Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Định kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng vui chơi cùng nhau ở Hội An cũng như gió thổi mà trôi qua thật nhanh, các nàng đang đi về với bôn ba công việc cũng như về lại với Đà Lạt. Dù đi chơi sau thiệt hại của trận bão gây ra nhưng hai người lại cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ hơn khi có thời gian rảnh rỗi cùng nhau, song do đó mà cùng nhau tâm sự, mở lòng chia sẻ về những câu chuyện của nhau nhiều hơn khiến đối phương cảm thông, yêu thương nhiều hơn nữa.

Đang trên chuyến bay hạng phổ thông, các nàng đang ngồi trên hàng ghế ba, vé của cô được ngồi gần cửa sổ còn nàng ngồi ở giữa, bên kia còn có một chú trung niên kế bên.

Thấy nàng nhanh chóng thấm mệt mà ngủ say, cô choàng tay qua cổ nàng giúp nàng dựa vào vai mình ngủ thoải mái, bất chợt cô cảm thấy bàn tay sàn sùi, khô sạm đang kế bên hông của nàng. Thấy có điều hơi bất ổn, sai trái nhưng không có chứng cứ nên cô không làm gì được, cô nhanh nhẹn choàng thêm cánh tay ôm nàng sẵn liếc mắt nhìn đe dọa người đàn ông có ý định tà đạo với nàng.

Đối phương lại càng xem trời bằng vung không có khả năng rút lại hành động của mình, hắn tiếp tục lưu manh bằng bàn tay thô sơ, dơ bẩn của mình quấy rối đi nàng. Thấy như vậy cô không kiềm được mà muốn làm náo loạn.

-"Chú ơi, phiền trách chú đưa cách tay mình ra chỗ khác đi dùm con!"

Cô nhận thức rằng đây là nơi công cộng, và là trên máy bay bởi thế cô ra lời nhắc nhở đủ để hắn nghe thấy mà thẹn thùng với ý tứ của mình, hắn đáng tuổi cha tụi nàng lại làm những chuyện như vậy không đáng xấu hổ lắm hay sao mà còn làm càng.

Nghe tiếng cô phát lên, hắn rụt tay êm ắng được một thời gian nhưng cũng chứng nào tật đó. Có phải muốn cô làm lớn chuyện lên không. Thân nàng như viên ngọc trong trẻo, tựa là một vườn hoa khiến ai cũng phải muốn nâng niu, che chở thật nhiều. Nay lại bị thứ dơ bẩn bủa vây cô không nhịn được mà đứng dậy dằn co với hắn.

Thấy náo loạn nên tiếp viên có ra căn ngăn, nàng cũng do đó mà nói ngọt với cô bảo mình không sao, nhưng cô nào hiền lành dễ dàng bỏ qua. Những thứ hạng bơ bết này càng phải triệt để cho trái đất thêm trong lành.

Cô nàng tiếp viên không trách cô, bởi lẽ khi nàng phục vụ khách ngồi trên chuyến bay này cũng không may bị hắn dở trò đòi bậy nể vì là khách khi nàng đang là tiếp viên nên có phần nhường nhịn phần nào, không ngờ hắn lại dở hơi làm trò đê tiện với cô gái trẻ mới hai mươi mấy. Cơ trưởng thấy vậy, cũng liền đổi chỗ ngồi cho hắn ở khoang khác. Còn cô sẽ ra ngồi nhường nàng ngồi phía trong cạnh cửa sổ.

-"Em ngủ nữa đi, mấy chuyện này để chị lo được mà."

Nàng biết đó chứ, nhưng nàng ngại ngùng phản ánh chuyện này mà im lặng nhẹ nhàng cho qua, khi hắn ở trạng tuổi cha nàng, nàng càng không muốn làm gì hơn. Cũng may mắn có Thuý Ngân bên mình nếu không nàng không biết phải ân hận ra sao đây nữa. Cô ân cần, chu đáo choàng cánh tay mình qua cổ nàng mà vỗ lên từng hồi khiến nàng vào giấc ngủ ngon hồi nào không hay còn cô cứ thấp thỏm lo sợ rằng khi câu chuyện tương tự xảy ra với các nàng nên cứ thức mãi trong chuyến bay không mấy dài.

-"Em về nhà nha có gì mai tụi mình gặp lại."

-"Ừm em về, chị có bắt taxi cho em."

Cô là một người siêu tinh tế những chuyện vặt vãnh như vậy, cô cũng không thể bỏ qua. Cũng chính vì tính cách này cũng mình giúp cô lại thêm động lòng của nàng không thôi. Khẽ cười trong làn gió, khoé môi nàng cong lên như ánh tráng lưỡi liềm cuốn hút. Cô lại càng ngất ngây chết đứng vài giây ngắm cận cảnh nữ nhân trước mặt mình.

Thấy chiếc xe taxi lại, nàng không quên cất tiếng chào của mình.

-"Thưa chị, em đi."

Cô đã nghe qua bao giọng nói của nhiều người con gái, ở miền Nam thì ngọt sớt như mía, đường, kẹo. Còn phía Bắc lại thêm phần hơi cao, thanh thoát. Nhưng sao cô lại yêu thương giọng người con gái Tây Nguyên đã chịu cực nhiều phong sương, giá rét. Cô lại sợ rằng mai sớm đây nàng phải chọn bến đò nào đó, cô sợ nàng mời thiếp cưới đường đường chính chính làm vợ người ta. Sao mà nghĩ đến cảnh đó, cô lại có chút âm ĩ trong lòng, đau không thôi. Nghĩ bâng quơ rồi lại thôi cô bắt một chuyến grap về nhà.

Khi về nhà cô còn chu đáo nhắn tin cho nàng, dặn dò nàng như một đứa trẻ phải nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ vì cô biết nàng hay thường xuyên bỏ bữa.

Sau một chuyến đi chơi hôm ấy, cứ trong tim, trong tiềm thức của cả hai luôn mong nhớ về đối phương rất nhiều. Ấy vậy mà, lúc đó chẳng ai chủ động nói với ai câu tỏ tình rằng đã yêu thương trộm nhớ nửa kia bao đêm. Cũng chẳng ai trong họ dám suy nghĩ rằng sẽ có một ngày mà được sóng sánh bước bên nhau. Trao nhau một nụ hôn sâu, trao nhau cái ôm tâm tình. Eo ơi! Sao chuyện tình cảm con người lại khó nói thế nhỉ?

Sáng sớm tinh mơ, một buổi sáng ấm ban mai chiếu gọi khắp căn phòng của nàng khiến nàng chợt tỉnh giấc. Nàng chưa kịp thả lòng người mình thì có một cuộc điện thoại từ mẹ nàng gọi đến.

-"Con thức chưa?"

-"Dạ, con mới thức."

Đầu dây bên kia bắt đầu có thái độ không được vui, nhẹ trách:

-"Eo ơi! Đã bảy giờ rưỡi mà mới thức hả con? Sao mày mất nết giống ai thế? Nữa sao này về nhà chồng rồi sao làm dâu được cho ai?"

Nàng vốn dĩ từ lâu đã mệt mỏi với những định kiến nghiêm ngặt của mẹ, nhưng sau này lớn mới có cơ hội được dọn ra nhà ở riêng nhưng cũng không có mấy là riêng tư tuy ba mẹ nàng không nói chứ nàng biết trừ cái nhà vệ sinh là ba mẹ không gắn camera mà thôi. Họ sợ nàng lăng loàng không giữ được thân hay sao?

-"Mẹ thấy con đã đến tuổi kết hôn rồi lấy chồng yên bề lập thất, con gái chỉ dựa mỗi tấm chồng thôi con ạ! Nên mẹ tìm kiếm cho con một mối ở Sài Gòn, anh chàng ấy cũng môn đăng hậu đối với nhà mình..."

Sau đó là những tiếng nói mẹ kể về anh chàng đó nào là đẹp trai, con nhà có học thức, giỏi giang,... Nàng nghe mà tay phải xoa hai bên thái dương. Đợi mẹ nói xong xuôi nàng mới dám lên tiếng nói.

-"Không ấy mẹ đợi con học xong đại học được không mẹ? Chứ con chưa có gì hết mà đi xem mắt với người ta, con sợ người ta cười vào nhà mình."

-"Không sao đâu, nghề giáo viên của con có tiếng thôi chứ chả có miếng gì, lương giáo viên ba cọc ba đồng sao mà sống nổi hả con?"

-" Nhưng con cũng phải đậu rồi lấy bằng đàng hoàng giống với người ta chứ mẹ."

Nàng cố gượng mà nói đỡ thật sự nàng chưa muốn lấy chồng, nàng muốn học hết những năm tháng sinh viên còn dang dở kia, đằng này mẹ lại kêu nàng đi xem mắt.

-"Thôi nghe lời mẹ đi, mẹ nói rồi coi mắt người ta, mẹ mày quyết là đến ông trời còn không hay đổi được nữa là."

Nàng bất lực thở dài chờ bên kia tắt máy. Nàng chán ngấy với việc gái lớn phải lấy chồng xomg về nhà chồng đầy đủ công dung ngôn hạnh lắm rồi. Tại sao nàng cứ phải dự dẵm hết người này rồi lại người kia mới sống được cơ chứ?

Với chứ hiếu to lớn bạt ngàn nàng lại không tránh được, nàng bấm môi cắn răng nghe theo lời mẹ mà thôi. Chỉ xem mắt một lần rồi thôi, đơn giản thôi mà nhỉ.

Nàng lấy máy gọi điện cho cô, hít một hơi thật sâu mấy lần cho đến khi bên kia bắt máy.

-"Chị nghe nè."

-"Em... Em có một số công việc riêng nên đóng cửa tiệm thêm hai ngày nữa đi chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top