Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: Đi xem mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách từ nhà nàng tới sân bây cũng vỏn vẹn mất hết gần ba mươi phút, cô nghe tin nàng bay vào thành phố có chút chuyện nên cô cũng lăng xăng đòi cô chở nàng ra sân bay. Hành lý của nàng đem cũng không nhiều chỉ duy nhất một cái vali hết sức nhỏ nhắn chỉ đem những đồ dùng sinh hoạt khoảng một ngày, xong công cuộc theo ý của mẹ nàng thì nàng sẽ đi về ngay.

-"Em ăn sáng chưa?"

-"Em định lên sân bay ăn luôn cũng được."

Nàng đi vào buổi sáng, rất sớm nên khi cô muốn ngỏ ý chở nàng đi ra sân bay nàng sợ đụng trúng lịch học hay phiền tới thời gian của cô, mà Thúy Ngân nói hoài nên nàng cũng nghe theo, khi ăn sáng thì nói đại nàng sẽ ăn ở sân bay. Nhưng Thúy Ngân một mực chở cô tấp vào một quán ven đường.

-"Đừng nghĩ sẽ phiền tới chị dù sao một hồi chị cũng phải ăn sáng. Ăn cùng em sẽ ngon hơn."

Cô chủ mới đem cho hai nàng một tô cháo lòng đang nghi ngúc khói, cô lấy hủ hạt tiêu đã xây nhỏ ra rắc lên chúng không khỏi chậc lưỡi cảm thán.

-"Sao ăn cùng em lại ngon hơn?"

Thúy Ngân thuận tay lấy hai cái muỗng trong gỗ đựng đũa muỗng, lấy khăn giấy tỉ mỉ lau qua mới đưa cho nàng, cô đưa cho nàng cái muỗng mới lau sạch xong.

Cô trả lời: -"Chẳng biết vì sao, nhưng có lẽ là vì có em."

Nàng vội dang một cánh tay đón nhận cái muỗng, đợi Thúy Ngân ăn trước nàng mới dám ăn.

-"Vậy chị có người yêu chưa?"

Nếu như cái miệng dẻo đó nói có người yêu nàng cũng chấp nhận, vì Thúy Ngân vừa tinh tế lại cẩn thận trong lời ăn tiếng nói. Lại biết làm cho nàng không khỏi rung động trong suốt những ngày tháng qua, tình yêu của hai đứa con gái với mẹ của nàng là sai trái, nếu vậy nàng cũng muốn thử sai trái một lần cùng Thúy Ngân.

-"Chị vẫn chưa."

Sau đó Lan Ngọc không hỏi gì nữa, hôm nay ăn món cháo rất đơn giản nhưng sao nàng cảm thấy ngon hơn mọi bữa chắc có lẽ là có thêm chút tư vị của tình yêu. Và trong suốt buổi sáng đó nàng đã hiện lên một nụ cười đầy khoan thai và thoải mái chứ không phải là nụ cười gò bó hoặc công nghiệp như thường ngày.

-"Vào đó tới khách sạn nhớ nhắn cho chị biết, nhé?"

-"Dạ, em đi nha chị."

Những tiếng ngồi trên máy bay nàng không ngủ, theo thói quen là lấy cuốn sách đang đọc. Đọc đến khi nào không muốn đọc nữa, mới lấy điện thoại quay video ở khung cửa sổ máy bay. Vì lần này, nàng sợ nàng ngủ rồi lại có chuyện bị người khác đụng chạm như lần trước, lần này nàng đi riêng chứ cũng chẳng cùng Thúy Ngân nên sẽ không ai biết mà cứu giúp, Lan Ngọc thà phòng thủ còn hơn.

Trong suốt khoảng ấy cũng không tốn quá nhiều thời gian, chỉ có gần hai tiếng nên nàng bắt xe grap. Nàng vốn không thích chuyến đi xem mắt này, nên nàng không chỉnh sửa bản thân mình nhiều. Bình thường Ngọc làm sao như nào thì hôm nay như thế đấy, sau đó về khách sạn ở quận nhất rồi nghỉ mệt. Trước khi nằm nàng còn nhắn thông báo của Thúy Ngân, bất giác khóe môi của Ngọc lại cong.

Vừa nhắn xong tức thì nàng cũng nhận lại được cuộc điện thoại từ mẹ.

-"Nhớ phải ý tứ, thùy mị đừng có hàm hồ nghe con. Lần này, nếu cậu ta thấy hợp thì hai đứa cứ tiến tới."

Bao nhiêu luồng ý chạy trong đầu, chỉ toàn là tủi thân, gò bó và đầy thông khổ. Áp bức quá, nàng cũng chỉ gói ngọn lại bằng một từ: -"Dạ."

Tại sao lại là cậu ta thấy hợp mà không phải là nàng? Lắm lúc nàng mắc kẹt lại chính định kiến nhưng buồn thay không phải của xã hội mà chính gia đình nàng sắp đặt, nếu như mẹ nàng nói mẹ luôn thương nàng, luôn muốn nàng sống tốt có lẽ chỉ có như thế Lan Ngọc mới cảm thấy đỡ ràng buộc, lúc đó nàng sẽ nhìn nhận và biết rằng mẹ cũng yêu thương nàng như bao người mẹ thương con mình ngoài kia.

Ngọc thương mẹ, nhưng mẹ chẳng mấy để tâm yêu thương nàng.

Vừa tắt máy, nàng nhận được một danh thiếp của một người qua tin nhắn zalo của một người tên Minh Hiếu, kèm theo đó là dòng tin nhắn của mẹ.

"Đây là người con sẽ gặp, biết chút thông tin đỡ phải ngượng ngùng."

Hôm nay là ngày nàng muốn nằm lì suốt trong phòng. Cứ nằm qua nằm lại để điện thoại nằm yên một chỗ bật ứng dụng Spotify cứ từng bản nhạc phát theo ngẫu hứng, nhưng có một bản nhạc, giây điệu của nó khiến nàng phải lắng nghe thật rõ lời.

"Vì anh đã tình cờ yêu em..."

Không hiểu sao, nhưng câu ca như chạm đến con tim của nàng đầy mãnh liệt. Thế là cả ngày hôm đó nàng lẩm nhẩm lời bài hát mà nàng mới biết, cứ như thế cũng trôi qua đến hai giờ chiều.

Nàng chỉ lựa chọn một áo sơ mi trắng và quần jeans và đôi giày bệt. Nàng cũng không trang điểm gì chỉ thoa miếng son và kem chống nắng, nó còn sơ sài hơn cả lúc nàng ở nhà một mình.

Mẹ của nàng đã đặt chỗ cho hai người ở nhà hàng rất sang trọng, khi thấy anh ta cũng giống như những gì theo lời của mẹ miêu tả. Minh Hiếu mặc vest đen như một thiếu gia giàu có, thấy nàng, anh còn cẩn thận ra phía sau đẩy ghế ra cho nàng ngồi.

-"Em chọn món đi."

Nếu như bình thường là nàng sẽ ăn cùng cô và cô chẳng bao giờ phải cho nàng gánh khâu chọn món. Vì lần đầu đi ăn cùng cô sẽ gọi rất nhiều món để ý nàng thích món nào và đi ăn sẽ gọi món đó.

Nàng hờ hững đặt ngón tay trỏ chọn đại một món.

-"Em ăn cái này."

Hiếu cũng rất biết cách giao tiếp, anh ta hay lựa những câu hỏi thân thiết thường ngày để cho đỡ khoảng trống.

-"Thường ngày của em hay làm gì?"

-"Em đi học, thực tập và coi tiệm trà."

-"Tiệm trà sao?"

Nàng gật đầu: -"Đúng rồi."

-"Một mình em làm hết hả?"

-"Em còn có một người bạn."

Minh Hiếu "À" một cái, không biết sao anh cảm thấy ở nàng một cái gì đó rất nhẹ nhàng của sự truyền thống, chứ không phải dạng hay chủ động như mấy cô ở thành phố. Mà thời thế hiện đại thế này muốn tìm một người bạn gái như Lan Ngọc cũng khó.

-"Đó giờ em đã hẹn hò với ai chưa?"

-"Em chưa."

Minh Hiếu được dịp ngạc nhiên, người của nàng đẹp, rất đẹp là đằng khác. Nhưng sao lại không có người yêu cho được, anh ta có vẻ như không tin được.

-"Nhưng em có mối tình đầu."

Chỉ là nàng muốn nói hiện tại nàng có mối tình đầu, và mối tình đầu đó chính là Lê Huỳnh Thúy Ngân.

-"Chắc em tiêu chí của em hơi cao, chứ người đẹp như em dạo mới gặp anh đã nghĩ em đã có ít nhất một hai mối chứ không ngừng ở mối tình đầu."

Nói qua nói lại thì nàng cảm thấy càng sáo khổng, chắc có lẽ nàng không thích đi xem mắt. Chỉ là trả lời cho có lịch sự, nàng cũng nhàn nhạt không mấy thích thú.

Ở lúc ra về trời trở thành cơn mưa lớn, Minh Hiếu có ngỏ ý chở nàng về. Nhưng nàng lại từ chối, nhưng vì anh ta mời nhiệt tình quá thấy áy náy mà nàng miễn cưỡng lên xe.

Trên xe, nàng còn không biết nên nói không, nhưng nàng cũng nói ra.

-"Ngày hôm nay đi ăn với anh, em rất cảm kích. Nhưng để yêu thì em nghĩ chưa tới, không phải vì em chê anh ở điểm nào mà vì trái tim em mách bảo chỉ yêu một người."

Nàng vốn chuyện tình cảm của mình không muốn liên lụy đến những người vô tội, ngay cả Minh Hiếu là người mà nàng mới gặp. Nàng trăn trở mấy ngày suy nghĩ, nhưng vẫn quyết định bớt bỏ đi một người không khổ vì nếu trót thương nàng thì lúc đấy nàng mới cảm thấy thực sự áy náy.

Minh Hiếu nhìn thẳng vào đằng trước lái xe chăm chú, một lúc sau mới mỉm cười.

-"Nếu em không thích anh thì anh không thể ép em được. Nhưng anh cũng muốn chúc phúc đoạn đường sau này của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top