Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Khai Giảng Năm Học

"Dạ con chào cô, chúc cô buổi sáng tốt lành, cho con hỏi Hạ An dậy chưa ạ?"

"Ồ, con là Anh Phương đúng không? An nó vẫn còn nướng khét trên phòng kia kìa, con lên gọi nó dậy giúp cô nhé!"

"Dạ!"

Cốc... cốc... cốc. "An ơi, cậu dậy chưa? Sáng nay khai giảng đó, An ơi..."

"LÊ HẠ AN!" Anh Phương hét to, rồi đạp cửa xông vào phòng.

"Mới năm giờ sáng mà... sao ồn ào náo nhiệt quá vậy..." Tôi dụi mắt nhìn xung quanh phòng, giật mình khi thấy sát khí đùng đùng của Anh Phương. Hay là mình mời bạn ngồi xuống uống miếng trà, đàm đạo buổi sáng cho vui nhỉ?

"Định không đi khai giảng đầu năm hả? Cậu biết bây giờ là mấy giờ không? Đêm qua ai là người hào hứng nhất, bảo sẽ dậy trước sáu giờ để ngắm bình minh biển, nghe thơ mộng lắm mà! Giờ thì ngủ thẳng cẳng, làm phải dậy từ sớm, chờ bà cả buổi. Đúng là chỉ biết nói cho sướng miệng thôi! Tớ thì ngồi ngoài biển chờ, còn cậu thì ngủ ngon lành trong chăn! Đã hẹn thì phải giữ lời chứ, Hạ An! Lần sau mà còn thế nữa thì đừng có trách tớ đấy!" Anh Phương vừa nói vừa khoanh tay, chân nhịp nhịp xuống sàn, ánh mắt nhìn tôi đầy trách móc.

Tôi ngồi lặng im, cố gắng nghe Anh Phương càm ràm như một cái máy. Dù sao, đây cũng không phải lần đầu tiên tôi nghe thấy những lời này, tôi biết rằng nếu mình làm căng thẳng hơn, tình hình sẽ không cải thiện được gì. Vậy nên, tôi chọn cách quen thuộc nhất – chọc ghẹo.

"Thì... tớ chỉ muốn cho cậu thêm thời gian thiền buổi sáng thôi mà!" Tôi cười tủm tỉm,đôi mắt lém lỉnh liếc qua Anh Phương, hy vọng sự hài hước của mình sẽ làm dịu đi tình huống căng thẳng.

Anh Phương khoanh tay, đôi mắt lóe lên vẻ bực bội. "Đừng có lề mề nữa, trễ giờ rồi! Cậu mà không nhanh thì khỏi khai giảng luôn đấy!"

Tôi giật mình, đồng hồ trên tường chỉ đúng sáu giờ ba mươi phút. Chết thật, chỉ còn ba mươi phút nữa là bắt đầu buổi lễ khai giảng! Không còn thời gian cho những lời đùa cợt nữa, tôi vội vàng nhảy ra khỏi giường, nhanh chóng thay đồ và sửa soạn.

" Tớ nói trước là chỉ chờ cậu năm phút thôi đấy !Không nhanh là không kịp đâu."

"Cậu đi trước đi, tớ đến ngay!" Tôi vừa nói vừa vội vã tìm cặp sách và buộc tóc. Chỉ trong vài phút, tôi đã sẵn sàng, nhưng sự hối hả đã khiến tôi không thể tận hưởng bất kỳ khoảnh khắc bình yên nào của buổi sáng.

Anh Phương đứng ngoài cửa, nhịp chân một cách sốt ruột.

"Xong chưa? Tớ đi trước đấy!"

"Xong rồi, đi thôi!" Tôi gật đầu, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài cùng Anh Phương. Cả hai lao nhanh trên con đường dẫn đến trường, không khí buổi sáng trong lành nhưng chúng tôi chẳng có thời gian để hít thở hay ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Chúng tôi chỉ kịp trao nhau những cái nhìn đồng cảm trước khi tăng tốc đến trường. Khi đến cổng trường, học sinh đã tề tựu đông đủ, chuẩn bị xếp hàng vào sân. Tôi và Anh Phương thở hổn hển, nhưng cuối cùng cũng kịp giờ.

"May mà kịp..." Tôi thở dài nhẹ nhõm, trong lòng thầm biết ơn Anh Phương đã không bỏ rơi tôi.

" Cậu còn may đấy, lần sau mà còn ngủ nướng nữa thì đừng có trách tớ không kéo dậy nhé!" Anh Phương cười, nhưng giọng nói vẫn còn chút cảnh cáo.

"Biết rồi mà, tớ sẽ không để lỡ bất kỳ buổi lễ nào nữa đâu." Tôi cười đáp lại, cùng Anh Phương vào chỗ ngồi ngay ngắn, đón chào một năm học mới đầy hứa hẹn.

Khoảng chừng bốn mươi lăm phút sau khai giảng, các lớp ai nấy đều vào phòng học để gặp mặt đầu năm. Dù chỉ mới qua một kỳ nghỉ hè, nhưng mọi thứ dường như đã thay đổi. Mỗi người trong lớp đều mang một diện mạo mới, đến mức tôi phải nhíu mày mới nhận ra. Song Vinh trông điệu đà hơn hẳn, với kiểu tóc keo slay quen thuộc. Cô chủ nhiệm lớp năm nay cũng khác lắm, trẻ trung và năng động hơn nhiều. Từ khi cô thay đổi phong cách ăn mặc, trau chuốt bản thân lớp tôi ai nấy đều tấm tắc khen ngợi. Năm trước, tôi ngồi chung bàn với Anh Phương và Song Vinh, nhưng vì ba đứa nói nhiều quá nên năm nay cô đã tách chúng tôi ra, tôi ở đầu sông, hai cậu ấy ở cuối sông, tôi ở tổ một thì hai cậu ấy ở tổ bốn, cô nỡ lòng nào chia cách tình bạn keo sơn này sao. Trái tim tôi như bị kéo xuống dù đã dùng đủ mọi lý lẽ thuyết phục, cô vẫn cứng rắn không thay đổi, tôi chỉ biết ngậm ngùi, quay gót trở về bàn.

"Thôi cô bé đừng buồn, mặc dù không ngồi cùng tổ cùng chỗ nhưng tình bạn này vẫn gắn bó mãi thôi, có anh ở đây bé đừng buồn" Song Vinh ngồi lên bàn, xoa đầu tôi, kèm theo đó là giọng điệu gồng hết sức của ả.

Anh Phương lắc đầu, bắt đầu bày tỏ giọng điệu càm ràm đặc trưng. Cậu ấy quay sang tôi, nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt ánh lên sự an ủi. "Đừng buồn nha gái, ra chơi tớ sẽ mua cho cậu thật nhiều snack".

Nghe tới snack, mọi nỗi buồn của tôi như tan biến. Được ăn ngon mà còn miễn phí, chỉ có Phương mới yêu tôi đến vậy.
" Tớ sẽ ráng thích nghi thôi." Tôi đáp, cố gắng giữ vẻ bình thản, mặc dù trong lòng vẫn cảm thấy lạc lõng.
"Ngồi chung với tụi bây cả năm trời, giờ xa cách thấy hơi không quen."
Ánh mắt tôi bỗng sáng lên, như vừa nhớ ra điều gì quan trọng.
"À mà, tụi bây có nghe nói năm nay lớp mình có hai người chuyển vào không? Hình như lớp A14 cũng có một người mới đấy!"

" Tớ cũng có nghe loáng thoáng từ mấy đứa trong đội tuyển bóng chuyền," Anh Phương vừa nói vừa đưa tay chỉnh lại tóc tôi, nét mặt đầy sự quan tâm.
"Nghe đâu là một nam thần từ Úc về, thành tích nổi bật lắm, được tuyển thẳng vào trường mình luôn."

"Lớp mình có trai Úc về hả? Lại còn học giỏi, nam thần nữa cơ," Song Vinh hét lên, đôi mắt như hai ngọn đèn pha sáng lấp lánh khi nghe đến hai từ "nam thần." "Eo ôi, nghe thích quá, mấy bà để tôi, tất cả là của tôi!"

"Thôi, tem tém cái nết lại đi, muốn tớ nhắc lại chuyện cũ không?" Anh Phương gõ nhẹ vào vai Vinh, nhướng mày, khuôn mặt đanh lại.

Khi tiếng chuông báo hết giờ học vang lên, tôi đứng dậy, khoác ba lô lên vai và chuẩn bị rời lớp học. Nụ cười tươi rói hiện trên môi khi tôi vẫy tay chào tạm biệt bạn bè.
“Bye bye, hai keo!” Tôi nói, ánh mắt lấp lánh niềm vui khi nhìn về phía Anh Phương và Song Vinh.
“Hẹn gặp lại ở lớp vào ngày mai nha!” Song Vinh đáp lại, đôi mắt vẫn sáng rực niềm hứng thú.
“Đi đường cẩn thận nha nhóc." Anh Phương nháy mắt và vẫy tay. Chúng tôi chia tay nhau, mỗi người đều hướng về ngả đường của mình.
Ánh nắng rực rỡ khiến tâm trạng tôi thêm phần phấn chấn. Tôi lái xe về nhà, cảm giác bụng đói càng trở nên rõ rệt hơn khi nghĩ đến những món ăn mẹ chuẩn bị. Ngày đầu năm học kết thúc với bao điều mới mẻ, và bữa trưa mẹ nấu luôn là một phần thưởng xứng đáng. Khi về đến nhà, cánh cửa vừa mở ra, mùi thơm ngào ngạt của món cá kho tộ, rau xào, và canh chua đã nhanh chóng cuốn lấy tôi. Những hương vị quen thuộc của bữa cơm trưa làm tôi cảm thấy ấm lòng và hào hứng.
“Mẹ ơi, con về rồi đây!”  Tôi bước vào bếp, nở nụ cười rạng rỡ khi thấy mẹ đang chăm chú trong công việc nấu nướng. Mẹ tôi đứng giữa căn bếp, ánh mắt dịu dàng và tươi cười khi nhìn thấy tôi.
"Chào con, rửa mặt tay chân rồi ăn cơm. Nay mẹ nấu toàn món mà con thích đó, lẹ lẹ nha." Tôi cảm nhận được sự ấm áp và tình yêu thương trong từng món ăn mẹ làm. Chúng tôi cùng ngồi xuống bàn, thưởng thức bữa cơm trưa, trò chuyện về những sự kiện trong ngày và kế hoạch sắp tới. Đó là những khoảnh khắc yên bình và đầy ý nghĩa, làm cho ngày đầu năm học trở nên trọn vẹn hơn.

Chương tiếp theo: Chương 2: Chuyến bay LV-502 Hạ Cánh

Mọi người đọc nếu thấy hay hãy cho mình một like, một comment và một lượt theo dõi nha cảm ơn cả nhà rất nhiều, nếu có góp ý vui lòng bình luận cho mình biết nha mình sẽ khai thác và chỉnh sửa lại ngay. Cảm ơn cả nhà! Chúc cả nhà đọc vui vẻ💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: