thì phải có nhà riêng rồi chứ?" Nghĩ gì nói nấy, cô hỏi thẳng hắn.

"Đáng lẽ là thế, nhưng mẹ anh đột nhiên muốn quản. Mà bà có bệnh trong người, anh không thể không chiều."

Sau một khoảng thời gian im lặng, Vương Nhất Bác dừng xe, quay sang hỏi cô: "Là chỗ này sao? Bản đồ báo đã đến?"

"À đúng thật, đến rồi. Em lên nhé. Chúc anh mọi sự may mắn. Cần giúp gì cứ bảo em. Bí mật tuyệt đối." Cô làm động tác kéo khoá ngang miệng, nhìn thực sự dễ thương.

"Cám ơn em rất nhiều. Và xin lỗi đã làm phiền em như thế này."

"Không cần khách sáo. Em cũng muốn đường đường chính chính đi chơi qua đêm. Bye bye anh."

Vương Nhất Bác nhận thấy Tiêu Chiến hơi hơi mất tinh thần. Hẳn không phải do chuyện hắn lấy cớ đưa Tống Tổ Nhi về. Nhưng dù hắn có vặn hỏi cỡ nào, anh nhất định nói không có chuyện gì. Đôi lúc hắn cảm thấy, khoảng cách sáu tuổi thực sự đáng kể, nhất là những thời điểm thế này. Hắn không có cách gì, và cũng không dám gặng hỏi, vì quả thực vấn đề hiện tại giữa họ chính là vấn đề của riêng hắn, và hắn chưa biết làm thế nào để cải thiện tình hình.

Tiêu Chiến trải qua sinh nhật mà không có Vương Nhất Bác bên cạnh. Anh có công việc ở Thượng Hải, dù Vương Nhất Bác ngỏ ý tới đón sinh nhật cùng anh, anh cũng từ chối với lý do phải đi tiếp khách.

Tiêu Chiến phải đi tiếp khách là thật. Trần Song Hy về nước, nhất nhất mọi việc phải có Tiêu Chiến ở bên tư vấn và cam kết tài trợ mọi hoạt động kinh doanh của mình. Lời hứa tin cậy chỉ một mình Bắc Hải là ngân hàng của mình không phải nói suông. Chồng cũ của cô sau khi ly dị đã chia cho cô một số tiền và cổ phần khổng lồ trong một số tập đoàn. Trần Song Hy có tới ba ông chồng cũ, và người nào người nấy cũng giàu kếch xù, sau mỗi lần li dị là tài sản của cô ta lại tăng lên một lượng lớn khiến cô ta nổi tiếng không chỉ trong nước mà cả cộng đồng Hoa kiều khắp thế giới.

Trần Song Hy có nhan sắc hơn người, cùng với kinh nghiệm đã có tới ba đời chồng tài phiệt tạo nên một người phụ nữ vừa hấp dẫn vừa đáng nể.

Cô ta chọn nhà hàng Mediterranean trong khách sạn Four Seasons. Họ khai vị với salad Hy lạp, gồm các loại rau sà lách, cà chua, ô liu đen, xanh, trộn với phô mai dê và sữa chua không đường. Tiếp đến là món bạch tuộc chiên giòn và củ quả chiên xếp thành hình tháp rất đẹp dùng kèm sốt phô mai bơ tỏi. Món chính có cá vược nướng sốt kem chanh được đầu bếp phục vụ tại bàn. Giữa lúc món chính đang được dọn ra đĩa, Trần Song Hy không úp mở với Tiêu Chiến mình có những mối quan hệ có thể giúp Bắc Hải thuận lợi IPO thành công vào cuối năm.

"Tiêu Chiến, tôi có thể giúp Bắc Hải IPO thuận lợi. Như anh đã biết, tôi có nhiều mối quan hệ với cao tầng." Cô ta mỉm cười duyên dáng, đưa ly vang trắng của mình lên nhấp một ngụm, mắt nhìn thẳng vào anh.

"Cám ơn cô nhiều, cô Trần. Chúng tôi vẫn đang tuân thủ những thủ tục cần thiết."

"Kinh nghiệm của tôi là, đã làm việc gì là phải chắc thắng. Lại nữa, nhắc anh nhiều rồi, Chiến Chiến, gọi tôi là Song Hy được rồi, chúng ta có phải người lạ đâu."

"Vâng, cô Trần." Tiêu Chiến lờ đi gợi ý từ phía cô ta. Anh có phải trẻ con đâu mà không nhận thấy các dấu hiệu rõ ràng đến thế. Người phụ nữ với kinh nghiệm ba đời chồng... Anh không muốn và không chấp nhận nổi việc cô ta đang xem anh là đối tượng để ý. Cả việc cô ta cố tình gọi anh là "Chiến Chiến" nữa, khiến anh khó xử, bởi dẫu sao anh cũng phải chấp nhận việc cô ta là một khách hàng lớn của Bắc Hải, chưa kể tới những mối quan hệ cô ta đang nhắc tới kia.

Điện thoại trong túi Tiêu Chiến rung lên nhiều lần. Anh biết là hắn gọi. Anh lịch sự xin phép đối phương đi vệ sinh, những sải chân dài hết cỡ như tố cáo anh muốn rời khỏi bàn ăn nhanh tới mức nào.

"Sao anh mãi không nghe điện thoại của em?" Vương Nhất Bác hỏi, giọng vô cùng giận dữ. Trong thoáng chốc hắn quên hẳn luôn mục đích chúc mừng sinh nhật của cuộc gọi.

"Anh đang ăn với khách hàng mà. Anh đã nói em rồi. Phép lịch sự tối thiểu, không nghe điện thoại trên bàn ăn."

"Anh không phải dạy em. Sinh nhật đi ăn với khách hàng? Khách hàng nào quan trọng đến thế? Lợi nhuận hàng tỷ chăng?"

"Anh không có nghĩa vụ phải giải thích với em."

"Anh có đấy. Em là bạn trai của anh, nhắc để anh nhớ nếu anh tạm thời quên." Vương Nhất Bác bắt đầu nổi cáu. Giờ phút này hắn những muốn vươn cánh tay mình ra kéo người bên kia lại gần.

"À, anh có hơi quên thật. Có phải người bạn trai chưa đủ tuổi trưởng thành đang bị cha mẹ quản thúc không nhỉ?" Tiêu Chiến cũng nổi cáu, nói móc lại.

Bị chạm tới vấn đề nhạy cảm, Vương Nhất Bác vô cùng sôi máu, to tiếng lại: "Là đi ăn với ai mà anh phải cố tình gây sự với em? Sinh nhật mình không muốn em tới, để đi ăn với họ? Nam hay nữ?"

"Nam hay nữ thì quan trọng sao?"

Vương Nhất Bác bực mình thực sự, không kiềm chế nổi, hắn không thích anh dùng ngữ điệu bề trên để nói chuyện với mình. "Ừ, anh nhắc em mới nhớ, anh thì tài giỏi rồi, nam hay nữ đều chơi được."

Toàn bộ câu nói và ngữ điệu hắn dùng khiến anh phát cáu. Niềm vui muốn nghe giọng hắn không còn. Anh lạnh giọng: "Vương Nhất Bác, anh cúp máy đây. Lúc khác nói chuyện."

Không chờ nghe thêm câu nào từ hắn, anh tắt máy.

Tô Tần Mục thầm nghĩ, có thể nói cậu ta và Tiêu Chiến có duyên gặp mặt nhau ở những địa điểm không ngờ. Cậu ta có công việc ở Thượng Hải, mời đối tác đi ăn lại tình cờ gặp ngay Tiêu Chiến đang ăn tối cùng một người phụ nữ nhìn rất quen mắt, đẹp thì thôi rồi. Cậu ta chào hỏi xã giao, nhưng cũng không quên dò hỏi xem cô ta là ai.

"Chào chị, nhìn chị quen quá, không biết tôi đã có hân hạnh gặp ở đâu." Sau khi chào Tiêu Chiến, cậu ta quay ra hỏi Trần Song Hy.

"Có thể, tôi có quen biết với chủ tịch Tô. Tôi là Trần Song Hy, chủ tịch U Angel."

"Ồ, chị Trần, giờ thì tôi đã nhớ ra. Trong buổi họp báo xử lý vụ bay hơi tài khoản của Bắc Hải, tôi đã nhìn thấy chị trên video call cảm ơn." Trí nhớ của Tô Tần Mục quả thực vô cùng phù hợp với nghề nghiệp đã chọn.

"À đúng rồi." Cả Tiêu Chiến và Trần Song Hy cùng đồng thanh. Tô Tần Mục vô thức nhíu mày, thắc mắc tình cảm giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác liệu có còn mặn nồng. Cậu ta liếc mắt xuống đồ ăn và rượu trên bàn. Nam đơn nữ chiếc, ăn tối lãng mạn trong nhà hàng Địa trung hải đắt đỏ này, trong một buổi tối như thế này, muốn không tin cũng phải tin ít nhất một trong hai người có ý với đối phương.

Cậu ta xã giao thêm vài câu, rời bước.

Thời điểm chờ lái xe ở sảnh khách sạn, Tô Tần Mục không cưỡng lại được ý muốn chọc tức bạn mình, bản thân lúc đó đã uống khá nhiều, giọng nói không được tiết chế âm lượng cho lắm: "Vương Nhất Bác, cậu nói xem, trước đây tôi vốn luôn thắc mắc vì cái gì mà cậu luôn được ông trời ưu ái, đến mức miếng ngon đánh cả cụm. Cả hai anh em nhà họ Tiêu, Lý Gia Kỳ tài hoa, đẹp nhất hội sinh viên Hoa ngữ, giờ đến Tiêu Chiến đẹp và giỏi nhất ngành ngân hàng cũng leo lên giường cậu. Nhưng tối nay tôi thấy rồi, Tiêu Chiến đi ăn với Trần Song Hy nổi tiếng, cậu có lẽ cũng nên một lần nếm thử thất bại nhỉ."

Toàn bộ câu nói trần trụi của Tô Tần Muc rơi cả vào tai Tiêu Chiến lúc đó cũng vừa bước ra từ nhà hàng. Thật may là Trần Song Hy vừa mới xin lỗi đi nghe điện thoại. Tiêu Chiến tái mặt. Cái tên Lý Gia Kỳ được Tô Tần Mục nhắc tới khiến lồng ngực anh thắt lại. Nếu sự thật đúng như lời cậu ta nói, mà chắc là đúng rồi, cậu ta đang nói điện thoại, rõ là với Vương Nhất Bác, anh sẽ đối diện với em gái mình kiểu gì, với Vương Nhất Bác kiểu gì.

Anh thoáng chốc nhớ lại câu Tô Tần Mục nói với Lý Gia Kỳ đầy ẩn ý trong buổi tối tình cờ gặp ở bar Atmosphere kia. Lại nghĩ tới Lý Gia Kỳ có nói về nước vì sinh nhật bạn trai và bị bỏ rơi, cơ thể anh bất giác như có hàng ngàn con kiến bò. Không muốn tin cũng phải tin. Đây là sự thật. Hai anh em họ cùng yêu Vương Nhất Bác. Nói trần trụi như Tô Tần Mục, thì là cả hai đều bò lên giường hắn.

Nhận thức này đánh úp vào anh, khiến anh nhất thời không cách gì thở nổi. Rồi anh bất chợt có một tia hi vọng le lói, khi tự an ủi mình, nếu quả có thế, lý gì cả hắn và Gia Kỳ lại không ai nói với anh. Nhất là Vương Nhất Bác, hắn có đủ thời gian và nhiều cơ hội để nói, nhất là khi nghe anh kể chuyện Lý Gia Kỳ.

Nghĩ đến đó, anh vô thức thở phào, tin rằng chuyện Tô Tần Mục nói không thể là thật, lời lẽ phô trương của kẻ say không thể cho là đúng. Anh tự tin bước tới gần cậu ta, lúc đó vẫn đang chăm chú nghe điện thoại, muốn bắt chuyện vài câu.

Nhưng thái độ của Tô Tần Mục khiến anh bất ngờ. Cậu ta như nhìn thấy quỷ, vội vã ngắt điện thoại, lắp bắp mãi mới được một câu: "Anh... anh Tiêu... anh, anh ra đây từ lúc nào?"

Hoảng hốt đến thế? Tiêu Chiến bất giác lại cảm thấy một luồng khí lạnh ngắt, không chỉ cắt da cắt thịt, mà cắt thấu cả tim gan anh.

Anh đã biết sự thật, hay một phần sự thật, anh có muốn biết thêm không? Anh từng đọc được ở đâu đó, không phải hạnh phúc là thứ khiến ta nhận ra tình yêu, mà chính là nỗi đau. Anh có dám tìm hiểu sự thật hay không? Nếu quả thật Vương Nhất Bác chính là tên bạn trai tệ bạc vừa xa mặt đã cách lòng mà Lý Gia Kỳ nói đến đó, anh sẽ phải làm gì đây?

Tiêu Chiến không gọi lại cho Vương Nhất Bác. Anh không biết sẽ nói chuyện với hắn như thế nào sau thông tin vừa rồi. Anh những muốn gọi điện cho Lý Gia Kỳ, hỏi cô, nhưng chưa có đủ can đảm. Anh vật lộn với ý nghĩ nếu quả thực chính là Vương Nhất Bác, tại sao cả quãng thời gian vừa qua hắn không nói gì với anh, anh không tin hắn có thể giấu anh một chuyện như vậy. Nửa tin nửa ngờ, cuối cùng thì trời cũng sáng. Lúc này bên Anh đang đêm, anh lại có lý do để trì hoãn cuộc gọi cho em gái mình.

Buổi sáng khi Tiêu Chiến tỉnh dậy, bên ngoài trời vẫn đổ mưa rả rích từ đêm qua. Anh bước chân ra khỏi chăn, tiến về phía ban công và mở cửa bước ra ngoài. Gió lạnh ngấm vào da thịt. Đã lâu lắm rồi anh mới nhìn Thượng Hải từ vị trí này và bần thần nhận ra mọi thứ đã thay đổi nhanh như một chớp mắt. Trong tầng hơi nước xám xám u uẩn, Thượng Hải như một gã khổng lồ bị ruồng bỏ. Ánh đèn của các toà nhà chọc trời thưa thớt, rệu rã. Anh cảm thấy niềm tin mình vốn có với Vương Nhất Bác bị mất đi. Niềm tin giống như một cốc nước được đổ đầy từ từ từng chút một. Có thể bởi người khác, bởi những yếu tố ngoại cảnh và đôi khi bởi chính bản thân chúng ta. Nhưng rồi chỉ một va chạm nhẹ, cốc nước nghiêng hay rơi vỡ. Thế là thường thì chúng ta sẽ bỏ đi, ít khi có ai nghĩ sẽ cố gắng đong đầy cốc nước ấy lại từ đầu. Rất ít có ai có đủ can đảm để đánh cược thêm lần nữa với cái gọi là niềm tin. Mọi khởi điểm đều nên ở một vị trí mới, với những con người mới, hy vọng mới chứ tại chỗ hoang tàn, đau thương quá lớn, quá khắc nghiệt, đối diện thôi cũng đã đủ suy sụp rồi.

Cả buổi sáng họp hành trong tâm trạng lơ mơ. Thượng Hải mưa không dứt như vốn luôn thế. Thời tiết ẩm ướt khó chịu khiến Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ tới một chuyện, có thể anh không hiểu chút nào về Vương Nhất Bác. Hắn có lẽ không phải con người thẳng thắn bộc trực như vẫn luôn tỏ ra. Anh sẽ gọi điện hỏi Gia Kỳ, cần phải đối diện với sự thật, tìm ra giải pháp thay vì trốn tránh nó.

Quá trưa một chút, Tiêu Chiến chưa ăn gì sau khi từ chối lời mời dùng bữa tha thiết từ đối tác. Anh viện cớ nhức đầu kiếu khách, vừa ra khỏi phòng họp đã vội vã nhấn nút gọi Gia Kỳ.

"Em dậy chưa? Anh có đánh thức em không?"

"Em vừa dậy, đang chuẩn bị đến trường. Hôm qua e gọi điện cho anh không được, có gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật mà không thấy anh trả lời. Bận vậy sao?"

"Em khoẻ chứ?"

"Em khoẻ. Có việc gìvậy?" Nhận thấy thái độ khá lạ của Tiêu Chiến, Lý Gia Kỳ hoang mang.

"Anh hỏi, em trả lời thật nhé. Vương Nhất Bác có phải hay không chính là cậu bạn trai cũ vừa xa mặt đã cách lòng của em?" Tiêu Chiến lấy hết dũng khí, hỏi liền một câu, đỉnh đầu một lần nữa lại tê buốt.

Thì ra là câu hỏi này. Câu hỏi Lý Gia Kỳ những muốn từ chối trả lời nhất trên đời. Nhất là người hỏi là Tiêu Chiến. Xem ra những gì cô nghi ngờ tình cảm giữa họ là thật. Cô băn khoăn không biết mình nên trả lời như thế nào để đúng nhất với sự thật, lại không làm ảnh hưởng tới họ. Sống và học tập bên Anh lâu ngày, suy nghĩ của cô không còn cổ hủ như những người phương Đông khác, cởi mở và không cho rằng việc hai anh em cùng yêu một người có điểm gì kì quái, nhất là bởi vì không cùng một thời điểm, không có gì đáng để xem nặng.

Lý Gia Kỳ băn khoăn lựa lời, cô không muốn nói xấu Vương Nhất Bác, mà cũng chẳng muốn khen ngợi gì. Bạn trai cũ là một khái niệm cô không muốn nghĩ tới. Thật khó để quên đi người mà mình đã từng nghĩ sẽ dành hết quãng đời còn lại để đi cùng. Có lẽ vì vậy mà tình yêu vẫn luôn giấu nhiều nỗi buồn đến thế. Kể cả khi mọi vết thương đã lành. Chúng ta đôi khi chỉ có thể buông chứ không thể bỏ. Khi yêu, chúng ta là những đứa trẻ dại dột và thỉnh thoảng hoang đường. Khi yêu, chúng ta từ chối trưởng thành để cố níu giữ những tình cảm đã không thuộc về mình nữa. Khi yêu, chúng ta thường tự tổn thương chính mình. Có lẽ vì vậy mà sau bất kỳ tan vỡ nào, chúng ta cũng đều ghét giận tình yêu.

Con người cứ mãi quẩn quanh với những khái niệm người yêu cũ, người yêu mới, người hiện tại. Thực chất, khi đi qua kết thúc, khái niệm nào cũng thành vô nghĩa. Đến thời điểm chỉ còn duy nhất một điều quan trọng, đó là cảm xúc thực sự trong chính chúng ta. Phải học cách chấp nhận nó, thấu hiểu nó, cảm thông nó và trân trọng nó. Kể cả nếu đã từng là sai lầm thì vẫn xứng đáng là một phần thuộc về ta.

Sự im lặng của Lý Gia Kỳ chính là câu trả lời mà Tiêu Chiến không mong đợi nhất. Chính là hắn. Cậu bạn trai tệ bạc của cô. Người khiến em anh mất hết tự tin mà phải đi thẩm mĩ. Dẫu có chuẩn bị tâm lý kĩ đến đâu, đối diện với sự thật vẫn khiến anh nản lòng.

Hắn đã có bao nhiêu cơ hội để nói với anh. Tại sao lại không nói? Hay bởi hắn quả thật chỉ chơi bời như lời của bà Vương. Trong lúc chờ câu trả lời thực sự của Gia Kỳ, anh thấy đầu ngón tay mình lạnh ngắt, run rẩy.

"Ca ca, đúng là Vương Nhất Bác, nhưng không phải như anh nghĩ đâu." Lý Gia Kỳ cẩn thận lựa lời.

"Vậy là như thế nào? Nói đi Gia Kỳ, hãy giúp anh." Giọng Tiêu Chiến khẩn nài. Anh không biết phải bấu víu vào đâu. Những ý nghĩ vụn vỡ. Những hình ảnh, lời nói của hắn như thước phim quay chậm trong đầu. Anh cố gắng nhớ lại biểu cảm của hắn mỗi lần nhắc tới Gia Kỳ, cố tìm ra điểm gì để chứng tỏ hắn định nói với anh.

Trong thoáng chốc anh cảm thấy mình chưa từng hiểu hắn. Cơn say nắng của anh, của hắn, chắc có lẽ đã qua. Anh không chờ nghe Lý Gia Kỳ trả lời, tắt máy. Cơn mưa ngoài trời tiếp tục rả rích. Thời tiết Thượng Hải thật đáng sợ. Anh chưa từng thích Thượng Hải, sau hôm nay có lẽ sẽ còn không thích nhiều hơn nữa. Anh không trả lời điện thoại gọi lại của Lý Gia Kỳ. Còn gì để nói đây? Còn gì để nghe đây?

Tiêu Chiến lờ đi tất cả các cuộc điện thoại, tin nhắn, anh ngồi đăm chiêu trong sảnh khách sạn nơi vừa kết thúc cuộc họp, nhất thời không biết mình đang ở đâu.

"Vào một thời điểm nào đó trong cuộc sống, chúng ta không thể kiểm soát được những gì đang diễn ra với mình và định mệnh sẽ nắm trong tay quyền hành." (*). Thế là định mệnh đã quyết định ra tay tàn nhẫn với anh, ném vào anh loại sự thật anh không ngờ tới nhất, tước đi của anh ngay cả một lời giải thích vì sao.

Anh sẽ không nghe điện thoại của hắn cho tới khi bình tâm lại. Mà có thể bình tâm được sao, anh khẽ nhếch miệng mỉm cười, trong lúc mắt vẫn dán vào những giọt mưa liên tiếp táp vào cửa kính. Mới mùa thu mà cảm giác như đông đã về.

(*) Trích "Nhà giảkim" của Paulo Coeho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx