Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nơi Tôi Gặp Được Anh

"Trà sữa tình yêu" là một quán nước mà biết bao nhiêu người thích lui tới. Tuy nhìn về ngoài quán chẳng có gì đặc biệt nhưng đã có rất nhiều tin đồn dành cho quán. Không phải là những tin đồn xấu đâu nhé! Như bao người thường nói, trà sữa nơi đây mang lại cho ta sự ấm áp, nơi mà biết bao nhiêu cặp tình nhân đã được tạo ra. Hạnh phúc đã được lấp đầy từ đây!

- Chị ơi cho em một ly trà sữa nhé! - Một cô bé với chất giọng ngọt ngào, đầy ấm áp, cất lên.

- Em muốn dùng trà sữa gì? Có cho trân châu không em? - Cô chủ quán nhẹ nhàng đáp.

- Hi! Thế cho em ly trà sữa dâu và một chút hạt trân châu chị nhé?! Cảm ơn chị nhiều.

Vừa nói xong, cô loay hoay chạy đến chiếc bàn kế cửa sổ, hướng mắt nhìn ra ngoài ra ngoài xa như đang chờ đợi thứ gì đó. Một bóng dáng cao ráo chạy nhanh đến chiếc bàn của cô gái nhỏ.

- Ấy anh xin lỗi, mai này sẽ không như thế này nữa, anh xin hứa với bé đó! - Một giọng nói trầm ấm, với những hơi thở hổn hển hòa vào nhau nghe thật ấm lòng. Có lẽ cậu ấy đã chạy một mạch tới đây và chẳng nghỉ một hơi nào! Tội thật...

- Anh hứa mãi, mà có lần nào chịu làm đâu, không tin ngốc nữa đâu! - Cô đáp lại bằng một giọng tức giận khi nhìn vào anh, khuôn mặt mếu máo và tinh ranh.

- Hì cho anh xin lỗi đi cô bé nhỏ!

- Plè, thôi ngồi xuống uống trà sữa với em nhé! Mồ hôi nhiều thế cơ ...

"Họ thật hạnh phúc quá, ước gì mình được một phần như vầy." Một suy nghĩ thoáng qua cái não phẳng của tôi.

- Chị ơi tính tiền cho em nhé! - Tôi nhẹ nhàng kêu chị chủ quán.

- Em đợi chị tí nhé!

Tôi là một cô gái được mọi người cho rằng lạnh lùng và khó hiểu nhất mà họ từng gặp, chẳng ai dám tiếp cận con người tôi.. Và tôi cũng chẳng có lấy một người bạn. Có khá nhiều người nói tôi như một cái xác không hồn.. Không phải tôi không có cảm xúc mà chẳng qua, họ không hiểu mấy về tôi nên nói lên điều đấy. Tôi cũng có cảm giác chỉ là chưa thể hiện ra mà thôi.

Cứ thế hằng ngày, khi vừa tan học ở ngôi trường cấp hai, tôi thường ghé vào quán trà sữa này. Một nơi có thể mang lại cho tôi nhiều hơi ấm, nhiều điều bình yên. Một nơi tôi có thể dễ dàng tạo ra những ý tưởng sáng tác, nhiều tác phẩm truyện tình yêu mà mọi người hay thường đọc. Ai cũng nói tôi vô cảm nhưng họ lại chẳng ngờ người họ thường hay follow trên wattpad, được hơn cả ngàn votes là một con vô cảm này.

Có hơi cao nghạo nhỉ, nhưng thật mà nói từ nhỏ đến nay, tôi chưa bao giờ nở ra một nụ cười trên môi. Có khi nhờ đôi môi này, nhờ khuôn mặt không cười mà ai nãy cũng phải sợ và xa lánh tôi. Đấy là lý do họ nói tôi vô cảm? Nhưng làm sao tôi trách được? Đấy là con người tôi rồi còn gì?

~~~

- Chị ơi cho em một ly trà ...

Chưa kịp nói hết câu khuôn mặt của đối phương đã làm cho tôi phải ngạc nhiên không ít, đấy không phải là chị chủ quán như mọi khi và là một anh chàng khá chững chạc với gương mặt điển trai.

- Em gái, em cần gì? - Giọng nói trầm của anh ấy nghe thật ấm lòng.

- Anh cho em một ly trà sữa Kiwi nhé!

- Okay, lấy trân châu không bé? - Đáp trả câu nói của tôi bằng là một nụ cười trìu mến.

Từ đấy đến nay, kể từ khi tôi lên trung học chẳng còn ai đối xử với tôi như vậy cả. Những điều mà anh vừa làm, khá bất ngờ cho tôi. Ngưng những suy nghĩ sâu xa, tôi bước vào cái bàn nhỏ xinh xắn ngay góc căn phòng. Đang trầm ngâm với những ý tưởng mới cho câu truyện mới, thì một cái bóng to chặn mất những ánh đèn.

- Này, có thể tranh ra tí được không? - Tôi phán cho một câu.

- Ấy, xin lỗi bé.. Anh chỉ muốn biết em đang cố viết điều gì thôi mà, nếu như anh đang làm phiền em thì cho anh xin lỗi nha! Anh không phiền bé nữa. - Anh lắp bắp trả lời tôi, trong anh khá bối rối điều đấy cũng làm tôi muốn níu anh lại một chút.

- Anh ngồi xuống đi, không phiền em đâu!

Anh và tôi đã nói rất nhiều thứ, về cuộc sống hiện tại của cả hai, về tương lai và ước mơ sau này. Anh rất trẻ con và ngây thơ nhưng cũng có chút ôn hòa, anh lớn hơn tôi hai tuổi học một trường trung học khá nổi tiếng. Anh đang làm thêm ở nơi đây.

Tôi có cảm giác đây không phải là một điều bất ngờ hay ngẫu nhiên để cho tôi gặp được anh, mà có thể đó là "Định mệnh" chăng? Lần đầu tiên đôi môi này biết cười khi có hai chữ định mệnh hiện ra trong đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: