Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Chương IV

Một ngày sau đó chàng cùng hoàng tử chuyển vào cung điện sống. Chàng tiên cá muốn quên đi người xưa, quên đi một đoạn tình không vẹn tròn ấy, có lẽ chỉ có làm như vậy mới giúp chàng ít buồn hơn.

Nhưng dù có đi đâu hay làm gì chàng cũng không thấy vui vẻ nữa, trong tâm trí chỉ toàn hình ảnh vụn vỡ của người ngư dân và gia đình ba người cùng nhau ngồi ăn cơm thật bình yên lại hạnh phúc biết bao. Chàng nhớ lại những ngày họ còn ở cùng nhau, đó là khoản thời gian tuyệt vời nhất đối với chàng. Có lẽ cả đời này chàng cũng không bao giờ quên được. Chàng sẽ vĩnh viễn giấu đi sự dịu dàng ấy vào trong tim mình và chỉ mình chàng biết đến, cũng không ai có thể lấy đi.

Cứ thế thời gian lại chính là liều thuốc hữu hiệu nhất. Chàng đã dần chấp nhận được việc không có ngư dân bên cạnh. Đến lúc này chàng mới nhớ tới khế ước đã ký kết với phù thủy.

Nếu sau một tuần trăng mà vẫn chưa có được tình yêu của hoàng tử thì cả linh hồn và thể xác của chàng đều phải trao cho phù thủy. Mà mất đi hai thứ đó chàng khác gì là sẽ chết. Chàng vẫn chưa muốn chết, chàng vẫn còn rất nhiều ước mơ còn chưa thực hiện. Chàng muốn đi khắp các đại dương như ba mẹ thăm thú mọi nơi. Chàng nhất định phải sống thật tốt!

Nhưng chàng không hiểu như thế nào là yêu trong lời phù thủy. Vì thế chàng đành tự mình tìm đến hoàng tử để hỏi. Tuy nhiên từ lúc đến cung điện thì chàng chỉ ủ rủ trong phòng mình, chưa đến phòng riêng của hoàng tử bao giờ cả chắc sẽ mất một ít thời gian tìm kiếm đây.

Sau khi hỏi nhiều người hầu trong điện thì cuối cùng chàng cũng đến được nơi cần đến. Thế nhưng, khi đến được trước phòng riêng của hoàng tử chàng lại nghe thấy giọng nói suy yếu của một thiếu nữ vọng ra từ bên trong.

Nàng hỏi hoàng tử có yêu mình không? Hoàng tử không chừng chờ mà trả lời ngay là: "Ta yêu nàng hơn cả mạng sống của mình."

Nàng nghe vậy lại cười yếu ớt nhưng nghe có vẻ rất hạnh phúc đáp lại: "Vậy thì dù ta có chết cũng cảm thấy mãn nguyện và không còn gì hối tiếc nữa."

Hoàng tử lần này lại không giữ được bình tĩnh mà lớn tiếng nói: "Nàng đừng nói điều ngốc nghếch! Ta nhất định cứu được nàng và con của chúng ta!"

Nàng buồn buồn nói: "Đừng khóc! Căn bệnh này đã rất nhiều năm chạy chữa mà không có tiến triển gì. Ta đã bỏ cuộc từ lâu rồi. Bản thân chỉ mong mình và con có thể ở bên chàng được nhiều một chút cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay mà thôi!"

Hoàng tử ôm lấy nàng khóc thật nhiều, nức nở lại có chút gấp gáp lại có chút điên cuồng: "Ta đã tìm thấy thuốc trị bênh cho nàng rồi. Đừng sợ! Chúng ta, gia đình ba người chúng ta sẽ được ở bên nhau mãi mãi. Ta sẽ lấy trái tim của người cá ấy làm thuốc cho nàng. Chẳng phải người ta vẫn nói trái tim người cá là thần dược sao? Nàng sẽ không rời bỏ ta được đâu."

Nàng thấy vẻ điên cuồn của hoàng tử thì lo lắng: "Chàng không thể làm vậy được. Đó chỉ là tuyền thuyết mà thôi. Hơn nữa người cá đó đã cứu chàng, chàng không thể vì ta mà trở thành một con người vong ân bội nghĩa được. Nếu ta có thể sống nhưng lại bằng cách này thì ta thà chết đi vẫn hơn."

Hoàng tử lần này lại không nói được tiếng nào, mà trong phòng chỉ còn lại những âm thanh nghẹn ngào.

Chàng tiên cá đã nghe hết tất cả nhưng chàng không hề cảm thấy tức giận khi mình bị lừa dối, không cảm thấy thất vọng hay đau khổ như trong dự đoán chỉ có một sự cảm khái cùng nhẹ nhỏm. Cảm khái tình yêu của họ thật đẹp và mạnh mẻ, có lẽ chàng đã hiểu được thế nào là yêu. Đó là loại tình cảm chàng luôn âm thầm dành cho người ngư dân. Khi đã hiểu rõ tình cảm của bản thân chàng tiên cá thấy thật nhẹ nhỏm, ít ra chàng sẽ không nhầm lẫn giữa tình yêu và nhưng rung động đầu đời khác.

Chàng tiên cá nhìn qua khe hở thấy được hai người ôm nhau nằm trên giường thật bình yên và dịu dàng. Hình ảnh này khiến chàng nhớ lại những ngày mình cùng người ngư dân vui vẻ bên nhau, thật an yên biết nhường nào.

Chàng mỉm cười nhẹ nhỏm quay bước rời đi. Vào khảnh khắc biết được nghĩa của từ "yêu" chàng đã biết mình không còn cơ hội để sống nữa rồi. Vì trái tim chàng không dành cho Hoàng tử, cũng như trái tim của hoàng tử không phải của chàng.

Biết được bản thân cuối cùng cũng phải chết chàng muốn làm một việc có ý nghĩa cuối cùng. Chàng đã hẹn gặp hoàng tử và nói hết tất cả về khế ước giữa mình và phù thủy, cũng vạch trần mục đích thực sự của hoàng tử khi đưa chàng về cung điện. Cuối cùng chàng ngỏ lời muốn hiến tặng trái tim cho phu nhân của hoàng tử xem như là việc ý nghĩa đầu tiên cũng là cuối cùng mình làm trên cỏi đời này. Chàng chỉ có một ước nguyện duy nhất là khi lấy đi trái tim thì chàng muốn được nhìn thấy biển cả và bầu trời xinh đẹp trước lúc nhắm mắt.

Từ đầu đến cuối hoàng tử vô cùng bình tĩnh, nhưng chưa một lần dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen như bầu trời đêm của chàng. Hoàng tử sợ bản thân sẽ cảm thấy tội lỗi và mềm lòng mà để chàng đi. Hắn phải cứu vợ và đứa con chưa kịp ra đời của mình. Hoàng tử cắn răng đồng ý.

Ba ngày sau chàng đứng trên boong tàu nhìn ra biển cả rộng lớn. Đây chính là quê hương đất mẹ của chàng. Chàng đã được sinh ra và lớn lên tại đây, thì khi chết đi chàng cũng muốn được trầm mình trong vòng tay mát lạnh của đại dương bao la này. Như vậy chàng đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Chỉ tiếc đời này không thể cùng ngắm bình minh cùng người đó nữa rồi.

Nhìn về phương xa hồi lâu chàng nhẹ nhàng quay đầu cười tươi với hoàng tử, nói: "Tôi đã mãn nguyện rồi. Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Còn có, Chúc gia đình ba người hạnh phúc mãi mãi nhé!"

Hình ảnh một người con trai với nụ cười mãn nguyện trên môi không hiểu sao lại có chút đau lòng khó tả thành lời thế này. Hoàng tử không hiểu sao người này có thể mỉm cười chúc phúc cho kẻ đã lừa gạt mình một cách chân thành đến thế.

Hoàng tử đáp lại một chữ "được" liền cúi thấp đầu. Hắn không dám đối diện với sự thuần khiết và nụ cười chân thành của chàng.

Nếu có cách khác có thể cứu lấy người thân của hắn thì hoàng tử nguyện ý để chàng tiên cá thuần khiết này rời đi. Nhưng tất cả mọi cách hắn đã thử qua tuy nhiên chỉ là vô dụng mà thôi. Hoàng tử cắn chặt môi đến chảy cả máu thầm cầu xin trong lòng: Xin đừng tha thứ cho hắn, xin dừng tha thứ cho hắn, xin hãy câm thù hắn đi, xin đừng cười một cách khoang dung như thế với hắn, xin đừng khiến hắn yếu lòng, để hắn có thể cứu lấy gia đình của mình!

Đang lúc tự dằn vặt bản thân thì chàng đến trước mặt dùng hai tay nâng gương mặt hoàng tử lên lau đi vết máu nơi khóe môi cho hắn. Chàng hiền từ nói: "Ngươi không có lỗi gì cả. Lỗi duy nhất của ngươi đó chính là tình yêu ngươi dành cho vợ con quá lớn và điều đó đã cảm động đến ta. Là ta tình nguyện cứu nàng không phải ngươi ép buộc ta. Hãy ngẩn đầu lên, phải nhớ làm một quốc vương tốt, làm một người chồng tốt, làm một người cha tốt. Biết không?"

Đến lúc này rồi hoàng tử không kiềm được nước mắt nữa mà rơi xuống, hắn ôm mặt nghẹn ngào từng hơi. Những lời nói của chàng đã cứu hắn khỏi sự dằn xé của lương tâm, nếu hôm nay chàng không nói những lời này có lẽ cả đời này của hoàng tử cũng sẽ không bao giờ có được một giấc ngủ đúng nghĩa. Câu hắn nên nói lúc này phải là cảm ơn mới đúng. Cảm ơn chàng đã nhân từ mà cứu lấy vợ con hắn mà không oán hận gì.

Hết chương IV.

Tác giả Xuân Nữ - Xuanck.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top