Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20.

Vương Nhất Bác biết mình không thể lần lữa việc gặp mặt Tiêu Chiến một lần. Bất chấp anh còn giận hắn hay không, tình cảm hắn giành không phải nhất thời, và hắn muốn anh biết được điều đó. Hơn ba tháng gắn bó không rời, lại thêm tám tháng nhớ nhung trong xa cách khiến hắn hiểu ra một điều, dẫu có đau đớn đến mấy cũng phải thừa nhận với bản thân, hắn không cách gì quên anh được.

Nhưng trước khi gặp anh, hắn phải thực hiện một việc quan trọng hơn.

Bà Vương khá ngạc nhiên khi Vương Nhất Bác đề nghị đưa mẹ lên Vương Nguyên chơi một chuyến. Trước việc của Tiêu Chiến, hắn vui vẻ biết bao nhiêu. Giờ đây nhìn con mình ngày một lặng lẽ bà không khỏi phiền lòng. Có những thời điểm yếu lòng, bà những muốn tâm sự với hắn, cho hắn thấy người hắn ngày đêm thương nhớ thực ra không hề xứng với tình cảm của hắn. Nhưng để nói ra được điều đó, bà lại phải thú nhận mình và ông Vương đã can thiệp ra sao, mà nhìn thái độ của hắn, bà nửa không dám nửa không nỡ.

Vương Nhất Bác vô cùng ngưỡng mộ nhìn mẹ mình vẫn vô cùng uyển chuyển nhảy lên yên chú ngựa thuộc về riêng bà. Ở độ tuổi của bà, lại thêm những lần phẫu thuật và điều trị dai dẳng mấy ai giữ được phong độ như vậy. Dưới ánh nắng của mùa hè tháng sáu, khuôn mặt bà trẻ trung tươi rói. Quai của chiếc mũ cưỡi ngựa tôn lên đường nét khuôn hàm và cằm bà, khiến hắn ngây ngẩn ngắm mẹ mình mất mấy giây.

Hai mẹ con cưỡi ngựa sóng đôi theo đường bìa rừng, cung đường ưa thích của Vương Nhất Bác. Thời điểm tới một bãi cỏ tương đối rộng có tầm nhìn thoai thoải xuống triền đồi bên dưới, nơi mọc đầy những cây hoa dại màu vàng và trắng sáng rực lên dưới nắng hè, Vương Nhất Bác ghìm cương ngựa, hướng tới mẹ hắn ngỏ lời:

"Mẹ, mẹ con mình dừng ở đây ngắm cảnh chút đi."

"Mẹ cũng đang định bảocon. Hoa ở đây mọc đẹp quá. Lâu lắm rồi mới lên đây." Bà Vương quay sang âu yếmnhìn con trai. Hẳn hắn muốn nói chuyện riêng với bà. Nếu bà đoán không lầm chắcchắn là về Tiêu Chiến. Không nghĩ Vương Nhất Bác có thể đợi lâu thế. Chả lẽ họđã quay lại bên nhau? Có những thời điểm, bà phải tự nhủ với lòng, có lẽ việc hắnyêu nam nhân không khó chấp nhận đến thế, so với việc hàng ngày phải nhìn hắnâu sầu ẩu não, đến việc thăng chức cũng không có nổi một nụ cười.

"Con biết mẹ có định kiến với tính hướng của con." Vương Nhất Bác mở lời,hắn thực lòng băn khoăn không biết cha hắn đã nói gì với bà.

"Nhưng mẹ ơi, con đã thử nhìn nhận mọi việc theo chiều hướng đó, và phải thừa nhận là nếu không phải Tiêu Chiến, con không hề có cảm giác với nam nhân. Con tìm hiểu trên mạng, người ta có nói tới khái niệm Pansexual. Mẹ đã từng nghe nói chưa?" Vương Nhất Bác vừa nhìn chăm chú xuống triền đồi phía trước, vừa nói.

Lúc hắn nghiêng đầu nhìn sang mẹ mình, ánh mắt chất chứa tâm sự, bà Vương chợt nhận thức được một vấn đề, kì thực sinh con và nuôi con lớn, những bậc cha mẹ luôn đặt rất nhiều kì vọng vào con mình, nhưng chẳng phải điều quan trọng bậc nhất là mong muốn con mình được hạnh phúc đó sao. Lúc này bà những muốn đồng ý với tất cả những gì hắn tâm sự, bất cần biết pansexual hắn vừa nhắc tới có ý nghĩa gì.

"Mẹ quả thật chưa từng nghe." Bà nhẹ nhàng nói với hắn. Góc nghiêng trên khuôn mặt hắn mới đẹp làm sao. Những đường nét tinh tế được viền bởi ánh sáng mặt trời khiến hắn sáng bừng lên, đẹp tựa thiên thần được thượng đế gửi xuống cứu rỗi loài người. Này không phải bà thiên vị bởi hắn là con trai bà, cứ hỏi bất kì người qua đường nào xem bà nhận xét có đúng không. Bà những muốn nói với hắn, ngay lúc này đây, bất kể hắn có yêu cầu gì từ bà, dù vô lý đến mấy, bà sẵn lòng chiều theo.

"Có nhiều định nghĩa lắm mẹ. Nhưng theo con hiểu là những người Pansexual này, sẽ yêu một người vì hình thức, tính cách, tình cảm, sự chân thành... hoàn toàn không dựa trên việc xét đoán giới tính của đối phương. Họ có thể yêu nam, hoặc nữ nhân, chỉ dựa trên cảm nhận và tình cảm họ giành cho người mình yêu, không phụ thuộc vào việc đối phương là nam hay nữ." Hắn ngừng lại, chăm chú nhìn một đàn bướm đầy sắc màu dập dờn chao lên liệng xuống một khóm hoa vàng đậm, nổi bật hẳn lên so với những bông hoa chung quanh. Sau một khoảng lặng như thể muốn giành thời gian cho bà Vương hiểu được những gì mình muốn truyền tải, hắn tiếp lời:

"Thời gian trước, con còn nhiều giằng co giữa việc mình thực sự muốn gì và có phải hay không mình là người đồng tính. Và nữa, con muốn có thời gian để xác nhận tình cảm của mình giành cho người đó, nhưng giờ thì con đã có thể khẳng định, ngoài người đó ra, con không có cảm giác với bất kì ai khác. Con thực sự nhớ anh ấy. Mấy tháng vừa rồi con vùi đầu vào công việc, chơi thể thao, hòng có thể quên đi anh ấy, nhưng dù con có cố thế nào, sự thật là không thể. Mỗi khắc chúng con bên nhau dường như có giá trị hơn cả cuộc đời nếu thiếu anh ấy. Paulo Coelho từng viết: "Quá trình khám phá bản thân sẽ buộc chúng ta phải chấp nhận rằng ta có thể đi xa hơn những gì ta vẫn nghĩ." (*)

"Nhưng con có từng nghĩ, cậu ấy đối với con không được như thế không? Đôi khi con người ta hời hợt lắm, yêu cũng được, không yêu cũng được, mà lợi ích cá nhân lại luôn được đặt lên hàng đầu..." Bà Vương cố gắng muốn nói những gì mình đang nghĩ về Tiêu Chiến với hắn, nhưng nhìn hắn tràn ngập tâm sự, là một người mẹ, bà rất không đành lòng.

"Con có tình cờ nghe được chuyện cha mẹ nói với nhau về anh ấy và thoả thuận giữa cha và anh ấy rồi. Con biết nói thế này có thể mẹ cho rằng con đang cố biện minh cho anh ấy, nhưng quả thực, nếu là con, hoặc bất kể người đàn ông nào khác đang gánh trên vai mình trách nhiệm đối với hàng vạn người, lựa chọn đó của anh ấy có thể hiểu và thông cảm được. Lúc đó con giận anh ấy lắm, mãi cho tới gần đây, thời điểm con được bổ nhiệm vào vị trí này, con mới hiểu được mẹ ạ."

Hắn rời mắt khỏi khóm hoa khi đàn bướm ban nãy nhẹ nhàng theo nhau bay đi, quay sang nhìn vào mẹ mình. Mẹ hắn thật đẹp. Lúc này đây, ánh mắt bà dịu dàng âu yếm nhìn hắn, cùng với những đường nét bình thường vô cùng sắc sảo bỗng dưng lại mềm mại hiếm thấy, khiến hắn một lần nữa tin chắc rằng ngay giờ phút này, bà sẵn lòng đồng ý với bất kì yêu cầu nào của hắn.

"Con không biết cha đã nói gì với anh ấy, và anh ấy đã đồng ý với cha những gì. Nhưng lần trước nói chuyện với cha về chuyện này, cha cũng không phản đối gì nhiều chuyện con yêu Tiêu Chiến mẹ ạ. Cha nói, nếu là Tiêu Chiến, cha có thể hiểu được. Chị Tuệ Lâm cũng ủng hộ chúng con. Giờ con chỉ mong mẹ cũng đồng ý. Không có được lời chúc phúc của mẹ, con có yêu ai cũng thiếu đi một nửa hạnh phúc." Hắn âu yếm nói thêm câu cuối.

"Nhất Bác, con thật đúng là con của cha Vương, rất biết đánh vào điểm yếu của mẹ." Bà Vương quả thực bị tan chảy bởi câu cuối hắn nói. Rất đúng, nếu bà cứ khư khư ôm giữ định kiến, liệu hắn có thể hoàn toàn hạnh phúc bên ai. Bà ái ngại: "Nhưng con có từng nghĩ, thời điểm có tuổi như mẹ bây giờ, con sẽ không có được niềm hạnh phúc và tự hào khi có một đứa con khoẻ mạnh, đẹp đẽ và xuất sắc như con hay không? Còn họ Vương nữa, con muốn có người nối tiếp dòng dõi vẻ vang nhà mình chứ?"

"Mẹ, mẹ quên từ đâu mà có được con rồi à? Chính là nhờ vào sự tiến bộ của y học hiện đại đấy." Hắn nhoài người sang, hơi nghiêng người nhìn thẳng vào mắt mẹ mình, một tay vén một lọn tóc tuột ra khỏi tai bà, đang bay bay ngang mặt mẹ.

"Với lại, so với việc lấy một người không phải vì yêu mà chỉ nhằm duy trì nòi giống, thì con chọn sống với người mình yêu. Đứa trẻ phải được sinh ra nhờ tình yêu thì mới có thể đẹp và xuất sắc được."

"Nhưng con có chắc cậu ấy cũng yêu con gần bằng tình cảm con giành cho cậu ấy không?" Người mẹ nào cũng rất thương con mình, và không muốn con mình thiệt thòi hơn trong một mối quan hệ.

"Này thì con không chắc. Con muốn xin ý kiến mẹ trước khi gặp lại anh ấy. Chúng con không ở bên nhau hơn tám tháng rồi. Mỗi một ngày trôi qua như muốn đoạt mạng con vậy."

"Thời gian trước cũng là lỗi tại mẹ đã can thiệp vào chuyện tình cảm của con quá sâu. Mẹ thực lòng xin lỗi. Trước khi đi gặp cậu ấy, con nói chuyện với cha đi, xem hôm đó họ đã thoả thuận những gì."

"Vâng mẹ. Nhưng dù nội dung có thế nào, cũng không thay đổi được việc con chỉ muốn ở bên anh ấy đâu mẹ ạ."

"Thật là cha nào con nấy." Bà Vương âu yếm ngắm con trai mình, "đến si tình cũng giống nhau."

Hắn cười vang nhìn lại mẹ mình. Đúng thật là mẹ Vương khí chất hơn người của hắn. Lúc này, nghe tiếng cười hạnh phúc của con trai mình, bà cũng nở một nụ cười rạng rỡ, mà theo hắn là, đẹp hơn bất kì một phiên bản nào trước đây của bà.

"Lần trước con lên đây cùng chị Lâm, chị ấy cứ rủ con đua rồi lại thua mẹ ạ." Hắn tự nhiên nhớ tới lần căn vặn bằng được chị mình chuyện tình cảm với Tiêu Chiến. Mới đó mà đã gần một năm trôi qua.

"Mẹ thì không đua được với con đâu, đến Tuệ Lâm còn thua thì người mẹ có tuổi này hi vọng gì." Bà mỉm cười với hắn. Nhìn hắn rạng ngời như hiện tại, bà hiểu mình đã quyết định đúng.

"Đó là buổi sáng sau bữa tiệc mừng con về nước, chính là lần đầu tiên con gặp Tiêu Chiến." Giọng hắn chìm dần vào dòng hồi tưởng. "Lúc đầu, con còn cho rằng người như anh ấy chắc chắn có điểm giả tạo. Tốt đẹp mọi mặt như thế sao có thể là thực? Con lo lắng chị Tuệ Lâm có ý với anh ấy, rồi lại thở phào nhẹ nhõm khi biết giữa họ chưa có gì với nhau. Dù lúc đó, con chưa biết hảo cảm mình đối với anh ấy được định nghĩa thế nào."

"Thế hai đứa bên nhau từ lúc nào?" Lúc này, bà Vương hoàn toàn thả lỏng, cảm thấy mình chính là người mẹ hiện đại vẫn luôn được ca ngợi trên mạng xã hội, sẵn lòng chia sẻ chuyện tình cảm với con trai, bất chấp chuyện tình cảm này vốn dĩ mang sẵn định kiến không mấy tốt đẹp.

"Ngay lần đầu đi ăn tối cùng nhau, tức là tối ngày hôm đó mẹ ạ." Nhắc tới bữa tối lần đầu với nhau, giọng hắn mơ màng. Vương Nhất Bác nhớ tới ánh mắt nóng bỏng của anh dán trên sườn mặt hắn trong không gian nhỏ hẹp của chiếc Mc Laren. Hắn nhớ hình ảnh xương quai xanh của anh ẩn hiện trong khoảng không mờ tối, ánh sáng vàng của đèn đường chiếu vào chỉ làm nó ấm áp và mềm mại thêm. Hình ảnh này khiến hắn vô thức nuốt nghẹn, tự nhủ phải mau mau tìm cách gặp lại anh.

Vương Nhất Bác nhớ tới lần cuối cùng bọn họ tiếp xúc thân mật với nhau. Trong phim "Reply 1994" có câu thoại thế này: "Lần cuối cùng luôn trôi qua vào lúc mà ta không biết. Lý do khiến cho mọi lần cuối cùng trên đời đều buồn bã chính là cảm giác hối hận đã để lần cuối cùng đi qua mà không làm được gì." Hắn thở dài, hi vọng với Tiêu Chiến, mình vẫn còn cơ hội.

"Mặt trời lên cao làm mẹ thấy nóng quá. Có lẽ mình nên về thôi. Nắng gay gắt thế này làm da mẹ tàn nhang mất." Bà Vương nửa làm nũng nửa đùa với hắn. Là mẹ, bà hiểu việc mình tạm thời chấp thuận khiến hắn vui thế nào, và mong muốn về lại Bắc Kinh tìm cách gặp Tiêu Chiến ra sao.

Hắn quay sang mẹ, đưa tay sang, ngón trỏ và ngón cái chụm lại kéo ra một chút ống găng tay màu tím oải hương của bà, rồi lại thả ra: "Con tưởng phụ kiện này giúp mẹ chống nắng? Mà dẫu có xuất hiện tàn nhang, con tin rằng những đốm nâu đó sẽ chỉ làm mẹ của con thêm phần hấp dẫn."

Giọng bông đùa của hắn làm bà Vương nhớ lại Nhất Bác trước kia của bà, luôn tâng mẹ mình lên tận mây xanh mọi lúc mọi nơi. "Đây mới là Nhất Bác của mẹ. Thôi nào, mẹ con mình quay về cho con gặp ba Vương và gặp chàng trai của con."

Dù ngoài mặt ủng hộ, nhưng trong thâm tâm bà vẫn hơi chút lo lắng con bà nặng tình quá, trong khi Tiêu Chiến mặc dù thực sự xuất sắc nhưng lại có vẻ hơi lạnh nhạt, nhất là chuyện cậu ta vì lời đe dọa của chồng bà mà không một chút phản kháng đấu tranh cho tình cảm của mình, có thể thấy trong chuyện tình cảm này con trai bà đang ở thế yếu. Người làm mẹ như bà có chút không cam lòng.

Bà thở dài, buộc phải chấp nhận một thực tế, trong chuyện tình cảm luôn có một người yêu người kia hơn một chút, và cái người yêu hơn đó tất yếu sẽ thiệt thòi hơn. Nhưng có lẽ bà không nên suy nghĩ quá nhiều như thế này. Bởi những con tim yêu đương luôn có lý lẽ của riêng nó, mà người ngoài nhìn vào đôi khi sẽ phán xét này kia. Còn bản thân người trong cuộc, có thể người cảm thấy mình yêu đối phương hơn lại là người hạnh phúc hơn thì sao.

Nhìn vẻ mặt rạng rỡ của Vương Nhất Bác, bà quả quyết với bản thân, nếu thời điểm này Tiêu Chiến có yêu hắn ít hơn một chút, bà sẽ cho anh thấy, hắn có gia đình hậu thuẫn tới cỡ nào, sẵn lòng biến mình và gia đình thành điểm cộng của hắn.

Họ theo đường cũ phi nước kiệu về trại. Vương Nhất Bác nhường mẹ, luôn ghìm cương ngựa đi phía sau. Lúc phi ngựa thong dong là thế, mà lúc về tới trại, Vương Nhất Bác vội vã hơn bao giờ hết, vừa đỡ bà Vương xuống là hắn chạy ngay lên phòng tắm của mình ở dinh thự, vừa chạy vừa hét váng lên với mẹ mình: "Hôm nay mẹ nhanh nhanh chút nhé, không cần trang điểm gì đâu, mẹ của con mặt mộc là đẹp nhất."

Vương Nhất Bác có buổi nói chuyện với ông Vương ngay chiều hôm đó. Điều khiến Vương Nhất Bác tự giận bản thân nhất là hắn đã trách nhầm anh. Trong chuyện tình cảm này, Tiêu Chiến rõ ràng đã hi sinh nhiều hơn hắn. Thử hỏi quãng thời gian qua anh đã phải đối mặt với những chuyện gì. Hắn nghĩ cũng không dám nghĩ nữa. Sau buổi nói chuyện với cha mình, bao nhiêu dũng khí muốn gặp lại anh buổi sáng đã bay hơi hoàn toàn. Hắn không biết làm thế nào để có thể đối mặt với anh.

Nhận thấy hắn đang tự giận và trách bản thân, ông Vương như thường lệ đưa ra một lời động viên vô cùng có ý nghĩa: "Nhất Bác, tình yêu là một đóa hoa sinh trưởng bên vách đá, muốn hái nhất định phải có dũng khí, nếu con mong chờ tình yêu phồn hoa tựa gấm, thì phải dũng cảm yêu, kiên quyết yêu, can đảm yêu!" (*)

Thấy hắn vẫn im lặng, biểu hiện như thể đang tự tra tấn mình vì những sai lầm trước đó, ông Vương lại tiếp lời: "Nhất Bác, là một người nhà họ Vương, con phải biết điều này: Mọi rắc rối chỉ là ảo tưởng. Con tin rằng chúng tồn tại nên chúng tồn tại. Đó chỉ là sự tự thôi miên chính mình: Con không ngừng lặp đi lặp lại rằng con thế này hoặc con thế nọ, con không có khả năng, con là người của thất bại. Con lặp đi lặp lại nó, nó trở thành một câu thần chú, nó tỏa khắp trong tim con và nó trở thành sự thật.

Con hãy thử hoạt động cứ như thể con chẳng gặp bất kỳ một rắc rối nào, con sẽ nhận thấy rằng trong con có được một phẩm chất hoàn toàn khác: Con chẳng gặp bất kỳ một rắc rối nào cả.

Con là người quyết định mình sẽ đeo đuổi rắc rối hay vứt bỏ chúng lại phía sau. Con có thể dễ dàng vứt bỏ mọi rắc rối nếu con hiểu được chính con là người ôm chặt lấy nó, nó không ôm chặt lấy con."

Hắn ngưỡng mộ nhìn cha mình, ép bản thân nhớ lời của Paulo Coelho trong Nhà Giả kim: "Vào mọi thời điểm trong đời, mọi người đều có thể làm những điều mà họ vẫn luôn mơ ước." Xưa nay hắn vẫn luôn coi những điều ông viết như kim chỉ nam cho mọi hành động và suy nghĩ của mình. Hắn hi vọng vũ trụ (*) sẽ giúp hắn đạt được nguyện ước.

Trái với lo lắng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thế mà nhận cuộc gọi của hắn chỉ sau một tiếng chuông, như thể anh đang chờ hắn gọi vậy.

Anh nói: "Nhất Bác, anh chờ em gọi lâu quá."

(*)

Pansexual là một từ tiếng anh, khi dịch sang tiếng Việt có nghĩa là "toàn tính luyến ái". Đây là một cụm từ chỉ những người có xu hướng tình dục bị sự hấp dẫn từ vẻ đẹp ngoại hình, tính cách, hành động, sự lãng mạn của đối phương mà không cần quan tâm đến giới tính của họ. Nói một cách dễ hiểu hơn người có giới tính pansexual là người có thể yêu bất kỳ ai mà không quan trọng giới tính của họ.

Một số người toàn tính cho rằng họ bị "mù giới tính". Đối với người toàn tính luyến ái, họ chọn bạn tình không dựa vào việc người bạn đó là một người nam hay một người nữ hay thuộc bất kỳ giới tính nào khác. Giới tính không quan trọng đối với họ. Mối quan hệ tình cảm được hình thành và duy trì dựa trên cách quan tâm, chăm sóc và tình cảm chân thành, chứ không phải là giới tính và tình dục.

"Quá trình khám phá bản thân sẽ buộc chúng ta phải chấp nhận rằng ta có thể đi xa hơn những gì ta vẫn nghĩ.", trích Nhà Giả kim của Paulo Coelho. Bạn đọc thông cảm, tác giả trong thời gian viết Tiềm Năng đang ôm Nhà Giả kim như sách gối đầu giường. Rất nhiều câu trích dẫn từ tác phẩm này được cô au thuộc nằm lòng.

"Tình yêu là một đóa hoa sinh trưởng bên vách đá, muốn hái nhất định phải có dũng khí, nếu bạn mong chờ tình yêu phồn hoa tựa gấm, thì phải dũng cảm yêu, kiên quyết yêu, can đảm yêu!" Trích dẫn câu nói của diễn viên đóng vai thúc phụ của Lam Vong Cơ đăng trên Weibo nhân ngày 520 lễ tình yêu của Trung Quốc năm 2022. Ông đăng caption này cùng với hình ảnh trái tim nửa xanh nửa đỏ có nốt ruồi, nhân dịp có người vì để về gặp anh mình đã ngồi xe hơi hơn 13 tiếng về Bắc Kinh trong đợt sân bay phong tỏa vì covid.

Vẫn trong Nhà Giả Kim: "Khi bạn thực sự khao khát một điều gì đó, cả vũtrụ sẽ giúp bạn đạt được điều đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx